Máu người có vị gì? Lomon hàng năm đánh nhau chẳng lạ gì, có mùi rỉ sắt, có mùi tanh nhàn nhạt.
Nhưng máu của người đàn ông trước mắt này trừ đó ra còn có một mùi không rõ là mùi gì, thơm đến độ khiến khoang miệng Lomon nháy mắt chảy đầy nướt bọt. Chỗ sâu trong cơ thể cũng truyền đến tín hiệu nào đó tương tự như đói khát, giống như mười mấy năm chưa từng ăn thịt, dù không chết đói, chưa hưởng qua cũng không cảm thấy cần thiết, nhưng chỉ ngửi thấy một chút mùi thịt đã phát cuồng, phải ăn một ngụm mới được.
Vì thế Lomon điên rồi, hoảng hốt nhảy qua ngồi trên hông săn chắc của người đàn ông, quay đầu đẩy mặt nạ bảo hộ ra, sau đó cúi người xuống cắn sườn cổ của hắn một cái.
Nơi đó có một vết trầy da dài mấy cm, đang chảy máu ra ngoài.
Lomon dùng sức như bú sữa mẹ hút một cái, một luồng máu tanh ngọt thoáng chốc chảy vào yết hầu, sau đó cả người cậu run rẩy tựa như bị bệnh sốt rét. Dòng máu trượt xuống dạ dày giống như một ngọn lửa bỏng rẫy, trong nháy mắt làm người cậu nóng lên, sắc mặt như lửa đốt.
Hừ, người này có độc! Lomon bị cảm giác nóng bỏng đáng sợ này hù dọa, cuống quít đứng dậy, vừa lảo đảo rời đi vừa nôn khan theo phản xạ.
Nhưng mà cậu lại không nôn máu ra được, chỉ nôn ra một chút nước chua.
Người đàn ông nằm dưới đất vốn ngực không có động tĩnh gì đột nhiên bắt đầu phập phồng cao thấp, tiếp theo hắn chớp chớp lông mi, mở choàng mắt.
Khắp người đau đớn, nhưng cảm nhận sâu sắc lại đến từ bên gáy.
Tầm nhìn mơ hồ, trời đất mờ nhạt, trong mông lung người đàn ông chỉ thấy một người đang bỏ đi.
Không biết sức ở đâu ra, hắn lảo đảo bò dậy từ dưới đất, đuổi theo mấy bước đè lại bả vai người kia, dùng âm thanh khàn khàn nói: "Chờ đã."
Lomon cứng đờ người, chậm rãi xoay người lại, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Má ơi, mắt người này đẹp thật!
Người đàn ông có một đôi mắt xanh trong veo, người khác bất giác liên tưởng đến biển rộng hoặc bầu trời đầy sao, một khung cảnh bao la xa vời.
Trên hành tinh rác có biển nhưng đã bị ô nhiễm từ lâu, trên mặt biển trôi nổi đầy rác. Trong không khí đầy sương mù và cát bụi, bầu trời sao chỉ còn tồn tại trong các bộ phim tài liệu cũ kĩ.
Trước kia công ty khai thác mỏ Diệu Tinh có bác sĩ tên Hans đam mê thu thập các loại mắt đủ màu sắc, trên giá trong văn phòng bày rất nhiều hộp thủy tinh, bên trong ngâm rất nhiều mắt, có mắt người, cũng có mắt động vật. Trước đây lần đầu tiên Lomon theo lão Hank đi lấy thuốc bị dọa sợ khóc tu tu, sau khi quay về mơ ác mộng chừng mấy ngày, sau đó nhìn nhiều dần dần chết lặng, thậm chí cậu cũng có thể thưởng thức một phần từ góc độ khách quan.
Hans cũng tỏ vẻ có hứng với đôi mắt đen láy hiện giờ đã hiếm thấy của Lomon, nhưng sau khi bị lão Hank thiếu chút nữa đánh gãy hết hàng răng cửa thì đành thôi.
Sau đó vị bác sĩ có đam mê đặc biệt này bởi vì chịu không nổi môi trường bẩn thỉu của hành tinh rác nên mấy năm trước đã xin điều chuyển công tác, đổi thành một bác sĩ chất phác buồn tẻ. Không thì nếu anh ta thấy được mắt của người đàn ông này chỉ sợ sẽ cuồng si, nghĩ hết tất cả mọi cách lấy được, để ở chỗ dễ thấy nhất trong phòng làm việc của mình...
Lomon nhìn chằm chằm mắt của người đàn ông, hắn lại nhìn môi Lomon qua mặt nạ bảo hộ.
Vừa nãy hút một đống máu, ngoài miệng Lomon còn dính một vết máu chưa kịp lau, nhiễm đỏ đôi môi nhạt màu của cậu, trông vừa xinh đẹp vừa quỷ dị, như là một đóa hoa ăn thịt người nguy hiểm.
"Vừa nãy cậu hút máu của tôi?"
Caleb theo bản năng giơ tay lên bịt lại vết thương trên cổ mình, cảnh giác cứng rắn chất vấn Lomon. Ánh mắt mơ hồ lúc trước trở nên sáng rõ rắc bén, bên trong như thể cất giấu một cây dao, người khác không thể nhìn thẳng.
Lomon cũng tỉnh lại từ trạng thái như thể trúng tà ngơ ngác, cách mũ giáp đối chọi gay gắt với hắn: "Đúng thì sao, không thì anh có tỉnh lại không? Tôi là ân nhân cứu mạng của anh!"
Đây là con người, người bình thường đủ tay chân đầu giống như mình, không phải quái vật biến dị do các loại chất phóng xạ, cho nên hắn không có độc mới đúng, vừa nãy hơn nửa lý do hiện tượng quái dị phát sinh trên người mình chính là do đói khát nên sinh ra ảo giác!
Lomon tự nhủ trong lòng.