Chương 47: Action! + chương 48: Trò chơi gϊếŧ người

Bánh mì là loại vừa nướng xong, xốp mềm như một đám mây.

Thẩm Đông Thanh cầm bánh mì, ăn uống no say xong lại xách giỏ nhỏ lên đường.

Đi được nửa đường, Thẩm Đông Thanh đột nhiên nhớ đến tập tục của loài người, tới thăm người khác là phải mang theo chút lòng thành thể hiện sự lễ phép.

Cậu nhìn cái giỏ trống không.

Đều bị cậu ăn sạch hết rồi, phải làm sao?

Thẩm Đông Thanh buồn rầu.

Ngay lúc đó, một con sói xám hung dữ nhảy từ đâu ra.

Nó cao khoảng hai mét, móng vuốt sắc bén, khóe miệng nhếch lên, lộ ra răng nanh dính đầy vụn thịt.

"Thì ra là Khăn đỏ à." Sói xám vuốt vuốt lông mặt, từ từ đi tới, "Chào Khăn đỏ nha."

Sói xám nhớ lại cái Khăn đỏ da thịt mềm mại bản trước bị nó ăn, nuốt nước miếng nhưng lỡ quá to tiếng. Nó sợ hù sợ Khăn đỏ nên vội vàng che giấu: "Hì hì, lúc nãy ăn no quá..."

Vừa nói, sói xám vừa nhìn Khăn đỏ.

Khăn đỏ này cũng không sợ nó mà còn hưng phấn nhìn nó.

Thẩm Đông Thanh nhìn lại cái giỏ nhỏ của mình, sầu tiếp: Cái giỏ kia cũng không chứa nổi nguyên liệu hoang dã này sao.

Sói xám cảm thấy ánh mắt Khăn đỏ nhìn mình có chút kì quái, nó so sánh thân thể hai bên, ngay lập tức không lo lắng nữa, bắt đầu đọc lời kịch.

"Khăn đỏ, cậu định đi đâu vậy?"

Thẩm Đông Thanh cảm thấy mình đã gần như trở thành "Khăn đỏ": "Tui đi tới nhà bà ngoại."

Sói xám: "Há, tôi biết, bà ấy là một người rất dễ mến, vậy chi bằng tôi đi thăm chung với cậu nha?"

Thẩm Đông Thanh cười tươi, lúm đồng tiền trên mặt hiện ra rõ ràng: "Được thôi."

Chẳng biết vì sao mà sói xám cảm thấy lưng mình khá lạnh lẽo, nó duỗi vuốt ra sờ sờ tay mình, lại nghĩ đến bữa tối sắp tới, nó cũng nhếch miệng cười cười.

Một người một sói mỗi ý khác nhau, đi trên cùng một con đường nhỏ.

Đi tới nửa đường, bỗng sói xám mở miệng: "Khăn đỏ, cậu coi nè, đường này nhiều hoa đẹp lắm, không bằng cậu hái một ít rồi đem tặng bà ngoại cậu đi."

Thực ra bây giờ sói xám rất muốn nuốt chửng Khăn đỏ vào bụng, nhưng mà mỗi con rối đều phải diễn theo kịch bản, nếu không chủ nhân của tụi nó sẽ tức giận.

Sói xám chỉ còn cách nhịn lại dục v.ọng khát máu của mình, diễn kịch trước.

Nhưng mà Thẩm Đông Thanh không hề dựa vào kịch bản mà diễn: "Không cần đâu, tui có phần quà khác tặng cho bà ngoại rồi."

Sói xám nhìn vào cái giỏ mà Khăn đỏ mang.

Rỗng tuếch.

Sói xám đầy dấu chấm hỏi.

Rốt cục Khăn đỏ mang quà gì vậy?

Mà vấn đề này hình như cũng không quan trọng mấy, sói xám nhanh chóng bỏ qua.

Nếu Khăn đỏ không muốn sống thêm chút nữa thì sói xám cũng không miễn cưỡng, tiếp tục đi về phía trước.

Đi tầm hai phút, cây cối dần trở nên thưa thớt, có thể nhìn thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ nhoi cô đơn nơi cuối đường.

Nhà gỗ có chút cũ, ngửi kĩ sẽ cảm nhận được một mùi thối xưa xưa, hàng rào cũng phai màu, chỉ còn lại mấy mảnh gỗ mục nát.

Thẩm Đông Thanh đẩy hàng rào ra, đột nhiên liếc thấy một bãi máu màu nâu đậm.

Hàng rào bị đẩy mạnh ra, phát ra âm thanh chói tai.

Bầu trời đen dần, mây đen dày đặc, lóe lên hai tia chớp.

Sói xám phía sau cũng đã lộ ra bản chất thật của nó, một tia chớp lóe lên, hàm răng với móng vuốt cũng lập lòe ánh sáng.

Khăn đỏ đáng thương còn chưa biết gì, cái gáy trắng nõn lộ ra hoàn toàn, không hề biết rằng mình sắp thành chú cừu nhỏ bị làm thịt...

Sói xám cất tiếng cười đầy quỷ dị.

Thẩm Đông Thanh xoay người, nghi hoặc: "Cậu đang cười cái gì thế?"

Tiếng cười sói xám im bặt, nó nhào tới giơ vuốt lên, muốn xé nát Khăn đỏ trước mặt.

Chạy, chạy đi, gào thét lên...

Nhưng khác với đám Khăn đỏ khác, vị Khăn đỏ này không chạy, cũng không hề sợ, mà... nâng chân lên.

Cậu ta nhấc chân lên làm gì?

Sói xám toát nghi vấn.

Sau đó sói xám thấy được cái váy Khăn đỏ đang mặc bị tốc lên, lộ ra cái đùi trắng nõn nà, tiếp theo đó... nó bị đá ra ngoài.

Sói xám ngã trên mặt đất, đầu đập trúng đất đau đến hoa mắt chóng mặt.

Nó còn chưa kịp quay đầu lại đã thấy Khăn đỏ cầm một tảng đá to lên, dùng sức đập xuống.

Con mắt sói xám xoay vòng, hôn mê bất tỉnh.

Thẩm Đông Thanh đứng lên, xốc lên con sói cao hơn hai mét đi về phía nhà gỗ.

"Cần giúp một tay không? Khăn đỏ?" Một âm thanh quen thuộc vang lên.

Thẩm Đông Thanh quay đầu lại.

Trong rừng có một bóng người đang đi tới.

Chu Văn Ngạn cũng thay một bộ trang phục, anh mang một đôi giày da trâu bao chặt lấy đôi chân thon dài rắn chắc, bả vai choàng một cái áo choàng hơi cũ, che khuất cây súng săn bên hông.

Là thợ săn.

Thẩm Đông Thanh có chút giận: "Tại sao em luôn là người mặc váy?"

Chu Văn Ngạn kéo vành mũ, mắt rà qua đôi chân trắng nõn nà kia: "Có lẽ là do em hợp mặc váy hơn."

Anh có chút thích cái kịch rối này rồi.

Thẩm Đông Thanh phồng má: "Em không thích."

Chu Văn Ngạn trêu: "Nhưng anh thích."

Thẩm Đông Thanh liền nhấc váy lên: "Vậy cho anh mặc này."

Chu Văn Ngạn đè váy lại, ngăn lại hành vi dũng cảm này của cậu: "Không cần đâu."

Thẩm Đông Thanh nói thầm: "Rõ ràng anh nói thích mà."

Chu Văn Ngạn:...

Anh chỉ thích Thẩm Đông Thanh mặc váy, mà không phải là thích mặc váy.

Thấy Thẩm Đông Thanh còn xoắn xuýt cái vấn đề này, Chu Văn Ngạn dời chủ đề: "Chúng ta cùng đi vào xem căn nhà kia đi."

*

Thẩm Đông Thanh kéo nguyên liệu nấu ăn vào nhà.

Nhà nhỏ rách nát đến không thể rách nát hơn, chân đạp lên sàn nhà phát ra âm thanh kẽo kẹt, tựa như giây sau sẽ nứt ra làm nhiều mảnh.

Hiển nhiên, nơi này không sống được, càng không có bà ngoại Khăn đỏ.

Thẩm Đông Thanh ném sói xám, có chút thất vọng: "Em còn muốn nướng BBQ với bà ngoại mà.

Dù sao cậu chết đã lâu, người thân cũng chả có, nếu như bà ngoại tồn tại thì cậu rất tình nguyện mời bà ăn BBQ.

Chu Văn Ngạn dạo quanh nhà một vòng.

Không thấy bà ngoại Khăn đỏ mà chỉ thấy một đống áo choàng đỏ.

Một, hai, ba,...

Tổng cộng có mười cái áo choàng đỏ chất thành đống, bên trên còn dính vết máu màu nâu, tỏa ra một mùi hôi thối.

Thẩm Đông Thanh: "Nhiều Khăn đỏ như thế sao?"

Chu Văn Ngạn sờ cằm: "Coi bộ diễn xong vở kịch cũng không thể vượt ải."

Dựa theo kịch bản của Cô bé quàng khăn đỏ, Khăn đỏ và bà ngoại cùng bị sói xám ăn thịt, sau đó được người thợ săn mổ bụng sói xám cứu ra.

Nhưng từ mười cái áo choàng nhuốm máu cũng có thể nhận ra, bị sói ăn thịt mà còn sống được cũng chỉ có ở trong cổ tích mà thôi.

Đám Khăn đỏ kia tin vào truyện cổ tích, sợ là đã bị sói xám tiêu hóa hết rồi.

Trọng điểm của Thẩm Đông Thanh không có ở đó, mà cậu chỉ vào sói xám: "Vậy thì chúng ta ăn nó đi, nhìn nó chắc ăn ngon lắm."

Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ: "Không ăn được, nó chỉ là con rối mà thôi."

Thẩm Đông Thanh vô cùng tiếc nuối: "Không ăn được sao..."

Sói xám đang ngất không hề biết mình đã trốn được một kiếp.

Chu Văn Ngạn dỗ: "Chờ ra khỏi đây thì có thể tham gia tiệc trà rồi, ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon đó."

Lúc này Thẩm Đông Thanh mới từ bỏ ý muốn làm BBQ thịt sói.

*

Trong tình huống mà vở kịch Cô bé quàng khăn đỏ không thể diễn lại nữa, Thẩm Đông Thanh và Chu Văn Ngạn cũng chỉ có thể rời đi căn nhà gỗ này.

Có thể là do đang ở thế giới cổ tích nên bầu trời trở mặt nhanh như chớp, mới vừa còn mây đen dày đặc, giờ đã nắng tươi đẹp.

Thẩm Đông Thanh vẫn cầm cái giỏ nhỏ của hắn, lung lay: "Chúng ta về thành mua hai cái bánh mì trước đi, nó ăn khá ngon đó."

Một đường đi dọc theo đám đá nhỏ trong rừng, quẹo qua một chỗ ngoặt, phía trước bỗng có một bà lão khoác một cái áo choàng to, dáng lọm khọm, trong tay bà ta có một rổ táo tây.

Thẩm Đông Thanh nhìn đám táo tây vừa to vừa tròn, lập tức thay tình đổi ý từ bánh mì tới táo tây, nhanh chóng chặn đường: "Bà có bán táo tây không?"

Bà lão kia sửng sốt, sau đó cự tuyệt: "Không bán."

Sau khi nói xong, bà ta chạy nhanh vào rừng.

Chu Văn Ngạn: "Đi theo xem xem."

Thẩm Đông Thanh suy nghĩ linh tinh: "Em muốn ăn táo tây."

Hai người đi theo bà lão.

Bà lão kia không phát hiện phía sau có kẻ bám theo, bà ta cúi đầu đi thẳng vào rừng sâu, mãi cho đến khi bà nhìn thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ.

Trước nhà gỗ có một cô gái xinh đẹp đang đứng.

Da trắng như tuyết, tóc đen như than, môi đỏ như máu.

Bà lão giảm bước chân, cười quái lạ: "Công chúa Bạch Tuyết..."

Chu Văn Ngạn nói: "Cô ta là người chơi."

Bà lão chầm chậm đi tới, cầm một quả táo trên đỉnh, thét: "Táo tây, táo tây giòn ngọt đây, cô gái xinh đẹp, con có muốn thử một quả không?"

Người chơi đóng vai Bạch Tuyết đương nhiên là biết táo tây có độc, nhưng vì phải tuân theo kịch bản nên vẫn tiến lên, hỏi: "Táo tây này bán như thế nào?"

Bà lão: "Lần đầu già gặp một cô gái xinh đẹp như vậy, vì thế già tặng cho con quả này..."

Lời còn chưa nói hết, thân mình bà ta đã ngã xuống, táo tây trong tay rớt xuống, lăn tới chân Bạch Tuyết.

Chu Văn Ngạn ngăn cản hành vi chào hàng táo độc nguy hiểm này của bà lão, mò một quả táo tây trong giỏ đưa cho Thẩm Đông Thanh.

Công chúa Bạch Tuyết đã nhận ra ngay thân phận hai người trước mắt là Khăn đỏ và thợ săn, cô khϊếp sợ: "Sao mấy người lại chạy tới đây? Chúng ta đâu có chung kịch bản đâu?"

Thẩm Đông Thanh gặm táo: "À... kịch bản của tụi tui xong rồi."

Bạch Tuyết nghi ngờ: "Sau khi kết thúc không phải ra ngoài được rồi sao?"

Thẩm Đông Thanh: "Không biết nha."

Công chúa Bạch Tuyết thấy hai người kia kì quái, quyết định khom lưng nhặt quả táo độc dưới đất lên.

Chu Văn Ngạn ôm vai, lạnh nhạt nhắc nhở: "Cho cô một lời khuyên, đừng có ăn quả táo độc này."

Công chúa Bạch Tuyết nắm chặt quả táo độc: "Không ăn thì sao mà diễn tiếp?"

Chu Văn Ngạn nhún vai: "Tùy cô."

Bạch Tuyết do dự, cô suy đoán: "Mấy người không có diễn theo yêu cầu của Tô Tây phải không?"

Dựa theo lời Tô Tây, chỉ có kịch rối làm nó thỏa mãn mới có thể qua cửa này.

Mà hai người này... nhìn biểu hiện của họ tại bàn xoay chết chóc thì biết là họ sẽ không dựa theo kịch bản của Tô Tây, nên sau khi kết thúc nội dung vở kịch mới không qua cửa được.

Chu Văn Ngạn nhíu mày: "Thỏa mãn?"

Anh không nói gì nữa.

Dù sao đám Khăn đỏ thỏa mãn nội dung vở kịch Cô bé quàng khăn đỏ đều đã vào miệng sói xám, nên nếu vị Bạch Tuyết này không nghe lời khuyên thì cũng chẳng còn cách nào.

Công chúa Bạch Tuyết vẫn quyết định ăn quả táo độc này.

Dựa theo nội dung vở kịch, cô sẽ bị cất vào quan tài thủy tinh, tiếp đó được hoàng tử hôn tỉnh, sau đó sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Nói tóm lại là sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, dù sao truyện cổ tích cũng không chết người mà.

Bạch Tuyết cầm lấy táo độc, ăn một miếng nhỏ.

Bộp ——

Táo tây khuyết một khối lăn xuống mặt đất.

Độc phát rất nhanh.

Công chúa Bạch Tuyết đè họng lại, cả khuôn mặt bị nghẹn tới tím tái, trong cổ họng vang lên tiếng "khặc khặc".

Đến giờ cô mới biết, độc này có thể độc chết người, nhưng mà hiểu ra thì đã quá muộn.

Giãy dụa một hồi, Bạch Tuyết mất hô hấp, ngã xuống mặt đất.

Công chúa Bạch Tuyết vừa ngã thì bảy chú lùn không biết từ đâu nhảy ra, bọn nó kéo một cái quan tài thủy tinh, nhét Bạch Tuyết vào, vừa hát vừa lôi quan tài đi.

Quan tài thủy tinh được đặt trên sườn núi.

Bảy tên lùn vây quanh quan tài vừa hát vừa nhảy, xong việc là tản đi mất.

Như đi chợ, một hoàng tử cưỡi ngựa chạy tới, phía sau là một đám người hầu không lộ mặt.

Hắn nhìn thấy Bạch Tuyết bên trong quan tài thủy tinh, lập tức ngừng lại, thở dài: "Một cô gái xinh đẹp cỡ này. Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như mun, mà quan trọng hơn là nàng đã chết rồi. Ai nha, thật hoàn mỹ."

Hoàng tử si mê nhìn Bạch Tuyết, vòng quanh quan tài ngắm nhìn, sau đó cúi người xuống định cách tấm thủy tinh hôn lên đôi môi kia.

Hắn vừa mới khom lưng, còn chưa chạm được quan tài đã thấy hai người ngồi ở sau quan tài thủy tinh ăn táo tây.

Thẩm Đông Thanh ném hạt táo trong tay đi, chào hỏi: "Chào nha!"

Hoàng tử không nghĩ tới lại có người ở đây, kinh hoảng: "Hầu đâu ——"

Tiếng còn chưa thoát khỏi miệng đã bị Thẩm Đông Thanh đánh ngất xỉu.

Thẩm Đông Thanh: "Đồ của hắn quá đẹp, em muốn đổi nó."

Vừa nói, cậu vừa lột đồ hoàng tử ra thay vào người mình.

Hoàng tử trơn bóng nằm nơi đó, các khớp nối nhau đều có một cái khe hở.

Đây không phải là người chơi, mà là con rối.

Thẩm Đông Thanh đã bỏ được váy đỏ, thành công mặc quần vào.

Cậu sửa lại cái áo khoác rườm rà cùng áo sơ mi kia, nhìn đám thị vệ xa xa, hỏi Chu Văn Ngạn: "Nếu không em đổi cho anh một bộ nha?"

Chu Văn Ngạn gõ quan tài: "Không cần đâu, anh đang suy nghĩ một chuyện..."

Hình như đám thị vệ phát hiện động tĩnh bên này, đi tới.

Nhưng bọn họ không nhìn thấy hoàng tử bị lột sạ.ch dưới mặt đất, mà hành lễ với Thẩm Đông Thanh: "Điện hạ."

Xem ra mặc quần áo gì thì sẽ bị nhận thành thân phận đó.

Thẩm Đông Thanh: "Hả?"

Chu Văn Ngạn ấn vai hắn: "Xem ra em đã biến từ Khăn đỏ thành hoàng tử rồi."

Anh nghiêng đầu, miệng ngậm cười: "Không bằng hai ta làm trận lớn."

*

Bọn họ theo thị vệ về lâu đài, còn mang theo quan tài Bạch Tuyết theo.

Hiển nhiên, đám người chơi chết trong kịch rối này là chết thật, không thể sống lại như truyện cổ tích được.

Người chơi đóng vai công chúa Bạch Tuyết yên lặng nằm trong quan tài thủy tinh, bị đám tôi tớ người hầu đưa xuống tầng hầm.

Thẩm Đông Thanh tò mò theo sau.

Không gian tầng hầm rất lớn, để đầy đống quan tài thủy tinh.

Trong quan tài nằm đầy "Công chúa", nam có nữ có già có trẻ có, đều đồng thời chắp tay trước ngực, mặt an tường như đang đợi hoàng tử tới hôn.

Nhưng hoàng tử mà bọn họ chờ chỉ là một tên có fetish luyến thi, mà không phải là một cô công chúa tươi sống.

Những người này đều là người chơi.

Từng cái mặt đối diện cửa ra vào.

Nếu như người khác nhìn còn có thể bị giật mình, Thẩm Đông Thanh không hề nhúc nhích, thậm chí còn muốn thêm một quả táo để lót dạ.

Cậu cồn cào bụng, rời khỏi tầng hầm.

Vừa may người hầu cũng mang bữa tối phong phú lên, Thẩm Đông Thanh đã quên mất tầng hầm đầy xác người, bắt đầu thưởng thức đồ ăn.

Ăn được phân nửa, cửa phòng bị gõ.

Thẩm Đông Thanh đang chiến đấu với cái sườn bò trong dĩa, không thèm đếm xỉa đến tiếng tiếng gõ cửa.

Người bên ngoài cũng không dám xông vào tẩm cung của hoàng tử, chỉ có thể đứng bên ngoài gọi: "Điện hạ, lễ cưới sắp bắt đầu, mời ngài nhanh chóng ra ngoài."

Thẩm Đông Thanh cắn nĩa: "Lễ cưới?"

Chu Văn Ngạn: "Ra ngoài xem thử đi."

Thẩm Đông Thanh nghiêm túc: "Chờ chút."

Chu Văn Ngạn nhìn sang.

Thẩm Đông Thanh nhanh chóng gặm sườn bò, mồm miệng nhồm nhoàm: "Chờ em ăn xong cái này đã."

*

Do phải tổ chức hôn lễ, toàn bộ pháo đài đều vui mừng.

Thẩm Đông Thanh biến thành hoàng tử nên dù mang Chu Văn Ngạn đi vòng vòng cũng không ai hoài nghi.

Dạo quanh một vòng, phát hiện hoàng tử kết hôn cũng không phải là Thẩm Đông Thanh mà là một vị hoàng tử khác, lúc hắn đi thuyền gặp bão, được công chúa láng giềng cứu, vì vậy hắn quyết định lấy thân báo ân, cưới vị ân nhân làm vợ.

Chu Văn Ngạn: "Đây là kịch Nàng tiên cá."

Dứt tiếng, khúc ngoặt hành lang, một cô gái đi ra.

Cô bước đi nhẹ nhàng, như mỗi bức chân đều bị kim chích.

Thẩm Đông Thanh liế.m nước tương khóe miệng: "Em chưa nghe qua."

Cậu không rành mấy cái này cho lắm.

Chu Văn Ngạn: "Quá trình không quan trọng, dù sao nàng tiên cá cũng biến thành bọt biển mà chết."

Mà vị tiên cá này nhìn như nào cũng thấy như người chơi sắm vai.

Cô ngẩng đầu lên nhìn hai vị đại lão.

Rõ ràng, nàng tiên cá này thông minh bỏ xa Bạch Tuyết, lập tức cô cầu cứu hai người kia: "Tôi không muốn diễn kịch này nữa!"

Kịch người ta diễn còn có thể chết đi sống lại, mà tới chỗ cô lại là hóa thành bọt biển, thành linh hồn sống mãi.

Ai mà tin được cái trò chơi ác độc kia cho mình sống mãi được!

Nàng tiên cá mắng trò chơi gian ác một hồi.

Chu Văn Ngạn gật đầu tán thành: "Tôi cũng nghĩ như thế."

Nàng tiên cá chờ mong nhìn đại lão: "Vậy chúng ta nên làm gì đây?"

Chu Văn Ngạn: "Diễn một vở kịch làm Tô Tây thỏa mãn là không thể."

Nếu không cũng chẳng có nhiều người chơi chết vì nội dung vở kịch như vậy.

"Cho nên..."

Thẩm Đông Thanh: Lại tới chỗ giải đề cậu không thích nhất rồi.

Chu Văn Ngạn thấy bộ dạng héo úa của Thẩm Đông Thanh thì cười khẽ: "Vậy thì chúng ta dứt khoát hủy đám rối đi."

Thẩm Đông Thanh tỉnh táo lại, đây là sở trường của cậu!

Cậu tuốt tay áo lên, phấn khởi: "Hủy như thế nào?"

Chu Văn Ngạn chỉ: "Bắt đầu hủy từ cái kia."

Thẩm Đông Thanh nhìn sang, ở cuối hành lang là một cái ban công, ngoài đó có một con rối tóc vàng mắt xanh, vừa nhìn đã biết là một nhân vật quan trong.

Nàng tiên cá không nghĩ đến hai vị đại lão lại bạo lực như thế, run lẩy bẩy hỏi: "Làm thế được không? Không cần suy nghĩ biện pháp giải quyết thật sao?"

Chu Văn Ngạn lười biếng: "Suy nghĩ quá phiền toái."

Anh như bị lây tính lười của Thẩm Đông Thanh, có thể giải quyết một cách đơn giản thì tuyệt đối không dùng não.

"Tô Tây nói đám rối của nó không nhiều lắm, không đủ để diễn kịch rối, nên mới phải nhờ người chơi tham dự vào. Vậy thì rất có khả năng, một khi con rối và người chơi ít hơn số lượng quy định thì kịch rối sẽ bị dừng lại.

Giữa con rối với người chơi, tôi thấy hủy con rối vẫn là một quyết định làm tôi không có gánh nặng tâm lí."

Bộp ——

Thẩm Đông Thanh ấn con rối chỗ ban công lên thanh chắn, phát ra âm thanh thanh thúy.

Con rối còn chưa kịp trăn trối gì đã phát nổ thành chục miếng tại chỗ, chết không toàn thây.

Thẩm Đông Thanh bình tĩnh thu tay.

Nàng tiên cá sợ ngây người: "Chuyện, chuyện này..."

Chu Văn Ngạn cắm hai tay vào túi: "Cái tiếp theo đi."

Vì chuẩn bị cho tiệc cưới của hoàng tử nên toàn bộ lâu đài đều treo đèn kết hoa, các thị nữ khoác lên một gương mặt cười giống hệt nhau, vội vã đi qua, hoàn toàn không thấy nhân vật chính bị phân thây nằm nơi đó.

Mấy con rối trong pháo đài đều hành động dựa trên kịch bản của chúng nó, hoàn toàn không hề hay biết gì về vụ tai nạn sắp giáng xuống đầu mình.

Thẩm Đông Thanh vớt một con rối quý tộc ra, tiện tay đặt lên vách tường.

Một đường đi qua, thứ rớt lại đằng sau họ là một đống con rối.

Người chơi vào vai Nàng tiên cá đã quen dần với chuyện đó, đi theo sau hai vị đại lão, giúp đỡ giải quyết chút cá lọt lưới.

Thẩm Đông Thanh xông lên đẩy cửa phòng khách ra.

Tong phòng đầy con rối, khuôn mặt tinh xảo, trang phục tao nhã cùng biểu cảm như chung một dây chuyền sản xuất ra, nhìn một cái đảm bảo đám trẻ con khóc ré lên dỗ không nín.

Thẩm Đông Thanh làm nóng người, lúc đang tính duỗi tay tới chỗ con rối gần cậu nhất thì nghe một tiếng con nít bén nhọn vang lên: "Không được!"

Thời gian như ngừng lại.

Không, nói chính xác hơn là tất cả con rối đều đứng im, chỉ có người chơi có thể hành động.

Thẩm Đông Thanh ngửa đầu, thấy nóc lâu đài đã không cánh mà bay, mà gương mặt Tô Tây phóng to đang ở trên đó.

"Đám khách đáng ghét này dám làm hỏng đống con rối của ta, ta muốn trừng phạt các ngươi!!"

Lời còn chưa nói ra hết, Chu Văn Ngạn đã nâng súng săn lên, lên đạn, bắn vào đám con rối tinh xảo kia.

Quốc vương, vương hậu, công chúa nước láng giềng lần lượt ngã xuống.

"Trừng phạt ai?" Chu Văn Ngạn nhếch môi, nhìn trông có chút giang hồ chợ búa.

Tô Tây bị nghẹn lại, hồi lâu cũng không thể thốt ra được gì.

Thấy đám rối yêu dấu ngày càng ít, nó hét lên: "Không, không, mấy người các ngươi đi ra hết cho ta!!!"

*

Đám người chơi mới thoát ra được vở kịch rối, còn chưa hồi hồn đã phải chịu một tiếng khóc vang thấu tận trời xanh.

"Oa —— "

Tô Tây gào khóc rống lên.

Gương mặt nó đỏ lên, lông mi cong vυ"t còn vương chút nước mắt.

Nếu như chưa trải qua kịch rối khi nãy, có thể còn có người chơi đau lòng cho cô công chúa này, giờ đã trải qua đống truyện cổ tích quái dị kia, bọn họ chỉ muốn xách mông đứng ra xa vị này.

Tô Tây lau nước mắt, nức nở: "Ta muốn biến bọn ngươi thành đám rối của ta!"

Đám người chơi sống sót nhìn nhau đầy chấm hỏi, không biết tại sao cô công chúa này lại trở mặt.

Người chơi Nàng tiên cá biết hết ngọn nguồn câu chuyện, nhưng cô ôm đùi người ta mới ra ngoài được, không thể vừa ra đã trở mặt, nên trốn trong đám người vờ câm điếc.

Trong hoàn cảnh im lặng vô cùng, đột nhiên Chu Văn Ngạn mở miệng: "Tụi này là khách của nữ vương bệ hạ."

Cho nên, ngoài quy tắc, NPC không thể tùy tiện gϊếŧ người chơi được đâu.

Quy tắc của Thằng hề là Bàn xoay chết chóc, còn của Tô Tây là Kịch rối.

Chỉ ở trong hai nơi đó thì NPC mới có thể gϊếŧ người.

Mặt Tô Tây lạnh đi, rõ là đứa nhỏ nhưng biểu cảm lại không phù hợp với độ tuổi chút nào.

"Ta không hài lòng."

"Các người diễn kịch rối làm ta không hài lòng, cho nên ——" phải diễn lại lần nữa.

Tô Tây còn chưa kịp thốt lên câu sau, đã thấy Chu Văn Ngạn nắm con rối kế bên qua rồi ném mạnh xuống đất.

Bộp ——

Âm thanh thanh thúy vang lên, dọa người bên cạnh run lên một cái.

Chu Văn Ngạn đạp lên tay con rối, khom lưng nhìn Tô Tây: "Hài lòng chưa?"

Tô Tây tức đến không nói nên lời.

Thẩm Đông Thanh đã hiểu ý Chu Văn Ngạn, cậu cầm một con rối lên nện xuống đất.

Một tiếng lại một tiếng.

Tiếng động này vẫn rất dễ nghe.

Tô Tây muốn ngất xỉu.

Tại sao trong đám khách đợt này lại có thêm hai tên phường giang hồ trộm cướp thế này!

"Dừng tay, dừng tay lại!"

Nó điên cuồng gào thét.

Nhưng hai tên cướp giật lại chẳng có ý định dừng lại.

Tựa như nếu Tô Tây không thỏa mãn thì họ sẽ đập sạch toàn bộ đống rối trong nhà này.

Rốt cục Tô Tây thỏa hiệp, nó nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta hài lòng!"

Chu Văn Ngạn dừng tay lại.

Bên kia, Thẩm Đông Thanh buông xuống con rối trên tay, cây ngay không sợ chết đứng mà nói: "Sớm nói vậy không được sao? Đập đám rối này cũng mệt chứ bộ."

Hơn nữa bắt nạt đống đồ vật không phản kháng được chẳng thú vị tí nào.

Tô Tây cảm thấy như mình sắp nghẹt thở.

"Mấy người cút hết ra ngoài cho ta!"

Tô Tây hét lên: "Ta không muốn nhìn thấy các ngươi ở đây nữa!"

*

Đám người chơi rời khỏi phòng ngủ của Tô Tây.

Vừa nhìn, được lắm, chỉ còn mỗi mười ba người, trong đó lại có mấy người quen, như Mũ đen, như cô nữ sinh tóc quăn gϊếŧ bạn trai mình.

Mũ đen đè vành nón lại, cười nói: "Coi bộ thế giới cổ tích cũng không có đẹp như tưởng tượng nhỉ."

Nữ sinh chỉ còn lại một cánh tay mở miệng: "Giờ làm sao tham gia tiệc trà đây?"

Cô nháy mắt tới cánh cửa đang đóng chặt.

Tóc quăn cười lạnh: "Ai làm NPC bỏ đi thì kẻ đó nghĩ cách chứ sao."

Giọng nói chứa đầy địch ý.

Thẩm Đông Thanh nói: "Đơn giản thôi."

Cậu tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa.

Không ai đáp lại.

Xem ra Tô Tây vẫn đang tức giận.

Thẩm Đông Thanh quay đầu nhìn lại, thấy đám người chơi còn lại đều đang nhìn cậu chằm chằm, làm cậu ngại bỏ cuộc giữa chừng, vì vậy cậu trực tiếp nắm tay nắm cửa.

Rắc ——

Không cẩn thận dùng sức hơi mạnh, cửa không mở ra mà tay nắm đã rớt xuống.

Thẩm Đông Thanh vờ như không có chuyện gì xảy ra, ném tay nắm vào bồn hoa cạnh bên, sau đó duỗi ngón tay nhẹ đẩy cánh cửa.

Tô Tây không có ở trong phòng.

Mà ngược lại, đám rối bị đập nát đã được dọn dẹp sạch sẽ, từ một căn phòng chen chúc trở nên thoáng đãng không ít.

Có một ngừơi chơi kinh ngạc nói: "Những con rối này..."

Những người khác thuận theo bàn tay hắn nhìn sang.

Vốn dĩ bị đập gần hết, bây giờ đám con rối đã được refill trở lại, toàn bộ đều là rối mới, nhìn mặt rất giống với những người chơi tiến vào kịch rối.

Center đám đó là một con rối rất đáng yêu, mặc váy ren bồng bềnh, đôi mắt linh động nhìn chằm chằm đám người tiến vào, lúc xẹt qua Thẩm Đông Thanh chợt lóe lên chút oán hận.

"Bọn họ biến thành con rối rồi."

Nghĩ đến đây, có người hít sâu một ngụm khí lạnh.

Ngay lúc các người chơi đang tham quan đám rối kia, đằng sau đột nhiên vang lên một âm thanh: "Động chạm vào bộ sưu tập của chủ nhân ngôi nhà không phải là hành động của một vị khách quý."

Một người phụ nữ nhỏ gầy mặc bộ lễ phục màu đen đứng tại cửa, nở nụ cười nhã nhặn với đám người chơi: "Mời các vị đi theo tôi."

*

Nữ nhân đột nhiên xuất hiện này là quản gia của lâu đài.

Bà dẫn mười ba người chơi đến phòng nơi tổ chức tiệc trà.

Chắc là để phù hợp với phong cách của tiệc trà, phòng tổ chức cũng được trang trí theo cách cổ tích thơ mộng.

Đi vào dọc theo hành lang trang trí bằng hoa tử đằng, thứ đầu tiên đập vào mắt là đèn thủy tinh tinh xảo rũ xuống từ giữa phòng. Mười ba người chơi ngồi theo thứ tự, vải lót bàn tròn màu trắng ngà điểm xuyết chút hoa vàng nhạt, trước mặt mỗi người đều có giỏ ren đựng hoa, thậm chí đến đống dao nĩa cũng thắt nơ con bướm bằng dây lụa.

Thẩm Đông Thanh với Chu Văn Ngạn ngồi kế nhau.

Cái bàn này chứa đủ mười ba vị khách, không thừa không thiếu.

Chu Văn Ngạn lướt qua cái bàn không chút lỗ trống, nhíu mày không nói gì.

Mũ đen cũng phát hiện ra điều này, hắn dò hỏi quản gia: "Nữ vương bệ hạ không tham gia tiệc trà này sao?"

Khóe môi của quản gia trở nên quái lạ, nhưng nhanh chóng trở về bình thường: "Vị khách tôn quý, thời gian cách tiệc trà còn rất lâu."

Mũ đen dựa lưng vào lưng ghế, thuật lại: "Còn lâu à..."

"Đúng vậy." Quản gia đứng trước vị trí bàn tròn, hành lễ với người chơi, "Trước khi tiệc trà được bắt đầu, chúng ta có thể chơi chút trò chơi nhỏ để gϊếŧ thời gian tẻ nhạt này."

Không bất ngờ chút nào, trò chơi này chẳng thể nào cự tuyệt.

Thẩm Đông Thanh cầm nĩa chọt chọt khăn trải bàn, bày tỏ sự kháng nghị của mình: "Chúng ta có thể ăn chút đồ ăn trước được không?"

Có cái trò chơi nào mà bỏ đói người chơi không?

Quản gia để tay phải ngang bụng, khom người: "Một vị quản gia hợp cách sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của khách."

Bà giơ tay, vỗ hai lần.

Cửa phòng từ từ mở ra.

Một nhóm hầu gái đẩy toa ăn đi vào, bày biện đồ ăn nóng hổi lên bàn.

Mùi thơm đồ ăn quyến rũ lòng người, nhưng người chơi cũng không chú tâm vào chỗ này, mà là chú tâm vào "trò chơi" sắp diễn ra.

Đã trải qua bàn xoay chết chóc với kịch rối, không ai còn cảm thấy trò chơi này an toàn vô hại nữa.

Không ai động vào đống đồ ăn, thay vào đó là trò chuyện với đồng bọn mình.

Chu Văn Ngạn cầm một cái bánh sừng trâu, dùng dao phết bơ lên bánh, hỏi: "Sao thế?"

Hiếm thấy cục cưng không hề hứng thú với đồ ăn đó.

Thầm Đông Thanh buồn bã: "Muốn ăn lẩu."

Hai bữa rồi ăn toàn đồ tây, ngán rồi. Nhưng phó bản này là kiểu tây, không thể nào có lẩu được, nên cậu chỉ có thể lót tạm đống đồ ăn trước mặt.

Bong ——

Đồng hồ trong phòng vang lên.

Hầu gái yên lặng đi vào, dọn dẹp đống đồ trước mặt khách.

"Hửm, thứ gì đây?" Thẩm Đông Thanh thấy dĩa bị bưng, chỉ để lại một tấm giấy rộng cỡ hai ngón tay.

Cậu cầm lên, nhìn thấy trên đó viết ba chữ "Người hành hình" màu đỏ tươi.

Phản ứng đầu tiên của cậu là đưa tờ giấy này cho Chu Văn Ngạn xem.

Nhưng còn chưa kịp làm đã nghe quản gia nhắc nhở: "Quy tắc trò chơi số một, không được tiết lộ thân phận của mình."

Dứt tiếng, tờ giấy trong tay Thẩm Đông Thanh biến thành tro bay trong gió, của người khác cũng vậy.

"Quy tắc số hai, Người hành hình có thể gi.ết ch.ết một người khi đêm xuống."

Đèn trần lóe lên một cái, sau đó cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng từ chân nến trên tay quản gia, chiếu lên khuôn mặt của bà ta, khá quỷ dị.

Đôi môi đỏ tươi của quản gia cong lên: "Đêm xuống."

Cụp——

Như có ai nhấn công tắc, từng chùm sáng từ trần chiếu xuống. Tổng cộng có mười ba người chơi, nhưng chỉ có ba người bị ánh sáng bao quanh, những người còn lại đều bị ngăn bên ngoài, như là cách một tấm vải đen, mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng.

Thẩm Đông Thanh mở mắt ra, phát hiện mình cũng là người được ánh sáng bao phủ.

Ngoài ra, còn có Tóc quăn và Mũ đen.

Thẩm Đông Thanh muốn kêu Chu Văn Ngạn, nhưng không biết vì sao mà hai người như đang ở không gian khác nhau, hai bên không thể nào giao lưu được.

Cậu nhìn về phía hai người hành hình còn lại.

Mũ đen và Tóc quăn không hề manh động.

Quản gia giải thích quy tắc: "Đêm xuống tổng cộng mười phút, mỗi lần đêm xuống, người hành hình có thể lựa chọn gϊếŧ một người, sau khi thời gian đêm xuống hết, người bị chọn sẽ chết."

"Điều kiện kết thúc trò chơi, một, người hành hình gϊếŧ tất cả mọi người ở đây; hai, người bị hại tìm ra được tất cả người hành hình; ba..."

Quản gia đột nhiên cười điên cuồng, mong đợi, "Không còn người sống."

"Mời người hành hình chọn ra người bị hại ở đêm đầu tiên.:

Sau khi nói xong, quản gia giấu mình vào màn đêm.

Thẩm Đông Thanh liế.m phô mai dính khóe miệng: "Có thể không gϊếŧ người không?"

Quản gia: "Có thể."

Thẩm Đông Thanh: "Vậy tui chọn không gϊếŧ người."

Cậu là một công dân yêu hòa bình cơ mà.

Tóc quăn: "Nếu không gϊếŧ người thì lãng phí mất một đêm đấy."

Quản gia lạnh lùng: "Một với một."

Mấu chốt ở chỗ Mũ đen, hắn đang cúi đầu suy tư.

Quản gia nhắc nhở: "Thời gian sắp hết."

Mũ đen ngẩng đầu: "Tôi lựa chọn không gϊếŧ người."

Quản gia có chút thất vọng: "Đêm nay là một đêm bình an, không ai thiệt mạng."

*

Đèn thủy tinh sáng lên lần hai, hắc ám bị xua đi.

Thẩm Đông Thanh nhìn về phía bên cạnh, thấy Chu Văn Ngạn vẫn còn ngồi ở đó.

Cậu há miệng muốn nói gì đó, nhưng bị Chu Văn Ngạn ngăn lại.

Quản gia lặp lại: "Đêm nay là một đêm an toàn, xin các vị ngồi theo thứ tự biện giải, sau khi biện giải xong sẽ đến lượt bỏ phiếu, người có số phiếu nhiều nhất bị mất quyền thi đấu."

Trò này không khác mấy so với ma sói, nhưng đơn giản hơn chút ít.

Người đầu tiên ngồi xuống là nữ sinh cụt tay, cô khá am hiểu về ma sói, suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Đêm đầu tiên không có chết người, ý kiến của tôi là không nên bỏ phiếu, đợi đến khi nào chết người rồi tính tiếp."

Người tiếp theo là đồng bọn của nữ sinh cụt tay, cô gật đầu: "Tôi cũng nghĩ như thế."

Vì thông tin nắm được rất ít, không ai có thể phán đoán được, lỡ như bỏ phiếu sai, không diệt được người hành hình thì chẳng khác nào tự sát cả.

Cho nên những người chơi kế tiếp đều lựa chọn không bỏ phiếu.

Đến lượt Thẩm Đông Thanh, cậu tò mò hỏi: "Nếu như chơi hoài mà vẫn không chết người, không bỏ phiếu thì sẽ như thế nào?"

Quản gia im lặng trong chốc lát, nói: "Nữ vương bệ hạ sẽ không vui, và kết quả chỉ có một, đó là... toàn bộ các vị khách sẽ bị loại trừ."

Bị loại trừ thì chỉ có một kết cục mà thôi, là chết.

Người mở miệng cuối cùng là Chu Văn Ngạn.

Anh lướt qua tất cả mọi người, hơi dừng lại trên mặt Mũ đen, hỏi: "Người hành hình khi bị tìm ra sẽ như thế nào?"

Quản gia trả lời: "Người gϊếŧ người, cuối cùng cũng bị lưỡi dao gi.ết ch.ết."

Người hành hình khi bị tìm được, chỉ có con đường chết.

Chu Văn Ngạn gật đầu, tỏ vẻ mình không vấn đề.

*

"Trời tối rồi ——"

Đêm tối lại giáng xuống.

Quản gia bưng chân nến, nhắc nhở: "Người hành hình chưa bao giờ nương tay cả." Nên gϊếŧ người rồi.

Mũ đen nhìn về phía Thẩm Đông Thanh, dò hỏi: "Cậu cảm thấy gϊếŧ ai thì tương đối ổn?"

Thẩm Đông Thanh: "Ai cũng không ổn."

Mũ đen: "Ồ?"

Thẩm Đông Thanh: "Tui yêu hòa bình, nên tui lựa chọn bỏ quyền."

Tóc quăn cười lạnh: "Vậy à? Tao thì không thích như thế. Tao không thích lãng phí thời gian nữa, giờ tao muốn..." ả giơ tay lên chỉ vào một trong số đó, "Gi.ết ch.ết hắn."

Thẩm Đông Thanh nhìn theo hướng tay ả chỉ, là Chu Văn Ngạn đang bị bóng tối vây quanh.

Khuôn mặt Tóc quăn vặn vẹo: "Rõ ràng tụi mày có năng lực cứu tất cả mọi người, nhưng lại không đứng ra cứu bọn tao, làm hại bạn trai tao chết tức tưởi."

Ả chính là nữ sinh gϊếŧ bạn trai vì mạng sống của mình.

Thẩm Đông Thanh nghi hoặc: "Không phải tự cô gϊếŧ bạn trai mình hả?"

Tui hỏng có gánh cái nồi to này cho cô đâu.

Tóc quăn cứng lại, sau đó điên hơn: "Là lỗi của bọn mày! Tao cũng muốn gϊếŧ người mày thích!"

Quản gia: "Một với một, xin hãy bỏ phiếu."

Điểm mấu chốt thuộc về Mũ đen.

Mũ đen đè vành nón, khàn khàn: "Tôi chung ý với..." Hắn dừng một chút, nhìn về phía Tóc quăn, "Cô ta."

Mũ đen cũng chẳng phải dạng người lương thiện gì.

Vòng đầu không gϊếŧ người là để thu thập thông tin, giờ đã là vòng hai, không thể lãng phí thời gian nữa. Trong mắt hắn, Chu Văn Ngạn là một tên cạnh tranh với mình, có thể mượn tay để loại bỏ tên đó là việc không thể tốt hơn.

Thẩm Đông Thanh biến sắc, khẩn trương lên.

Thời gian đêm xuống kết thúc.

Quản gia chậm chạp lên tiếng: "Hôm nay là một đêm mưa, đêm chảy máu, người chết là..."

Thẩm Đông Thanh muốn nhắc nhở Chu Văn Ngạn, nhưng mà dùng bất kì cách gì cũng không thể mở miệng. Một đống phiền muộn tắc ở ngực, không chỗ phá.t tiết, chỉ có thể nhìn Chu Văn Ngạn, cái nĩa trong tay cũng bị bẻ cong.

Tựa như phát hiện Thẩm Đông Thanh nôn nóng lên, Chu Văn Ngạn nghiêng đầu, cười động viên, dùng khẩu hình ra hiệu.

"Đừng lo lắng."

Thời gian im lặng của quản gia cũng hơi dài rồi.

Tóc quăn thiếu kiên nhẫn, nhìn liên tiếp vào quản gia.

Trong sự tập trung chú ý của chúng khách nhân, quản gia đã suyễn lên được mấy từ: "Ngại quá, độ khó gϊếŧ vị này quá cao, không thể thực hiện được."

Tóc quăn:???

Còn có vụ này nữa hả? NPC mà còn không thể gϊếŧ được?

Ả thiếu chút nữa gào lên, may là đã kiềm chế được, chỉ là mặt ả tức trắng bệch.

Quản gia cũng bất đắc dĩ lắm chứ.

Nào có chuyện mới vào đòi gϊếŧ đứa mạnh? Ai mà chịu đời thấu.

"Bắt đầu lại thời gian đêm tối, mời người hành hình chọn lại lần hai."

Rốt cục cũng tới đêm xuống, Tóc quăn không kịp đợi, nhào lên hỏi: "Tại sao bà cũng không gϊếŧ được tên kia?"

Quản gia vừa mới bị mất mặt, giờ lại còn bị hỏi dồn, càng không vui: "Vì thực lực của cô với hắn cách nhau quá xa, tỉ lệ thành công quá thấp, không thể thực hiện được."

Tóc quăn chỉ mình: "Tôi?"

Quản gia: "Không phải do cô lựa chọn đối tượng gϊếŧ hả? Đương nhiên phải mô phỏng lực lượng của cô rồi."

Cùi bắp mà còn đòi hỏi.

Tóc quăn chỉ Mũ đen: "Không phải còn có hắn sao?"

Quản gia lắc đầu: "Độ khó vẫn quá cao, chỉ có vị hành hình này mới có thể gϊếŧ được hắn." Bà ta chỉ vào Thẩm Đông Thanh.

Thẩm Đông Thanh tỉnh táo nói: "Tui nói rồi, tui lựa chọn một thế giới hòa bình."

Tóc quăn nằm liệt trên ghế.

Mũ đen mở miệng: "Nếu như cậu không gϊếŧ người, sẽ không có cách nào kết thúc được trò này."

Thẩm Đông Thanh nở nụ cười, lộ lúm đồng tiền dễ thương: "Được thôi, vậy tui chọn một người."

Ánh mắt cậu xoay một vòng, hạ xuống Tóc quăn: "Tui chọn gϊếŧ cô ta."

Tóc quăn thét lên: "Tao cũng là người hành hình đấy."

Thẩm Đông Thanh: "Cũng có nói là không được đâu."

Thẩm Đông Thanh cũng chẳng thích hại người đâu.

Nhưng có người đυ.ng đến ranh giới của hắn, vậy thì cũng chẳng còn cách nào cả.

Quản gia tán thành: "Xác thực, người hành hình cũng có thể tàn sát lẫn nhau."

Tóc quăn run rẩy: "Vậy tôi chọn hắn ta!"

Chưa gì mà đã nội chiến rồi.

Quản gia xem ngon lành: "Một với một."

Mấu chốt lại là ở chỗ Mũ đen.