Chương 40-2: Thế giới quan

"Đồ điện nơi phòng thuê không chất lượng, gây cháy nổ: Là lỗi do ai?"

"Hot!!: Clip phỏng vấn tác giả nổi tiếng trên mạng, câu trả lời gây sốc?"

Thẩm Đông Thanh luớt lướt, cuối cùng bỏ cuộc: "Không có."

Thích thầm bạn thân của anh trai từ năm 13 tuổi, ngỡ là chuyện buồn, ngờ đâu là tình yêu cả đời!

Vô tình trở thành bạn chung nhà với crush thời cấp Ba, tôi mộng du vào tận phòng ngủ của người ta luôn!

Việt Quất: "Như thế thì chắc là sự kiện thần quái không có lên báo đâu ha?"

Chu Văn Ngạn: "Vậy thì chúng ta đi ra ngoài dạo phố, sẵn tiện đi hỏi thăm tin tức luôn."

Thẩm Đông Thanh giơ tay phát biểu: "Tiện thể ta có thể đi ăn trong trung tâm thương mại, còn sót rất nhiều quán ăn chúng ta chưa thử qua đó!"

Ba người rời khỏi phòng.

Đại khái là do đã chết gần hết nên hành lang trống rỗng, không chút âm thanh nào.

Đi thang máy xuống, đã có chút hơi người.

Có các bác gái bác trai đang tản bộ, có mấy người đang vội vã đi chấm công, có mấy đứa nhỏ ăn vạ không đi học...

Thân là nữ tính duy nhất trong nhóm này, cô càng dễ hòa nhập vào đám đông hơn, loáng cái đã gia nhập được vào đội ngũ bác gái, tính nói mấy câu.

Nhưng hình như mấy bác ấy cũng không biết mấy sự kiện thần quái nào, ngược lại còn mai mối cho Việt Quất.

"Ây da, tòa nhà chỗ bác có một thằng cũng được lắm, bác thấy hai đứa rất hợp nhau, thằng đó ở tầng 14 ấy, cháu biết không, cách chỗ cháu ở rất gần mà." Bác gái lôi kéo Việt Quất, "Để bác giúp cháu làm quen nhé?"

Việt Quất: Tui không ngờ tới tận phó bản vẫn bị giục kết hôn.

Cô miễn cưỡng nở nụ cười thật trân: "Cháu mới chuyển tới đây thôi, vẫn còn lạ nước lạ cái, nên chắc phải đợi sắp xếp xong mới được bác ạ."

Bác gái lắc đầu: "Thằng đó nó được lắm cháu ạ, lỡ chuyến này không có chuyến sau đâu."

Việt Quất vẫn luôn muốn kéo đề tài trở về chủ đề chính, nhưng luôn bị bác gái lôi sang chuyên mục "Tình yêu, hôn nhân và gia đình".

Bác gái luôn miệng khen tên kia nức nở: "Mấy bác chứng kiến thằng nhóc đó từ nhỏ đến giờ, sau khi nó tốt nghiệp xong thì nằm ì ở nhà, một năm cũng chưa thấy nó ra khỏi nhà mấy lần, ai cũng bảo nó bất tài vô dụng, nhưng không ngờ rằng nó trực tiếp biến thành tác giả nổi tiếng, xuất bản ra sách luôn."

Nhưng mà mặc kệ tên đó giỏi giang ra sao, Việt Quất không dám tỏ vẻ hứng thú với một nhân vật game được, chỉ có thể tùy tiện biên cái lí do, tạm biệt bác gái nhiệt tình hơi quá này.

Việt Quất: "Không tìm thấy được chút manh mối nào cả."

Chu Văn Ngạn đứng lên: "Không sao, đi ăn cơm trước đi."

Đám người nối đuôi nhau đi tiệm ăn kế bên ăn cơm.

Ăn xong, đang dạo phố, Việt Quất lại bắt gặp đôi mẹ con kia nữa.

"Ồ." Việt Quất dừng lại.

Chu Văn Ngạn theo ánh mắt của cô nhìn qua, thấy một đôi mẹ con đang đi vào một shop quần áo, bộ dạng như hai người bình thường.

Việt Quất lắc đầu: "Chắc có lẽ do tôi suy nghĩ nhiều rồi."

Chu Văn Ngạn: "Nói nghe thử xem nào."

Việt Quất: "Tôi thấy người con kia có chút quen mắt." Cô chỉ vào tên trạch nam.

Thẩm Đông Thanh cũng thấy vậy: "Hình như tui nhìn thấy hắn ở đâu rồi thì phải."

Hắn suy nghĩ một lát, móc điện thoại ra tìm kiếm: "Là hắn."

Tiêu đề bài báo là tác giả nổi tiếng được phỏng vấn...

Việt Quất tỉnh ngộ: "Hồi trước tôi cũng đã thấy hắn trên TV."

Chu Văn Ngạn bỗng đưa tay ra: "Cho anh xem một cái."

Thẩm Đông Thanh đưa qua.

Chu Văn Ngạn xem xong cũng không có tìm được sách mà vị tác giả này đã viết.

Hắn tắt điện thoại, lựa chọn một phương thức dễ dàng hơn: "Đi hỏi bản thân vị tác giả này nào."

Nhưng khi hắn vừa ngẩng đầu lên, đôi mẹ con kia đã mất hút.

Việt Quất: "Hình như hắn ở chung chung cư với chúng ta, đi vào tìm đi."

*

Về tới chung cư.

Thời gian này trong chung cư chẳng có một bóng người.

Việt Quất nhớ đến lời bác gái: "Có lẽ hắn ở tầng 14."

Chung một chung cư, khả năng xuất hiện hai tác giả nổi tiếng gần như là không.

Chu Văn Ngạn nhấn nút thang máy, nhưng đợi nửa ngày cũng không có phản ứng, đèn cũng không sáng lên.

Thẩm Đông Thanh: "Không lẽ hư rồi?"

Chu Văn Ngạn nhìn xung quanh, chú ý rơi vào cánh cửa sâu xa nơi lầu một.

Bảng đèn xanh lấp lóe chữ "Lối thoát hiểm" dính lên cánh cửa.

"Đi thang bộ."

Tầng 14 không cao lắm, đi chút xíu là tới rồi.

Hai người còn lại không ai ý kiến.

Tòa nhà này do có thang máy nên ít ai sử dụng thang bộ, nên đèn cảm ứng bị hỏng cũng chả có ai sửa, lại chẳng có cửa sổ, bên trong vừa tối vừa âm u.

Thẩm Đông Thanh bật đèn flash, chiếu rọi đường đi bằng ánh sáng yếu ớt.

Lầu một, lầu hai, lầu ba,..., lầu mười một, lầu mười hai...

Mỗi tầng đều có chỗ đánh dấu, do là dùng sơn đỏ quét lên nên hơi sợ. Vì phòng đi quá lố tầng, mỗi khi lên một lầu, Thẩm Đông Thanh đều phải rọi đèn vào vách tường chỗ đánh dấu.

Tầng mười hai, tầng mười ba, tầng mười ba...

Lại đi thêm ba lần tầng mười ba nữa, rốt cục Thẩm Đông Thanh cũng phản ứng lại: "Chúng ta đang đi loanh quanh đây hả?"

Âm thanh vang vọng trong hành lang, không có ai trả lời lại, tựa như hành lang chỉ còn lại một mình hắn.