Chuyện này làm ta cảm thấy hơi hoang mang nhưng Thục phi cũng không giải thích gì thêm cho ta. Không quá hai ngày sau, hậu cung truyền ra một tin, nói Thục phi và nhị hoàng tử đang muốn lôi kéo Tống mỹ nhân và hoàng tự trong bụng nàng ta.
Tin tức này làm cho ta kinh ngạc một lúc lâu, ta vốn tưởng rằng không có khả năng, vì Thục phi rõ ràng chướng mắt Tống Khanh Khanh, căn bản sẽ không lôi kéo nàng ta.
Thục phi nhìn ra được sự hoài nghi của ta, cười nói: “Nước cờ này vì ngươi cũng là vì ta…”
Ta không rõ nguyên nhân, nhưng ta biết Thục phi nhất định là muốn đối phó hoàng hậu, cho nên ta yên lặng chờ đợi.
Tin tức truyền ra nửa tháng, ta vừa ra khỏi Khải Tường điện để đi về Cẩm Tú cung, trên đường trở về đã bị một ma ma chặn lại: “Có quý nhân muốn gặp ngươi…”
Ta nhận ra ma ma này, đời trước chính bà ta và một ma ma khác đã đè ta trên giường, nên ta biết bà ta là người của hoàng hậu.
Ta đi theo ma ma vào Vị Ương cung, nhìn thấy Liễu Tố Ngọc.
Lúc này, ta lại nhớ đến cảnh tượng bi đát trước khi chết của tiểu hoàng tử, làm ta rất muốn nhào đến liều mạng với ả Liễu Tố Ngọc này, nhưng mà ta biết rõ việc này chắc chắn sẽ thất bại, vì vậy cố gắng nhịn xuống nỗi oán hận này.
Ta tiến lên hành lễ: “Hoàng hậu vạn phúc kim an… ”
Liễu Tố Ngọc không nói chuyện, trực tiếp ném về phía ta một vật gì đó, ta nhìn thấy vật đó thì cau mày.
Thứ này chính là cây trâm bạc có đính hoa hải đường mà ngày đó Tống Khanh Khanh đã cướp giật từ trên đầu ta.
“Đây là của ngươi phải không? Thật là diệu, nhưng đáng tiếc lại bị Tống mỹ nhân cướp đi, thân phận phú quý như vậy cũng bị cướp đi…”
Liễu Tố Ngọc nhẹ giọng nói.
Ta giật mình, những lời Thục phi nói quả nhiên đều là sự thật, những trò vặt vãnh của ta đều bị Liễu Tố Ngọc và thái hậu nhìn thấu.
Ta đã bôi mật ong lên cây trâm bạc hoa hải đường này, đồng thời ta cũng mua chuộc thái giám canh giữ thả bươm bướm. Nếu không thì trên đời làm gì có sự trùng hợp như vậy, cả hai đời bươm bướm đều đậu lên cây trâm bạc này chứ.
Bây giờ Liễu Tố Ngọc nói những lời này, rõ ràng là muốn ám chỉ Tống Khanh Khanh đã đoạt đi vinh hoa phú quý của ta, đang muốn châm ngòi ly gián đây mà.
Có lẽ đời trước, hoàng hậu cũng dùng chiêu này để ám chỉ Tống Khanh Khanh là ta dùng thủ đoạn nên mới trúng tuyển, khiến cho Tống Khanh Khanh ghen ghét với ta, sau đó đối phó ta.
Nhưng vào lúc này, toàn thân ta run rẩy, bộ dạng ta giống như bí mật bị phát hiện, thậm chí giọng nói của ta cũng trở nên lắp bắp: "Nô..nô tỳ không hiểu hoàng hậu đang nói gì….?”
Liễu Tố Ngọc cười nhẹ, giọng điệu ấm áp lại mang theo sự mê hoặc nói: “Không cần sợ, bản cung cũng không phải người xấu, chỉ cần ngươi giúp bản cung làm việc, bản cung có thể để ngươi trở thành mỹ nhân của hoàng thượng, giúp ngươi đạt được ước nguyện.”
Ta giả bộ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về Liễu Tố Ngọc. Ả thấy vậy, trong mắt liền lóe lên sự khinh thường thoáng qua.
“Nương nương muốn nô tỳ làm gì ạ?”
Ta làm bộ bất an hỏi.
Liễu Tố Ngọc cười nói: “Thăm dò tin tức của Thục phi và Tống mỹ nhân, rồi nói hết cho bản cung nghe. Sau khi bản cung diệt trừ xong hai ả, bản cung sẽ để ngươi trở thành mỹ nhân của hoàng thượng…”
Ta gật đầu liên hồi: “Nô tỳ đã hiểu ạ.”