*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sau khi sinh ra thì y sống chung với mẫu thân trong một căn viện ở ngõ nhỏ Thanh Chi, cuộc sống của y không thuộc về riêng mình mà thuộc về mẫu thân, thuộc về Tử Dương Bá, thuộc về Tề Nghê Quần, cả đời cũng không thể sống vì mình.✾▬▬▬▬▬๑۩♡۩๑▬▬▬▬▬✾Sáng sớm, Lưu Bạch ôm một chồng sách đi vào phòng Tề Vân Nhược, Tề Vân Nhược chưa hoàn toàn tỉnh táo, còn Lưu Tô thì đang dùng sức lau mặt y.
"Chép kinh?" Lưu Tô hỏi.
Lưu Bạch cười nói: "Để bày tỏ hiếu tâm trong đại thọ của Hoàng hậu nương nương, Vương phi nương nương muốn chuẩn bị kinh Phật tự chép. Nương nương bảo đây là việc tốt tích đức cho nên cũng tìm mấy bản đưa tới để thiếu gia chép, chờ một thời gian nữa sẽ chọn ngày lành mang lên chùa cung phụng."
Lưu Tô lập tức nghĩ ra nguyên do, nhìn về Tề Vân Nhược với vẻ lo lắng.
Tề Vân Nhược rất bình tĩnh tiếp nhận: "Cảm tạ Vương phi lo nghĩ cho ta, cũng cảm tạ tỷ tỷ đến đây một chuyến."
Lưu Bạch thấy y nhận lấy, mỉm cười rồi đi.
Nàng vừa rời khỏi, Lưu Tô liền chống hông tức giận: "Ta đã nói mà! Ta đã nói rồi mà! Đại tiểu thư không vui trong lòng lâu rồi!"
Trong lòng Tề Vân Nhược cũng có chút mất mác, y xoay người nói với Tiểu San: "Gọi người báo Quý ca ca một tiếng là ta không thể đi, nay lẫn mai đều phải đọc sách."
Tiểu San gật đầu rời đi, Lưu Tô bực bội lật xem mấy trang kinh Phật: "Nhiều như vậy, chép ít nhất cũng phải một hai tháng."
Tề Vân Nhược suy nghĩ: "Chuyện này dù xấu hay tốt cũng do ta mà ra."
Chữ viết Tề Vân Nhược là được mẫu thân y từng nét từng nét dạy dỗ cho nên có chút nữ tính nhưng y lại không nhận ra. Trước đây Tề Vân Nhược không quá tin thần phật, nhưng đối với việc sao chép kinh thư vẫn cảm thấy nên làm trong sự kính trọng, cho nên y đi rửa tay thật sạch, có điều khi bắt đầu mới nhớ ra mình không có giấy bút.
Tề Vân Nhược khổ não nhìn về phía chính phòng của Tề Nghê Quần, y nghĩ có lẽ Tề Nghê Quần không muốn bị làm phiền bởi chuyện cỏn con này, vì thế y chuyển sang Tiểu Cửu, nói: "Em đến chỗ Quý ca ca, giúp ta mượn giấy bút về đây."
"Dạ? Vâng." Tiểu Cửu gật đầu
Lưu Tô sửng sốt, vội la Tiểu Cửu dừng lại, tức giận: "Đã thế mà ngươi còn muốn chọc đại tiểu thư nữa?"
Tề Vân Nhược nói: "Kêu Tiểu Cửu lén đi thôi, chưa chắc Vương phi nương nương biết đâu."
"Người chúng ta vừa ra khỏi cửa, đại tiểu thư biết ngay."
Tề Vân Nhược buồn rầu: "Biết vậy lúc Tiểu San đi đã nói luôn."
Hôm qua có rất nhiều việc cần Lý Sâm suy tính nên sáng nay thức dậy có hơi đau đầu, công tác ở nha môn cũng đã giải quyết xong kha khá, có điều hắn thấy phiền khi đối mặt với tầng tầng lớp lớp người đến lôi kéo tình cảm, dứt khoát nói dối, ở lại phòng Quý Hoàn nghỉ ngơi.
Tiểu San gõ gõ cửa viện, vào trong tìm được chị Nguyệt Nha Nhi, đem chuyện Tề Vân Nhược phải chép kinh Phật nói ra. Nguyệt Nha Nhi đáp: "Phiền em ở xa lại phải sang đây, để ta nói lại với công tử, còn điểm tâm này cho em cầm ăn."
Quý Hoàn thức dậy từ sớm, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhẹ tay nhẹ chân đi ra, còn nghe được lời của Tiểu San. Quý Hoàn mặt không đổi sắc, mỉm cười: "Ta biết rồi. Về nói lại với Tiểu Tề bảo đệ ấy yên tâm chép sách, ta có chuẩn bị cho đệ ấy vài thứ, chờ mấy ngày nữa sẽ đưa sang."
"Vâng, nô tỳ đã nhớ."
Quý Hoàn biết Tề Vân Nhược túng quẫn, chưa chắc đã có thứ gì thưởng cho tiểu nha đầu này, y bảo Nguyệt Nha Nhi lấy mấy lượng bạc vụn trong túi ra cho Tiểu San, bảo bé về chia với Tiểu Cửu.
Tiểu San được bạc, mừng khấp khởi chạy về.
Quý Hoàn quay lại phòng ngủ với suy tư, Lý Sâm đang dựa vào thành giường, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì?"
Quý Hoàn thoáng do dự.
Lý Sâm nghe được vài chữ "
Chép kinh", "Không thể tới", "Bạc", nghi hoặc hỏi: "Tiểu Tề? Y phải chép kinh Phật à?"
Quý Hoàn khẽ thở dài: "E là Quý trắc phi chọc giận Vương phi nương nương, làm liên lụy đến Tiểu Tề đệ đệ."
Lý Sâm bắt tay sau đầu làm gối nằm xuống. Hắn còn đang quan sát phản ứng Vương phi đối với quyền quản gia, hắn vẫn chờ Vương phi tìm hắn nói ra hoặc là nàng có thể tự mình nghĩ được biện pháp tốt, nhưng Vương phi đến nay vẫn án binh bất động. Về phần Tiểu Tề, bây giờ vẫn ở dưới quyền quản lý của Vương phi, hắn không có lý do gì bảo y không cần phải chép kinh.
"Túc Cát đâu? Đã tìm thấy bộ mười hai con giáp chưa?"
Quý Hoàn đi ra ngoài hỏi, trở về nói: "Tìm được rồi, bây giờ mang ngay cho Tiểu Tề sao?"
"Ừm, mang qua đi." Lý Sâm nói
Dùng xong bữa sáng, Lý Sâm đến thư phòng tìm người bàn chuyện. Quý Hoàn ngồi trước bàn học, thần sắc lạnh nhạt.
Tiểu Tề với mình không giống nhau, mình thì sớm muộn gì cũng rời khỏi Thuần Vương điện hạ, gả đến vương phủ là đích muội, đại phu nhân ra đề xuất, y cũng đồng ý. Y có chí lớn, muốn thi đậu tiến sĩ, biên tu* Hàn Lâm viện, dùng mấy mươi năm kết giao với các đại thần, con đường này quá xa, quá dài cũng có nhiều biến số, y phải tìm một con đường thông thiên** lại không thể hao phí cả đời trên người một người đàn ông. Tiểu Tề cũng thuộc loại hình Vương gia thích, cái em ấy cần chính là bảo hộ của Vương gia. (*: chức quan | ** lên trời – thuận lợi)
Quý Hoàn nhìn cái tỳ hưu chặn giấy không đem tặng trong tay mình, khe khẽ thở dài.
Khoảng cách mở kỳ thi vào mùa xuân, chỉ còn không tới một năm, tham quan học hỏi bên ngoài cũng tới lúc nên trở về kinh thành rồi.
Không có giấy viết có loại ô phù hợp, cũng không có mực bút, Tề Vân Nhược quyết định làm quen mặt chữ trước, cầm kinh Phật Tề Nghê Quần đưa tới đọc lên thành tiếng.
Khi đọc kinh Phật gặp trúc trắc, có rất nhiều chữ Tề Vân Nhược không nhận ra, y bèn vừa đọc vừa đoán. Hơn nửa canh giờ sau, Lưu Tô ở bên cạnh đang đan lạc tử(1) bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng nói, đứng lên mở cửa sổ.
Một lát sau, Lưu Tô nói: "Hình như là Túc Cát công công bên cạnh Vương gia, đến vấn an Vương phi...... Hả?"
"Sao vậy?"
"Sao lại đến chỗ chúng ta?" Lưu Tô vội vàng đóng cửa sổ, đi ra mở cửa phòng, theo sau Túc Cát có hai tiểu nội thị, trên tay mỗi người cầm một cái rương nhỏ.
Trên mặt Túc Cát mang theo ý cười ôn hòa: "Cô nương, Tiểu Tề công tử có ở trong không?"
Lưu Tô phúc thân: "Có ạ, công công có gì phân phó?"
Túc Cát dẫn người đi vào, tùy ý nhìn trái phải vài lần, Tề Vân Nhược vốn ngồi trên tháp đã mang hài đi tới.
Túc Cát vừa cười, vừa âm thầm liếc nhìn Tề Vân Nhược. Tóc buộc tuỳ tiện, thứ dùng để buộc là một sợi dây cột tóc xanh sẫm, trên người mặc một bộ y phục màu trắng xanh mỏng đã bán cũ, trên chân mang đôi hài thêu bằng vải bố có hoạ tiết đám mây, tay nghề thêu non nớt, giống như là từ tay của tiểu nha đầu trong phòng. Người này sinh ra đã đẹp, đôi mắt lớn, cái mũi xinh xắn, môi mỏng, cằm nhọn nhỏ nhắn —— Túc Cát thu hồi ánh mắt, lại cười hỏi: "Công tử có bận gì không?"
Tề Vân Nhược đáp: "Đang đọc kinh Phật."
Túc Cát gật đầu, ra hiệu nội thị phía sau đi lên, mở nắp hòm trên tay người thứ nhất: "Đây là Vương gia ban cho, một bộ trang trí con giáp bằng ngọc lưu ly", tiếp theo mở hòm trên tay người thứ hai: "Còn cái này là nô tài tự làm chủ đưa tới, trước kia Vương gia cảm thấy hay nên giữ lại, đều là những thoại bản truyền kỳ rất được ưa thích, nếu như công tử thấy hay, ở tiền viện vẫn còn nhiều."
Tề Vân Nhược cười tới ánh mắt lấp lánh, y xem qua vật trang trí trước, cầm lên một con gà trống màu nâu: "Đây là con vật cầm tinh của ta." Lại lật xem mấy quyển tiểu thuyết truyền kỳ, nói: "Cảm ơn công công."
Tề Vân Nhược vô tâm vô phế còn trong lòng Lưu Tô đã hơi hoảng rồi, nàng ta khách khí: "Đa tạ công công tự mình đi một chuyến, nô tỳ thay công tử tạ ơn Vương gia ban thưởng. Có điều...... Vương gia, sao lại, sao lại đột nhiên......"
Tươi cười trên mặt Túc Cát dần phai nhạt: "Cô nương, chúng ta là hạ nhân, làm sao đo lường được ý của chủ."
Vẻ mặt Lưu Tô cứng đờ: "Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ chỉ cao hứng thay công tử thôi."
Túc Cát gật đầu, lại nói với Tề Vân Nhược: "Nô tài không quấy rầy công tử nữa."
"Vâng, ngài đi." Tề Vân Nhược đáp.
Sắc mặt Lưu Tô không tốt lắm, nàng liếc mắt nhìn về hướng chính phòng, lại liếc mắt qua Tề Vân Nhược. Tề Vân Nhược có sách mới, ngập tràn hứng thú với cố sự truyền kỳ đương nhiên không bằng lòng xem kinh Phật nữa, nhưng y vẫn biết mình còn phải sao chép, tiếc rằng: "Vẫn không có giấy bút."
Trong chính phòng.
Tề Nghê Quần nói: "...... Vương gia có ý gì?"
Tống ma ma căm giận: "Còn có thể là gì nữa! Lão nô đã nói rồi, thằng nhóc kia không phải thứ tốt đẹp gì, cả ngày chạy ra bên ngoài, không biết trong lòng nghĩ gì, bày thủ đoạn gì?"
Khi Túc Cát đến viện Đông Mai, trước tiên sang đây bái kiến Tề Nghê Quần, giải thích ý đồ đến nhưng không đề cập nguyên nhân, chỉ nói có một bộ trang trí mộc mạc đáng yêu mà Tiểu Tề công tử trong viện Vương phi nương nương vẫn còn nhỏ, chắc hẳn sẽ thích.
Tề Nghê Quần sai Lưu Bạch chuẩn bị đồ thưởng cho Túc Cát và tiểu nội thị. Túc Cát không hề từ chối, nhận lấy, càng thêm cung kính với Tề Nghê Quần nhưng lại không nói thêm gì.
Cho dù Tề Nghê Quần không dặn, Lưu Bạch cũng sai người chú ý quan sát hai gian phòng ở hoa viên đối diện, Túc Cát ở lại không lâu, so với thời gian thỉnh an nàng còn ngắn hơn, song trong lòng Tề Nghê Quần vẫn cứ cực kỳ khó chịu. Chuyện này so với chuyện lần đầu tiên Vương gia rời nơi này rồi tìm nam sủng qua đêm không giống nhau. Quý Hoàn đã ở lại vương phủ hơn một năm, trong suy nghĩ của nàng, y không khác biệt gì với phi thϊếp trong phủ vương gia, nhưng còn Tề Vân Nhược là người trong viện của nàng!
Tống ma ma chêm lời: "Đại tiểu thư, con người có gốc có rễ. Đấy chẳng qua chỉ là một mầm non mới nhú, thừa dịp hiện tại thằng nhóc đó còn chưa vươn mình, ngài phải nghĩ cách ngăn chặn nó."
Tề Nghê Quần nhàn nhạt nói: "Ta bảo nó chép kinh, Vương gia liền đưa truyện sang cho nó, đây là ý của chàng ấy."
Tống ma ma còn muốn mở miệng, Tề Nghê Quần khoát tay: "Thôi đi, vẫn nên nghĩ về chuyện đứa bé trước. Buổi chiều gọi Lý thứ phi đến cho ta nói chuyện."
Tống ma ma ngẫm nghĩ, so ra chuyện này quan trọng hơn, bà gật đầu đáp: "Lão nô đã biết."
Tống ma ma rời khỏi, Tề Nghê Quần hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại suy nghĩ chốc lát, gọi Lưu Danh đến: "Vào kho chọn ít vải vóc sáng màu," nàng từ từ nói tiếp, giọng nhẹ nhàng: "Màu lam ngọc, lục nhạt, lục bích, sắc tươi một chút...... Thêm đỏ cam, vàng nhạt, sai người may cho tam thiếu gia vài bộ y phục hè."
Lưu Danh gật đầu đi làm, Lưu Bạch hơi do dự, có chỗ khó hiểu: "Đại tiểu thư định cất nhắc tam thiếu gia ạ?"
"......Cất nhắc hay không cất nhắc, xem ý của Vương gia đi." Tề Nghê Quần bình thản nói: "Có điều, Vương gia đã thể hiện thái độ, ta cũng phải tỏ ý." Dù sao đi nữa, nàng không muốn gánh danh khắc khe em thứ.
Buổi chiều, Lý thứ phi dẫn tiểu đại tỷ đến Đông Mai viện. Trong lòng Lý thứ phi có chút lo sợ, sau khi nàng sinh hạ trưởng nữ đã làm chuyện sai lầm khiến Vương gia chán ghét, mai sau rất khó nghĩ tới nàng, nàng phải tìm đường ra cho mình lẫn đứa nhỏ, có lẽ cả đời này nàng chỉ có được một đứa con gái thôi. Nàng thật sự không còn cách nào khác, dù lòng đau như cắt cũng phải tìm cách để Vương phi thích tiểu đại tỷ.
Tiểu đại tỷ được ba tháng, vẫn luôn khỏe mạnh. Tề Nghê Quần nhìn đứa bé nho nhỏ mới sinh, rất vừa lòng, giọng mềm mại: "Ngươi phó thác đứa nhỏ cho ta, ta sẽ đối tốt với nó. Trước đây chúng ta đều gọi
"tiểu đại tỷ ơi" "tiểu đại tỷ à", mặc dù nghe thân thiết nhưng cũng nên có tên để gọi, chờ Vương gia đến ta sẽ cùng Vương gia đặt tên."
Tiểu đại tỷ theo mình không thể được Vương gia chú ý, đến nay cũng chỉ gặp Vương gia được vài lần, Lý thứ phi cảm kích nói: "Nô tạ ơn Vương phi."
Tề Nghê Quần đoán không sai, buổi tối Lý Sâm đến viện của nàng. Trong lòng Tề Nghê Quần có tâm sự, bảo Lưu Danh đứng bên ngoài quan sát, trước giờ dọn bữa tối, Lưu Danh nói khẽ: "Sau khi vào viện, Vương gia trực tiếp vào chính phòng, không hề liếc mắt qua bên kia một cái, mà cửa sổ bên kia cũng đóng chặt."
Tề Nghê Quần vơi đi chút buồn rầu, dùng cơm xong gọi người ôm tiểu đại tỷ ra, tự mình bồng lấy vô cùng thân thiết. Nàng nói với Lý Sâm: "Tiểu đại tỷ của chúng ta còn chưa có tên, Vương gia có nghĩ ra ý gì không?"
Lý Sâm sờ khuôn mặt mượt mà của tiểu đại tỷ, rũ mắt suy nghĩ một hồi: "Ta mong nó sau này dịu dàng nhu thuận, xinh đẹp ngọt ngào, vậy gọi Yên nhi đi."
Tề Nghê Quần nói: "Tên này hay lắm."
Lý Sâm không hưng trí nổi nhưng vẫn nhận bồng tiểu đại tỷ, đong đưa nhẹ nhàng rồi giao trả cho bà vυ".
Một đêm không lời.
Hôm sau phi thϊếp đến thỉnh an, Tề Nghê Quần nói về tiểu đại tỷ với Lý thứ phi đang theo sát bên cạnh, vẻ mặt nhu hòa: "Vương gia tự mình đặt cái tên "Yên" này, còn bế nó hồi lâu."
Lý thứ phi vừa vui mừng vừa nhớ nhung, nước mắt rưng rưng: "Nô cảm kích ơn săn sóc của Vương phi nương nương dành cho tiểu đại tỷ."
Vi trắc phi cười bảo: "Phúc khí đến với Lý muội muội, tiểu đại tỷ được Vương gia để ý, ngươi là mẹ ruột ngày sau cũng được thơm lây."
Lý thứ phi đáp trả một nụ cười: "Nô nào dám nghĩ vậy, đều nhờ Vương phi nương nương thương tiểu đại tỷ, nô không dám vọng tưởng."
Quý trắc phi uống ngụm trà, không nói câu nào.
Doanh thị thϊếp cười mỉm: "Viện chúng ta làm sao so sánh được nơi này của Vương phi nương nương, hầu hạ người chu đáo, Vương gia cũng thường đến đây nhất. Huynh đệ tỷ muội ngày sau cùng lớn lên bên cạnh nhau, tự dưng sẽ ngày càng thân thiết."
Tề Nghê Quần liếc mắt nhìn Quý trắc phi, khóe môi câu lên.
Vẻ mặt Quý trắc phi nhạt nhẽo, không bao lâu đã cáo từ.
Nói thẳng ra, Quý phi ngoại trừ từng quản lý nhà trong trong ba năm, còn sinh hạ cho Vương gia một trưởng tử. Tề Nghê Quần tin rằng chỉ cần giữ được tiểu đại ca trong viện nàng, Quý phi sẽ biết an phận.
Tề Vân Nhược hồn nhiên không biết chiến tranh không khói xảy ra ngay cạnh, thái độ y đối với việc chép kinh là
hôm sau, để hôm sau nữa đi. Y mê mẩn đọc những quyển truyện mới có được, nào là tài tử giai nhân, nào là anh hùng truyền kỳ, cũng có cả truyện xưa khôi hài, y vừa cầm lên là không buông xuống được.
Y cũng rất thích mười hai con giáp nhưng không có bày biện ra xem mà cất ở trong rương, đặt yên một góc. Ba ngày sau, y đã xem xong hết mấy cuốn sách, lập tức ghé vào bàn học chuẩn bị chép kinh. Y biết Tề Nghê Quần không muốn y đi tìm Quý Hoàn, chép kinh chỉ là cái cớ. Không có quyển tập trắng, Tề Vân Nhược bắt đầu đặt bút viết trên giấy tuyên thành, viết xong nhấc lên thổi khô rồi đặt sang một bên, hết nửa ngày chỉ viết được một xấp mỏng.
Không có hứng thú chép sách mà phải làm là một việc khó khăn, nhất là sau vài ngày được vui vẻ. Còn Lưu Tô mấy ngày nay luôn trong trạng thái khẩn trương, thời điểm Lý Sâm tới lúc nào cũng đóng chặt cửa sổ.
Tề Vân Nhược im lặng nhìn nàng, cũng không ngăn cản.
Y rất mông lung.
Y không thấy rõ con đường phía trước.
Đi đường nào y chưa bao giờ có thể tự quyết định. Sau khi sinh ra thì y sống chung với mẫu thân trong một căn viện ở ngõ nhỏ Thanh Chi, cuộc sống của y không thuộc về riêng mình mà thuộc về mẫu thân, thuộc về Tử Dương Bá, thuộc về Tề Nghê Quần, cả đời cũng không thể sống vì mình.
Có đôi khi Tề Vân Nhược nhớ tới điều này, luôn cảm thấy vô cùng sợ hãi, giống như có một bàn tay to lớn nào đó chộp lấy mình, bóp cổ mình, không cho mình thở.
"...như đám mây lớn kia mưa ướt tất cả cỏ cây, rừng rậm, và các dược thảo. Tùy theo mỗi giống loại mà đều thấm nhuần đầy đủ và sanh sôi nảy nở. Như Lai thuyết Pháp chỉ có một tướng và một vị. Đó là tướng giải thoát, tướng lìa xa, tướng diệt..."[2]
✾▬▬▬▬▬๑۩♡۩๑▬▬▬▬▬✾Chuyên mục chú thích
[1] 络子: lạc tử: 1 dạng túi lưới đan của Trung Quốc
[2] Đây là một đoạn trong KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA – quyển 3 – phẩm 5.
• Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thường gọi tắt là kinh Pháp Hoa là một trong những bộ kinh Đại thừa quan trọng nhất, được lưu truyền rộng rại ở các nước Á Đông như Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc...
• Đoạn edited được lấy nguyên xi từ bản dịch trên trang, so sánh với ý chữ theo chữ trên raw có hơi chênh lệch, nhưng vì là kiến giải về Phật giáo nên BMiu chỉ hi vọng giữ được cốt lõi tác giả muốn truyền tải. Trong đoạn kiến giải Phật pháp phía trên, ý của Như Lai rằng Phật không thiên vị, nơi nào cũng mưa (thuyết pháp) nhưng cùng một nơi mỗi loài sẽ phát triển khác nhau tùy theo điều kiện, khả năng mà chúng cần (lãnh ngộ dựa trên điều kiện cá nhân). Pháp vị mà Phật muốn truyền chỉ có một là tịch diệt giải thoát, làm được điều đó sẽ được đạo. Ở đây có nghĩa là trừ sạch trần duyên, cắt mọi ham muốn với đời, giải thoát khỏi đau khổ. Đoạn mưa và cây cỏ là ví dụ Như Lai đưa ra để thuyết giảng về Pháp cho muôn loài.
Cho nên BMiu nghĩ rằng ý của Vân Nhược khi nghĩ đến đoạn này là em ấy có thể buông bỏ hết tất cả để được nhẹ lòng, sẽ không còn đau lòng khi nhìn vào cuộc đời mình sống mà phụ thuộc theo ý muốn của người khác, lúc nào cũng mông lung và sợ hãi.