Lão Hank tuổi cao sức yếu, thấy Lomon và Caleb tranh cãi nhưng không đánh nhau, chung đυ.ng coi như hài hòa, thoáng yên tâm, vào trong phòng nghỉ ngơi.
Hôm nay Lomon ở ngoài bôn ba làm việc suốt ngày, lúc này cũng rất mệt mỏi, vào phòng rửa mặt tắm qua rồi mặc áo phông quần đùi đi ra, nằm dài trên giường nhỏ ở trong phòng khách, ngáp nói: "Tôi ngủ trước, trong ngăn kéo có đệm chăn, anh trải chăn đệm nằm dưới đất đi."
Người nhà này điều kiện kém như vậy, Caleb không muốn cũng không có cách. Có điều lúc Lomon nói chuyện, ánh mắt hắn bất giác từ đôi môi nhạt màu mở ra khép vào dời xuống cần cổ trắng nõn và xương quai xanh mảnh khảnh dưới áo phông, cuối cùng không dấu vết dời mắt...
Không đúng, hắn loáng thoáng ngửi thấy một luồng mùi hương thần bí cực kỳ nhẹ nhàng, hắn có hơi hoảng hốt, nếu không phải năm giác quan của hắn hơn người thường, có lẽ hắn đã xem nhẹ.
Nhưng Caleb huấn luyện cường độ cao trong nhiều năm nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn xác định vừa rồi trong phòng không có thứ mùi này, sau khi Lomon tắm rửa xong ra ngoài mới xuất hiện. Người này dùng sữa tắm hay là xịt nước hoa gì?
Nhưng sữa tắm và nước hoa cao cấp đến đâu cũng không thơm bằng mùi đó, hơn nữa Lomon lại xuề xòa, không giống người biết dùng thứ đồ này.
—— Huống chi thằng nhóc này vừa nghèo vừa keo kiệt, không dùng nổi.
Trong lúc nghi hoặc, Caleb làm như vô tình nói: "Hình như trong phòng này có mùi gì lạ."
"Có à?" Lomon hít mũi, đa nghi ngửi một cái, cũng không chắc "mùi lạ" mà Caleb nói rốt cuộc là mùi gì.
Nhưng vì lý do an toàn, cậu vẫn lấy thuốc sát trùng trong ngăn kéo ra, xịt vào không khí, "Ý anh là mùi này à, hôm qua tôi vừa mới xịt, hương hoa cúc cổ điển, anh đáng được ngửi!"
Caleb: "... Hắt xì! Hắt xì! Hắt - hắt xì!"
Lực sát thương của "hương hoa cúc cổ điển" rất kinh người, làm Caleb hắt xì liền mấy cái.
"Hắt xì!" Lomon cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhưng vẫn hả hê hỏi: "Thơm đúng không, cần tôi xịt lên người cho anh không? Vừa sát trùng vừa có thêm sức hút, một mũi tên trúng hai đích!"
Một mũi tên trúng hai đích cái con khỉ! Khóe miệng Caleb co rút, hắn quyết đoán từ chối: "Cảm ơn, tôi đã có đủ sức hút, tự cậu giữ lại dùng đi."
Nói xong hắn xoay người vào phòng rửa mặt.
Lomon làm mặt quỷ sau lưng hắn, hừ, Alpha thì sao, đấu với tôi anh còn non lắm!
Phòng rửa mặt rất nhỏ hẹp thấp bé, Caleb phải cúi đầu, không thì có thể bị đập đầu bất cứ lúc nào.
Nước từ vòi phun rất ít, chẳng có mấy nước nóng, hắn không thoải mái đứng dưới vòi, chịu đựng dùng dòng nước xối đi máu và cát trên người cùng với "hương hoa cúc cổ điển" chết tiệt.
Lomon sảng khoái nằm trên giường nhỏ, nghe tiếng nước chảy tí tách bên trong, chỉ chốc lát sau đã ngủ.
Không biết qua bao lâu, "cạch" một tiếng, cửa phòng rửa mặt mở ra.
Lomon mơ màng mở to mắt, nhìn thấy Caleb tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đầy hơi nước đi đến, hắn chỉ quấn khăn tắm dưới thân.
Trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ ngoài hành lang lọt vào qua lỗ thông hơi trên cửa sổ, chiếu sáng lờ mờ cơ thể trần trụi của Alpha, cơ ngực săn chắc đầy đặn, cơ bụng rõ nét, tuyến nhân ngư sâu cùng đôi chân dài cường tráng.
Trước ngực sau lưng Caleb đầy vết thương, nhưng không ảnh hưởng đến mỹ cảm nam tính của cơ thể này được, ngược lại tăng thêm mấy phần hương vị hấp dẫn khó có thể dùng lời diễn tả được...
"Ực" một tiếng vang nhỏ, Lomon nhìn mà không dời nổi mắt, không kìm lòng được nuốt một ngụm nước miếng.
"Cậu vẫn chưa ngủ?"
Caleb nghiêng đầu nhìn qua, tia sáng trong mắt chợt lóe rồi biến mất, dường như có chút trêu tức.
Lomon không hiểu sao có cảm giác xấu hổ khi nhìn trộm bị bắt quả tang, vừa ăn cướp vừa la làng: "Ai bảo anh làm ra tiếng động lớn như vậy, đang ngủ cũng bị anh đánh thức."
Caleb nói không có thành ý: "Xin lỗi."
Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, tiếng gió và cát gầm rú trên mặt đất loáng thoáng vọng vào.
Caleb lấy chăn đệm trong ngăn kéo ra trải trên đất, quấn chăn nằm xuống, một lát sau hỏi: "Người trên hành tinh rác muốn rời đi phải làm thế nào?"