Chương 15: Người rời đi

"...thật ra đệ sợ. Đệ sợ sẽ giống mẫu thân, vì một người đàn ông mà khiến thân lẫn tâm bị vây trong một cái viện nhỏ, ép mình đến mức kiệt quệ mà chết"

✾▬▬▬▬▬๑۩♡۩๑▬▬▬▬▬✾

Tề Nghê Quần vịn tay a hoàn, trong mắt chứa lệ, lúc đi đến trước giường Tề Vân Nhược đã khóc không thành tiếng. Nàng kéo bàn tay y, xót thương: "Sao lại thành thế này?"

Lý Sâm đặt chén thuốc rỗng sang một bên rồi nói với thái độ điềm tĩnh: "Vương phi mang thai nặng nhọc, chớ để lây bệnh. Chúng ta ra ngoài hẵn nói, cũng đừng đánh thức Tiểu Tề."

"Vâng." Tề Nghê Quần vốn chờ Lý Sâm dìu mình, ấy mà lại thấy hắn tự mình đi ra. Nàng không khỏi quặn lòng, theo đó, ánh mắt nhìn Tề Vân Nhược cũng bất thiện.

Tề Nghê Quần theo Lý Sâm ra ngoài, ngồi xuống ghế ở ngoại thư phòng. Hắn hỏi: "Chuyện lần này, Vương phi có rõ ngọn nguồn không?"

"Là lỗi ở thϊếp. Tiểu đệ quá cố chấp, không cho thϊếp nhúng tay vào, đã vậy thϊếp cũng thật sự buông tay mặc kệ. Quý phi vốn không phải người dễ sống chung, thϊếp không nên......"

"Vương phi cảm thấy nên giải quyết việc này thế nào?" Lý Sâm hơi mất kiên nhẫn, ngắt lời nàng.

Tề Nghê Quần sửng sốt, tiếp lời: "Thϊếp cảm thấy cả Quý phi lẫn tiểu đệ đều có chỗ không phải. Sống cùng một phủ, cương nhau ầm ĩ quá cũng không hay."

"Ừm."

"Không biết ý Vương gia ra sao?" Tề Nghê Quần hỏi.

Lý Sâm gọi Túc Cát tới, bảo lão bẩm báo chuyện lão biết lên. Túc Cát với Lục Lam đem chuyện Tề Vân Nhược đã làm, lời Hạ công công đã nói thuật lại một cách rõ ràng. Lý Sâm nhìn sang Tề Nghê Quần.

Tề Nghê Quần mắng: "Hay cho tên điêu nô dám cả gan sỉ nhục chủ tử, dối trên gạt dưới, có đánh chết cũng không quá đáng."

Hắn nói: "Trong phủ hãy còn Vương phi với Vi phi mang thai, không nên đổ máu. Túc Cát, lôi Hạ nội thị ra đánh hai mươi trượng, kéo vào Thái Bộc Tự chăn ngựa."

"Nô tài tuân lệnh."

Lý Sâm day trán. Tề Nghê Quần nhất thời không có gì để nói, ngồi lúng túng bên cạnh.

Ngay từ đầu, Lý Sâm chẳng hề tin lời Quý phi, bởi hắn rất hiểu Quý Như. Quý như chưa từng để người của mình phải chịu thiệt bao giờ. Nàng mà chịu thiệt, thế nào cũng khiến cho đối phương nhận gấp mười. Hắn thấy nàng vì đạt được mục đích cố tình trang điểm, ăn mặc ít ỏi, đáng thương, trong lòng chỉ tràn đầy bất đắc dĩ. Có đôi khi trong mắt những người phụ nữ ấy, hắn không phân biệt được đúng sai, thật giả. Hắn chỉ cần nghe lời họ nói, thay họ ra mặt là được.

Lý Sâm nói: "Vương phi về nghỉ ngơi đi. Ngươi đã giao quyền quản gia ra rồi, đương nhiên không thể chu toàn mọi việc. Chuyện này không trách ngươi."

Tề Nghê Quần nức nở: "Thϊếp cảm ơn Vương gia săn sóc."

Hắn vỗ vỗ tay nàng, sai người đưa Vương phi trở về.

Một lát sau, Túc Cát đi tới, nói khẽ: "Vương gia, này nọ thưởng Quý phi......"

Lý Sâm bình tĩnh đáp: "Thưởng."

"Vâng, nô tài đã hiểu."

Tề Vân Nhược như bị kẹt trong giấc mộng về nhiều năm về trước, chợt nhận ra không biết hôm nay là ngày tháng năm nào, chỉ biết đó là khi y mới tới phủ Tử Dương Bá.

Ở ngõ Thanh Chi, y là chủ nhân nhỏ, hạ nhân chưa từng dám nhiều lời. Đến phủ Tử Dương Bá, y mới biết trên đời này có một loại nữ tử được gọi là "kỹ – nữ", là loại phụ nữ bị người đời khinh miệt nhất.

Tề Vân Nhược khóc lóc: "Viên Viên tỷ tỷ đâu rồi?"

Khổng ma ma chăm sóc nó trả lời lạnh lùng: "Bị phu nhân bán rồi."

Bé Vân Nhược khóc hỏi: "Tại sao chứ? Con muốn Viên Viên tỷ tỷ đút cơm cơ! Con muốn Viên Viên tỷ tỷ mặc quần áo cho! Con muốn Viên Viên tỷ tỷ!"

Khổng ma ma ném cái chén đang cầm đi, nhíu mày bảo: "Một con nô tỳ hầu hạ kỹ nữ ai thèm quan tâm nó sống chết. Cô ả kia vừa chết, tất cả mấy người đó đã bị phu nhân giao cho bên môi giới bán tới Tây Bắc rét khổ, cả đời này không về được nữa."

Bé Vân Nhược sững sờ: "Không về được, giống như mẹ con không về được......"

Khổng ma ma tức giận nhất khi Tề Vân Nhược nhắc đến mẹ ruột. Bà ta nhìn nó chòng chọc với vẻ hung tợn, gằn từng chữ một: "Cấm mày nhắc đến cái tên kỹ nữ đấy trong Bá phủ chúng tao!"

Bé Vân Nhược bị dọa tới mức khóc cũng không dám khóc nữa, nghẹn ngào ăn cho xong cơm.

Hoàn cảnh mới đối với nó mà nói thật kinh khủng, không có mẹ, không có chị Viên Viên, cũng chẳng có người anh tên A Thành chạy sau lưng nó. Trước giờ Tống ma ma cứ mặc nó khóc, khóc xong thì thôi.

Không biết qua bao lâu, bé Vân Nhược hiểu ra rằng khóc là việc vô dụng nhất. Nó cũng học được cách nhìn ra sự chán ghét của những người bên cạnh với mình từ trong ánh mắt họ. So với hồi còn ở viện nhỏ trong ngõ Thanh Chi, nó đợi được cha đến gặp lại còn khó hơn, dần dà, khái niệm về cha trong lòng nó từ từ phai nhạt.

Tề Vân Nhược đứng sau lưng bé Vân Nhược, nhìn nó lớn lên từng chút một. Từ đầu chí cuối, nó vẫn sống ngoài rìa vòng tròn phủ Tử Dương Bá, nó không bao giờ... có thể giống như trước lúc bảy tuổi, khi đang chạy thả diều trong sân nhà, thấy người phụ nữ dịu dàng nhẹ nhàng ấy thì cười lên, bổ nhào vào lòng nàng rồi ngẩng đầu hỏi với vẻ tràn đầy mong đợi: "Khi nào cha đến ạ?"

Tề Vân Nhược mở mắt.

Không biết trên người đã đắp bao nhiêu lớp chăn, y chỉ cảm thấy mình chẳng có tí sức nào để nhấc nó lên. "Dậy rồi à?" Có một bàn tay duỗi tới, chủ nhân giọng nói trầm thấp, sờ trán y.

Lý Sâm nói khẽ: "Đổ mồ hôi rồi."

Tề Vân Nhược mở mắt một chốc, lại nhắm lại, lát sau lại mở ra, rồi lại nhắm lại.

Trời đã tờ mờ sáng, Lý Sâm xuống giường mặc quần áo, gọi người vào. Lục Lam cũng thức cả đêm, đi vội tới.

Lý Sâm căn dặn: "Đợi lát nữa hỏi thầy thuốc Lữ xem chủ nhân ngươi ăn gì được? Có được phép lau mình không?"

"Vâng, nô tỳ đã nhớ."

Hắn trở vào nhìn Tề Vân Nhược một cái rồi rời Quan Hà đinh châu, vào triều.

Bệnh Tề Vân Nhược tới nhanh đi cũng nhanh. Sau khi hạ sốt, thầy thuốc Lữ dặn mãi: "Vị công tử này suy nhược cơ thể, phải bồi bổ nhiều."

Lục Lam tiễn thầy Lữ đi, Túc Cát đã đi tới kho lấy sâm với tổ yến, Lưu Tô giúp Tề Vân Nhược mặc y phục, dìu y ra ngoài ngồi, hai tiểu nha đầu thì ở lại thu dọn đệm giường.

Tóc tai Tề Vân Nhược rối bù, đầu đau muốn bể ra. Lưu Tô bưng nước tới cho y thấm môi, Tề Vân Nhược mở miệng hỏi: "Hôm qua xảy ra chuyện gì?"

Lưu Tô khẽ thở dài: "Chủ tử đột nhiên té xỉu khiến mọi người hoảng sợ."

Tiểu San và Tiểu Cửu dọn giường xong, hỏi y có muốn nằm nghỉ không.

Y mệt mỏi gật đầu, được đỡ trở lại giường, sau lưng lót hai cái gối đầu, ngồi tựa vào chờ uống thuốc xong rồi ngủ tiếp.

Tề Vân Nhược ăn không vô, mấy ngày trước còn thừa hạt sen lấy nấu cháo, miễn cưỡng hớp được non nửa bát, rồi tiếp thêm một chén thuốc nước đắng nghét. Vừa uống xong y đã thấy buồn nôn trong ngực, ăn hai quả mơ mới áp được cảm giác ấy xuống.

Sau giờ ngọ, Quý Hoàn tới chơi. Mấy ngày nay hắn vừa thu dọn hành lý vừa chú tâm học, có hơi lơ là chuyện bên ngoài, vẫn là Nguyệt Nha Nhi lúc ra ngoài nghe người ta nói rồi về cho hắn hay. Sáng hôm qua Hạ công công của Sương Thu viện mang một đầu máu me ra khỏi Quan Hà đinh châu, ngay tối đó bị đánh gậy, quăng ra ngoài. Quý Hoàn hoảng sợ, vội vàng đến gặp Tề Vân Nhược.

Tề Vân Nhược ngủ thẳng đến giữa trưa, buổi chiều ngồi trên giường đọc sách. Quý Hoàn bước tới vài bước, thấy mặt y nhợt nhạt, lòng chợt lạnh.

Y mỉm cười: "Quý ca ca tới ạ."

Quý Hoàn thở dài: "Mới mấy ngày không gặp đệ đã thành cái dạng này."

Y kéo tay hắn, hỏi: "Ngày nào ca ca xuất phát?"

Hắn nói: "Mấy ngày nữa thôi, đúng lúc cha ta thăng chức Thượng thư bộ Binh, vài ngày sau về cũng đúng dịp."

Tề Vân Nhược ngẫm nghĩ: "Chức quan Thượng thư bộ Binh này không nhỏ, chắc hẳn có lợi cho khoa cử năm tới của Quý ca ca."

"À?" Quý Hoàn cười khổ, nói với Tề Vân Nhược: "Tiểu Tề, đối với tình hình phủ Tử Dương Bá, ta biết chút ít, mà nhà ta cũng không khác là bao. Lý thái thái trong nhà ta là con gái của thầy của cha ta, cha ta chỉ là một học sinh bần hàn, nếu không có sự giúp đỡ của thầy cũng không có ngày hôm nay. Lúc đó thái thái đã năm năm vẫn chưa sinh nở, nâng mẹ ruột ta làm thϊếp, ai ngờ vừa có ta, thái thái liền có Quý Như, rồi sinh tiếp hai đứa con trai... Thái thái coi ta như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, phụ thân vừa áy náy thái thái vừa yêu quý con trai trưởng, chẳng đoái hoài ta. Ta muốn che chở mẹ ruột, lại muốn chăm học thi thư, nhưng rồi cuối cùng bà ấy vẫn mất không rõ ràng. Từ đó ta đã thề, tương lai bất kể đi đường nào đều phải vượt trội, làm kẻ bề trên... Rồi khi ấy ta thấy đệ, vốn muốn nhìn thử đệ có bản lĩnh câu được Vương gia không, ai ngờ vừa gặp đệ, ta đã thấy thích trong lòng, như là thấy được ta ngày hôm qua. Ta thật tình xem đệ như em ruột, ta sợ đi rồi, đệ lại thành như hiện tại."

Cánh mũi Tề Vân Nhược chua xót: "Đệ vẫn không biết trong lòng ca ca cũng có nhiều chuyện đau buồn đến vậy."

Quý Hoàn mỉm cười: "Ta đã không còn khó chịu từ lâu rồi, sang năm ta phải đoạt nhất giáp, tương lai rộng mở. Nhưng ta lo cho đệ, đệ là người vương phủ, Vương gia không thả người thì cả đời đệ sẽ mãi ở đây. Những nữ nhân đó, đệ đấu không lại."

"...... Hôm ấy ca ca hỏi đệ, vì sao không cùng Vương gia......" Tề Vân Nhược ngập ngừng, nói mà chua chát: "Đệ không nói với ca ca, thật ra đệ sợ. Đệ sợ sẽ giống mẫu thân, vì một người đàn ông mà khiến thân lẫn tâm bị vây trong một cái viện nhỏ, ép mình đến mức kiệt quệ mà chết."

Quý Hoàn xoa xoa đầu y.

Y lại nói: "Ca ca đừng lo lắng, đệ biết hiện tại đệ sẽ không như vậy đâu. Thật ra đệ thông minh lắm, đệ biết ai tốt với mình, ai không thích mình, đệ biết hết."

Trong mắt Quý Hoàn hiện ra nét cười, song vẫn còn hết sức sầu lo: "Tiểu Tề, Quý phi đã hận đệ. Thân phận nàng ta bây giờ nước lên thì thuyền lên, Vương gia cũng sẽ không dễ gì động đến nàng, tốt nhất đệ tự bảo vệ chính mình."

"Đệ biết rồi, Quý ca ca." Tề Vân Nhược vươn người ra, ra sức ôm lấy hắn.

Mấy ngày sau Quý Hoàn rời đi, cơ thể Tề Vân Nhược đã tốt lên. Quý Hoàn cải trang cách ăn mặc, đầu tiên từ Vương phủ ra khỏi thành, dự định nấn ná bên ngoài thêm hai ngày rồi lại vào thành quay về phủ Thượng thư.

Lúc đi ra là đi từ cửa nhỏ bên hông Tề Vân Nhược từng vào. Quý Hoàn mặc quần áo vải thô, mang theo hành lý cùng với một đứa sai vặt tên Thanh Hạnh, lặng lẽ rời khỏi bằng một chiếc xe ngựa phủ lụa xanh đen.

Lý Sâm còn chưa hưu mộc, chờ khi hắn về phủ, viện Tú Lâm đã trống không.

Không khỏi cất tiếng thở dài.

Từ bé hắn đã thích nam tử hơn, hắn thích nam tử khí phách, dũng cảm, lòng dạ phóng khoáng. Cũng như hắn thích nói chuyện với người như Quý Hoàn - bụng một bồ chữ*, học phú ngũ xa**; thích bên một người vừa có thể là bạn bè tri giao, vừa lại là người yêu thân mật. (*sử dụng cụm thay thế bằng nghĩa: 满腹经纶 | ** nghĩa là học rộng hiểu nhiều)

Đáng tiếc, Quý Hoàn không phải là người như vậy. Lòng y quá lớn, có một tâm nguyện nhất định phải hoàn thành, y không cam lòng ở lại cạnh một nam tử khác. Ngay từ đầu Lý Sâm đã biết, cho nên hắn cũng không quá tổn thương, ấy mà trong lòng vẫn man mác buồn.

Ngày Vương phi lâm bồn ước chừng trước năm mới mấy ngày, hay là vẫn để việc quản gia hiện tại cho Tiểu Tề lo, Lý Sâm lặng lẽ nghĩ. Hắn vốn cho rằng Tiểu Tề sẽ sợ hãi, sau khi khỏi bệnh giao lại quyền hành, kết quả y tỉnh lại rồi làm như chưa từng phát sinh chuyện gì, xem sổ sách một cách tự nhiên, còn thường xuyên theo Túc Cát tới bàn bạc chuyện sinh nhật hắn.

Cuối cùng hai người chốt lại mời sáu vị hoàng tử cùng gia quyến, ngoài ra quan lại thế gia chỉ mời quan hệ thông gia gồm phủ Tử Dương Bá, Thượng thư Bộ binh Quý Hàn Tùng và vợ con, và gia đình Vi Tế Tửu của Quốc tử giám. Chỉ làm một bữa tiệc gia đình, chẳng sắp xếp vũ đài hay ca múa gì.

Thế nhưng sáng sớm hôm đấy vương phủ đã bắt đầu tiếp đủ loại người đến chờ tặng quà mừng, việc này không cần Tề Vân Nhược quản, y chỉ cần giám sát phòng bếp nhà sau với người hầu hạ là được.

Sau khi Lý Sâm tan triều về phủ, trong cung Hoàng thượng thưởng xuống một cặp ngọc như ý(1), Hoàng hậu thưởng một chiếc phát quan(2).

Tề Nghê Quần ưỡn bụng bầu, Triệu phu nhân đỡ nàng, hai người nói đến về chuyện tiền tháng, nàng thản nhiên nói ngọn nguồn: "Chắc là Quý phi muốn lấy con khai đao."

Triệu phu nhân cười lạnh: "Chẳng lẽ cô ta cho rằng trong nhà xuất hiện một quan Thượng thư là có thể phất lên à? Ông nội cô ta chỉ là ông nông dân thôi!"

Tề Nghê Quần nhìn bụng, khe khẽ thở dài: "Chỉ mong thai này là đứa con trai."

"Tất nhiên rồi, trước đây mẹ đã nói là Quần nhi có phúc mà. Tề Đan Hà cũng đã lấy chồng được vài tháng mà có tí động tĩnh nào."

Lưu Bạch ở ngoài cửa thưa: "Vương phi nương nương, phu nhân. Phu nhân Quý Thượng thư với phu nhân Vi Tế Tửu tới rồi ạ."