"Tiểu tử, ngươi nói xem vì sao Diện Bích phong này lại có nhiều sương mù như vậy?"
Lạc Hàn trong nhẫn ngọc truyền ra âm thanh trầm thấp. Đã qua ba ngày, hắn đã hội phục được một chút thực lực, có thể dùng thần thức để kiểm tra xung quanh.
Ban đầu hắn cho rằng sương mù nơi này là hình thành tự nhiên, nhưng bây giờ xem ra thì không phải, còn có ẩn tình khác.
Cố Trường Ca nghe vậy hơi kinh ngạc, hắn không biết vì cái gì Hàn tiền bối lại hỏi như vậy, thành thật trả lời.
"Chuyện này thú thật với tiền bối, ta cũng không rõ. Trước đây ta cũng chưa từng để ý qua nơi này, chỉ nghe nói Diện Bích phong rất đáng sợ, tội lỗi nhẹ thì không nói, những đệ tử tội nặng nói rằng thà chết ở bên ngoài còn hơn đến Diện Bích phong này."
Nói xong hắn nội tâm cười khổ, hắn không nghĩ rằng mình một ngày này lại bị giam cầm ở Diện Bích phong, trước kia nói ra ai sẽ tin chứ, đường đường cao cao tại thượng đại sư huynh, tông chủ tương lai, lại người đầu tiên mấy chục năm qua đi chịu phạt ở Diện Bích phong, nhất định sẽ khiến cho người ta cười rụng răng.
Lạc Hàn ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
"Nơi này không giống như tự nhiên chi địa, giống như là kết quả của nhiều năm phong ấn tà khí, tích tụ thành linh khí cùng uế khí.Khi hai thứ này giao hòa, chúng trộn thành màn sương không tan chứa đầy âm tà chi khí."
Âm tà chi khí?
Cố Trường Ca nghe vật như bắt được cái gì, nhưng lại không biết là cái gì. Lạc Hàn thấy vậy liền bổ sung thêm:
"Âm tà chi khí tiếp xúc thời gian ngắn ảnh hưởng đến ngươi không bao nhiêu, thậm chí nếu biết cách tận dụng, nó có thể giúp ngươi đề cao tinh thần, ý chí của ngươi.
Nhưng nếu tiếp xúc thời gian dài, âm tà chi khí nhập thân, sẽ ô nhiễm ngươi, cho dù là nhẹ nhất, cũng sẽ trở nên điên loạn."
Nghe nói như vậy, Cố Trường Ca hiểu ra, chẳng trách có lời đồn nói, thà chết bên ngoài còn hơn đi Diện Bích phong, chết cùng với điên cuồng có khác gì nhau, chi bằng chết bên ngoài còn có một chút ý nghĩa.
Chiếu theo tiền bối nói, nơi này sương mù sinh ra không phải tự nhiên, mà là do phong ấn tà khí, như vậy sẽ phong ấn thứ gì?
Cố Trường Ca suy nghĩ, hắn ánh mắt đăm chiêu, nhưng giống như không nhớ ra thứ gì. Trước kia không hiểu chuyện gì cứ đi tìm sư tôn hỏi là được.
Sau này lớn lên lại bận rộn tu luyện, không có thời gian đi tìm hiểu điển tịch tông môn.
Lạc Hàn cũng không hy vọng Cố Trường Ca nhớ ra cái gì, hắn giọng nói phiêu đãng nói:
"Suy nghĩ nhiều làm gì, đi tìm hiểu là được."
Đây là vì cái gì Lạc Hàn khổ luyện gần hai mươi năm mới xông xáo bên ngoài. Nguyên nhân đơn giản, khi ngươi có đủ thực lực, liền không sợ trên đời này có thứ ngươi không biết.
Nếu như không biết, cưỡng ép đi tìm hiểu là được, nhưng điều kiện đầu tiên, cũng như quan trọng nhất, chính là phải có thực lực từ đủ tới dư.
Nghe như vậy Cố Trường Ca gật đầu, hắn không có chút nào biểu hiện sợ hãi, đây có thể là cơ duyên, mà cơ duyên thì sẽ luôn kèm với nguy hiểm.
Cùng với có Hàn tiền bối bên cạnh, hắn càng thêm dũng khí. Dù sao đối phương cường đại như vậy, hắn thất thế như vậy, cần gì phải làm nhiều chuyện thiêu thân như vậy trên người hắn.
Mà cho dù có làm thì cũng như thế nào?
Không sợ bị người khác lợi dụng, chỉ sợ ngươi không có cái để người ta lợi dụng mà thôi.
Cố Trường Ca bước vào lớp sương mù dày đặc, càng tiến sâu, hắn càng cảm nhận rõ sự áp bức bao phủ khắp nơi.
Lớp sương mù không chỉ đơn thuần là mây khói, mà như một thế lực vô hình bủa vây lấy hắn từ mọi phía, từng luồng lạnh lẽo len lỏi vào cơ thể, thấm vào tận xương tủy, mỗi hơi thở đều trở nên nặng nề và đầy u ám.
Hắn trong lòng thầm nghĩ: "Áp lực còn muốn nặng hơn này so với cõng thùng nước đầy".
Càng đi, hắn càng thấy rõ áp lực này không chỉ là tà khí mà còn như đang thử thách ý chí của bản thân.
Không gian xung quanh trở nên dày đặc và ngột ngạt đến nghẹt thở, mỗi bước chân như bị kéo lại bởi một lực vô hình, đòi hỏi hắn phải dốc hết sức mới có thể tiến thêm một chút.
Lớp sương mù dày đặc trước mắt dường như còn chứa đựng vô số u linh ác ma, những bóng hình mờ mờ ảo ảo lượn lờ xung quanh, như những linh hồn khao khát tự do nhưng mãi mãi bị giam cầm, bất chợt hiện lên rồi biến mất, khiến hắn không khỏi rùng mình.
“Đừng để tâm trí mình dao động, càng tập trung vào tà khí nơi này, nó sẽ càng xâm nhập vào tinh thần ngươi.”
Lạc Hàn trong nhẫn ngọc chợt lên tiếng nhắc nhở, giọng nói trầm ổn như sắt đá, đây không phải chỉ là thăm dò, còn là rèn luyện nhục thân lẫn linh hồn cho Cố Trường Ca.
Cố Trường Ca hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, giữ cho tâm trí tỉnh táo.
Nhưng càng tiến sâu, áp lực càng lớn, như muốn nghiền nát ý chí của hắn. Từng tầng từng tầng tà khí vô hình bủa vây lấy, như muốn ăn mòn đi ý chí sắt đá của hắn.
Trong màn sương, những âm thanh mơ hồ vang lên, như tiếng than khóc, tiếng gọi rêи ɾỉ ai oán của những linh hồn oan khuất, từng tiếng từng tiếng đập vào tâm trí hắn, như muốn dẫn dắt hắn vào một thế giới u tối đầy cám dỗ.
Cố Trường Ca cảm giác từng bước đi của mình trở nên vô cùng khó khăn, hơi thở dần trở nên nặng nề. Hắn biết, nếu bản thân sơ ý để cho tà khí này xâm nhập vào tâm trí, hắn sẽ dễ dàng bị nó nuốt chửng, trở thành một phần của màn sương nơi đây.
Nhưng đôi mắt hắn vẫn sáng lên, chứa đựng ngọn lửa không bao giờ tắt, dù áp lực có lớn đến đâu cũng không thể làm lung lay quyết tâm.
Hắn gian nan cất lên giọng nói:
"Tiền bối, rốt cuộc nơi này phong ấn cái gì, mà tà khí lại nặng như vậy?"