Em trai Thẩm Trạch Dương trở về đột ngột quá, không phải ngày lễ gì cũng không phải ngày tốt nghiệp. Khi anh nhận được điện thoại của em trai, Thẩm Trạch Minh đã ở sân bay rồi. Thẩm Trạch Dương mặt đăm đăm lái xe, tôi cẩn trọng nhìn anh không nói lời nào. Tại sao Thẩm Trạch Minh lại trốn học quay về đây? Còn một năm nữa là cậu ấy tốt nghiệp rồi mà. Đúng là nghĩ mãi không ra nguyên nhân, không thể làm gì khác ngoài chờ đợi Thẩm Trạch Dương tiết lộ đôi chút. Nhưng nhìn vẻ mặt "người lạ chớ đến gần" của anh, tôi cũng không dám đến làm bia đỡ đạn, vì thế nên một lòng rối rắm suốt quãng đường đến sân bay.
Vóc người Thẩm Trạch Minh khá gầy, dáng vẻ như bị suy dinh dưỡng. Ngày trước khi thấy cậu ấy trong lễ kết hôn, sắc mặt cậu tái nhợt như người bị ốm đau hành hạ lâu ngày. Lần này nhìn thấy cậu sắc mặt đã khá hơn chút. Nói không chừng khuôn mặt tiều tuỵ trước đây là do tôi với Thẩm Trạch Dương kết hôn cũng nên, không tránh được có hơi chột dạ. Vì thế nên tôi đứng ở phía sau Thẩm Trạch Dương, giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân
"Đi thôi." Thẩm Trạch Dương và em trai mặt đối mặt hồi lâu, anh lấy hành lý rồi quay người dẫn đường, nửa câu dư thừa cũng không nói.
Tôi muốn nói với Thẩm Trạch Dương vài câu, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu ta lại thôi.
Tôi ngồi ở ghế phó lái, cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo vô cùng. Thẩm Trạch Minh ngồi ở ghế sau, tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy gương mặt cậu ta vô cảm nhìn ra cửa sổ xe đến xuất thần, không biết là đang nghĩ gì. Vẻ mặt Thẩm Trạch Dương nghiêm túc làm bầu không khí lại càng trầm xuống hơn. Vốn đã mang gương mặt lạnh như băng rồi, bây giờ còn khủng bố hơn.
Tôi thấy không khí thật sự quá tệ, vậy nên ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng: "Khụ, chuyện kia... Trạch Minh muốn nghỉ ngơi ở đâu?"
"Anh sẽ tìm khách sạn cho nó."Thẩm Trạch Dương không có tâm trạng nói.
"Chuyện này... không tốt lắm đâu. Không bằng, để cậu ấy về ở phòng khách nhà ta?" Tôi nhìn gương mặt buồn bã thê lương của Thẩm Trạch Minh mà không thể không nói, nhưng ánh mắt lạnh như băng của cậu ta nhìn tôi qua gương chiếu hậu chẳng kém không khí xung quanh Thẩm Trạch Dương chút nào hết.
"Không cần, tôi ngủ khách sạn là được rồi." Thẩm Trạch Minh bình tĩnh nói, nhưng tôi nghe thấy lại giống như đang giận dỗi.
Vốn lại định lên tiếng, nhưng nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Thẩm Trạch Minh, tôi quyết định im luôn.
Đến khách sạn, Thẩm Trạch Dương đưa em trai vào phòng, nhìn sơ qua căn phòng rồi đi ngay ra cửa, sau đó xoay người nói rõ với cậu ta: "Anh không hỏi nguyên nhân mày trở về, chỉ hy vọng mày có trách nhiệm với bản thân mình." Sau đó không quay đầu lại, mạnh mẽ rời đi.
Tôi nhìn thấy vẻ mặt tổn thương của Thẩm Trạch Minh, vốn định an ủi nó vài câu, kết quả lại bị nó hung hăng trừng mắt, không thể làm gì khác hơn là chuồn thật nhanh.
Quay lại xe nhìn thấy Thẩm Trạch Dương đang hút thuốc lá, tôi một tay dựt lấy, lườm anh. Thẩm Trạch Dương xin lỗi, cười nói: "Xin lỗi, quên mất là em không cho anh hút thuốc." Tôi thở dài, trả thuốc cho anh: "Quên đi, nếu anh thật sự rất buồn phiền, cứ quất đi."
Anh lắc đầu bóp nát điếu thuốc: "Anh chỉ cảm thấy rất mệt, Trạch Minh, nó luôn không biết bản thân mình muốn gì."
"Em không nghĩ thế đâu." Tôi cầm tay Thẩm Trạch Dương, "Chỉ có bản thân cậu ấy biết mình muốn gì, có lẽ hành vi có hơi cực đoan, nhưng chỉ là cậu ấy đang chịu trách nhiệm đối với suy nghĩ của bản thân mà thôi, em không ủng hộ việc hoàn toàn phản đối cậu ấy."
Thẩm Trạch Dương trầm mặc hồi lâu, thản nhiên nói: "Chắc vậy. Nó còn trẻ, không biết có đôi khi buông tay còn nhận lại được nhiều hơn so với theo đuổi mãi không buông."
Tôi gật đầu.
Ngày hôm sau đi làm, giám đốc gọi tôi đến phòng làm việc, tình cờ gặp được Thẩm Trạch Minh. Cậu ấy thấy tôi tiến vào, lộ ra nụ cười lạnh lẽo khiến người khác lạnh sống lưng. Tôi né tránh ánh mắt, hỏi giám đốc gọi tôi đến có việc gì.
"Vĩ Thần à, đây là Thẩm Trạch Minh, mới vừa về nước, vốn trước đây là nhân tài do công ty đào tạo, cũng là em trai của kỹ sư Thẩm. Cậu ấy còn chưa quen việc nên giao cho cậu hướng dẫn nhé." Giám đốc cười tủm tỉm nói với tôi, sự tín nhiệm trong ánh mắt không cho phép tôi từ chối.
Tôi bừng tỉnh, rốt cục cũng hiểu tại sao Thẩm Trạch Minh lại vội vàng trở về như thế. Làm cùng một công ty, có thể thường xuyên nhìn thấy Thẩm Trạch Minh rồi, phải không?
Đồng nghiệp tò mò về Thẩm Trạch Minh vô cùng, nhất là Trần Linh, cô bắt lấy cánh tay tôi hỏi này hỏi nọ, rồi lại nổi giận vì tôi không biết gì cả.
"Cái đồ ngốc này! Ngay cả em trai của chồng mình mà cũng không biết, làm sao lấy lòng "chú nhỏ" bên chồng được?" Trần Linh trừng mắt tức giận nhìn tôi.
Tôi lườm lại: "Cái gì loạn tùng phèo thế. Cái gì mà chú nhỏ nhà chồng?" Với lại, sao tôi phải lấy lòng nó?
Vẻ mặt tức giận và mất mát của Trần Linh khiến tôi khó chịu vô cùng.
Buổi trưa Thẩm Trạch Dương vì bận rộn công việc nên không đến nhà ăn, vì vậy tôi đem cơm đến phòng làm việc cho anh. Gõ cửa đi vào, anh uể oải nhìn tôi cười cười: "Không có anh, em có ăn cơm đàng hoàng không đấy?"
Tôi lườm anh, gào lên: "Đương nhiên rồi. Anh cho rằng em là con nít hả, còn cần anh hầu." Đặt cơm lên bàn cho anh, anh ngẩn người, nói: "Vừa rồi Trạch Minh đưa cơm cho anh rồi, cái này..."
Hửm? Ờ... Đột nhiên tôi cảm thấy hơi khó chịu, cầm lấy hộp cơm muốn đi, lại bị Thẩm Trạch Dương ôm lấy.
"Không sao, anh còn ăn được." Vẻ mặt hào sảng.
Tôi cười: "Anh nghĩ anh là thùng cơm hả? Ăn nhiều quá không tốt, em đưa cho đồng nghiệp khác vậy."
Anh không kiên trì nữa, lôi kéo tôi nói vài câu đùa vui, cuối cùng ôm tôi hôn mạnh một cái mới chịu thả tôi đi.