Chương 6.2

Nhóm người này chiếm tổng số một phần mười nhân loại, là chủng loại mạnh mẽ nằm ở tầng lớp thượng lưu của xã hội, tính tình thô bạo, tự đại ngạo mạn, tính công kích mạnh, không hữu hảo đối với Beta bình thường. Lúc lão Hank mới tám tuổi cũng từng bởi vì không cẩn thận va phải một tên Alpha mà bị đối phương đánh ra thật xa, sau đó nằm ở nhà một tháng mới khỏe. Cho nên dù đã qua nhiều năm như vậy, mà dường như người đàn ông Lomon nhặt về này cũng không che giấu vài phần hơi thở của mình, ông vẫn đoán ra được giới tính của đối phương ngay lập tức.

Lomon đứng như hóa đá giống như bị sét đánh, một lúc lâu mới trừng mắt nhìn Caleb: "Anh, anh là Alpha?"

Caleb tỉnh bơ phun ra một chữ: "Phải."

Lomon quả thực hoang mang hốt hoảng, "Sao lúc nãy anh không nói?!"

"Cậu có hỏi tôi đâu." Caleb tỏ vẻ vô tội, "Mà không rõ ràng à, giống như cậu là Beta vậy."

Lomon kêu lên như sắp phát điên, "Sao giống nhau được? Khác nhau được chưa!"

Cậu lớn như này rồi, trước giờ chưa từng gặp Alpha sống sờ sờ, nào biết phán đoán giới tính một người từ ngoại hình chứ! Vừa nãy hình như mấy nhân viên tạp vụ trẻ mà cậu gặp phải trên đường trở về cũng không nhận ra được mà.

Chẳng trách lúc trước cậu cứ cảm thấy mùi người này không giống bình thường, hóa ra là do Omega trời sinh nhạy cảm với pheromone Alpha!

Nhưng vì sao lại như thế, hôm qua cậu vừa mới tiêm thuốc ức chế mà? Chẳng lẽ sức hấp dẫn của người này với mình lớn? Hay là bởi vì thuốc ức chế để quá lâu nên dược hiệu giảm sút?

Thấy sắc mặt Lomon thay đổi kỳ lạ, Caleb nghi ngờ nói: "Không giống thế nào?"

Lomon nhất thời nghẹn lời.

Trả lời thế nào cho được, chẳng lẽ nói tôi không phải Beta mà là Omega, anh cũng nhìn lầm giống tôi?

Không, không thể nói. Cậu và người từ trên trời giáng xuống này vừa mới quen biết, sao có thể vạch áo cho người xem lưng được.

Cậu và Alpha không có gì để nói!

Lão Hank lo lắng nhìn cậu, Lomon trải qua sự khϊếp sợ và cú sốc ban đầu đã bình tĩnh lại, nhìn ông với ánh mắt "Không sao con làm được" trấn an, sau đó làm như không có chuyện gì: "Không có gì, chẳng qua trên hành tinh rác toàn là Beta, vừa nãy bất ngờ biết anh là Alpha nên ngạc nhiên thôi."

Cậu quyết định trước kia thế nào bây giờ thế đó, Alpha này xuất hiện đúng là chuyện ngoài ý muốn, nhưng hắn đến nhà mình cũng chỉ là tạm thời, chờ giao dịch hoàn thành cậu lập tức bảo hắn cút đi, sẽ không gây ra ảnh hưởng gì đối với cuộc sống trước giờ của cậu.

Về phần sức hấp dẫn trời sinh và bản năng giữa Omega và Alpha, cậu không tin mình lại không vượt qua được bằng ý chí. Vài năm trước vẫn trôi qua gió êm sóng lặng, lúc này chắc chắn cũng giống vậy.

Caleb hơi nhướng mày lên: "Vậy à?"

Lomon học hắn nhướng mày lên: "Đúng vậy, không thì sao?"

Caleb không tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa này nữa, khá lịch sự nói với lão Hank: "Làm phiền, mấy hôm nữa vết thương lành tôi sẽ đi."

Lão Hank miễn cưỡng khẽ gật đầu, biểu cảm vẫn có mấy phần đề phòng như trước.

Tuy ông rất phản cảm Alpha, nhưng cũng không thể đuổi người trước mặt này ra ngoài cửa. Dù Caleb đang bị thương nhưng sức mạnh vẫn không thể khinh thường, thậm chí ông cảm giác hắn còn mạnh mẽ hơn so với những Alpha ông gặp được thuở thiếu thời. Lỡ như chọc giận người này, mình thì lớn tuổi, đã sắp bước một chân vào quan tài, bị hắn đánh một cái cũng chẳng sao cả, chỉ sợ Lomon sẽ gặp phải điều gì bất trắc.

Nếu nhường nhịn vài ngày có thể đổi lấy đôi bên bình an vô sự, vậy ông chấp nhận kiềm chế cái tính nóng nảy của mình.

Không khí trong phòng dịu xuống, Lomon lấy ba hộp thực phẩm dinh dưỡng ra để lên bàn, nói: "Ăn cơm ăn cơm, đói chết mất!"

Lão Hank cùng Caleb ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn cơm chiều.

Caleb mở hộp ra, nhìn thấy chất bán rắn màu xanh xám dính nhớp bên trong, mày nhíu lại, "Có đồ ăn khác không?"

Lomon múc một muỗng lớn thực phẩm dinh dưỡng nhét vào miệng, hàm hồ nói: "Không có. Một hộp ba mươi điểm tín dụng, đắt lắm, thấy không hợp khẩu vị anh có thể lựa chọn không ăn."

Hừ, có ăn đã là tốt rồi, loại thực phẩm dinh dưỡng này trên hành tinh rác đầy gia đình muốn ăn cũng không có mà ăn, người này lại còn dám kén cá chọn canh!

Không ăn thì thôi, mình có thể bớt một khoản tiền đấy.

Caleb trầm mặc ba giây đồng hồ, cầm thìa ăn.

Tuy thức ăn không hề có mỹ quan nhưng Alpha lại ăn rất tao nhã, tựa như đang hưởng dụng bữa tiệc mỹ vị gì đó.

Lomon ăn nhồm nhoàm, lén liếc nhìn Caleb vài lần, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng vốn nhạt nhẽo dường như có thêm chút hương vị.