Quyển 2 - Chương 18: THỜI GIAN CẤP BÁCH

Chúng nữ bị dọa sợ nhưng cũng không dám biểu lộ ra.

Hạ vương đè nén cơn giận, chính mình hiểu được lời Kiều Sở nói. Hắn từ khi nào phải chịu đựng sự trêu chọc này? Siết chặt hầu bao trong tay, hắn hận không thể đem Kiều Sở bóp nát. Nhìn Kiều Sở cầm lấy tách trà của mình ra vẻ thưởng thức hớp một ngụm, thản nhiên nhìn hắn, lòng Hạ vương sôi sùng sục, nhưng lại hoàn toàn không thể phát tác.

Tay hắn vung lên, gọi lão Thiết qua nén giọng phân phó: “Sai người mang nước trà vào.”

Lão Thiết gật gật đầu, khập khiễng đi ra ngoài.

Trong phòng nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh. Ánh mắt Hạ vương nóng rực nhìn chằm chằm Kiều Sở, còn Kiều Sở cũng không dám trêu chọc vị cửu gia này nữa, đem người ra trêu chọc cũng không phải trò chơi thú vị gì cho lắm, vì vậy nàng nhắm mắt lại, muốn an tĩnh nghỉ ngơi một chút.

Sau đó, có âm thanh truyền đến, nghĩ có lẽ là lão Thiết đã trở về.

Lại qua một lúc nữa, thanh âm của đám mỹ nhân xung quanh lại một lần nữa trỗi dậy.

“Không biết vì sao đã lâu như vậy mà vẫn không gặp người tiến vào bố trí đề thi?”

“Đúng vậy, cũng không rõ là còn bao nhiêu thời gian nữa?”

Kiều Sở cũng nghi ngờ, mở to mắt, ánh mắt di chuyển đến lư hương phía bên trên. Bên trên hương khói lượn lờ, trong không khí tỏa mùi hương thơm ngát. Đàn hương này là do nữ quan đốt khi mọi người vừa tiến vào trong phòng, nghĩ kỹ một chút hẳn sẽ nhận ra đàn hương thật ra là để ước chừng thời gian đã trôi qua bao lâu.

Dựa theo Vân Thương pháp lịch, tám khắc là một canh giờ, thông thường là tính dựa vào đàn hương, cứ ba nén hương đốt xong tương đương với một khắc, nhưng mà đàn hương trước mắt này lại rất to, thể tích dường như còn gấp hơn ba lần so với đàn hương thông thường, nói vậy một nén hương này đã là một khắc.

Vừa rồi lão Thiết đã đổi qua một lần hương, nói cách khác hiện tại đã qua một khắc.

Kiều Sở rùng mình, nghĩ rất nhanh sẽ tới giờ thìn hai khắc. Quan nghi lễ có nói qua trận đấu thứ hai giờ thìn ba khắc sẽ bắt đầu, nhưng tới tận lúc này mà đề thi vẫn chưa thấy tăm hơi, Kiều Sở thắc mắc rốt cuộc trong cái hồ lô của Vinh Thụy hoàng đế này đựng thuốc gì?



Đúng lúc nàng đang xuất thần, đột nhiên có người đẩy cửa tiến vào, chính là ba nữ quan nghi lễ.

“Thỉnh cửu gia cùng chư vị cô nương theo nô tỳ dời giá”

Trước đó vì chuyện đề thi đã không yên, sau lại vì chờ đợi quá lâu mà sợ hãi, lúc này mọi người vừa nghe được lời nữ quan nói thì mừng như bắt được vàng, thầm nghĩ là trận tỷ thí sắp bắt đầu, đều nối đuôi nhau theo nữ quan ra ngoài.

Đi một quãng ngắn, nữ quan dẫn đầu liền dừng lại trước một căn phòng.

Bốn nữ tử mỗi người đều tự tạo thành đôi, đứng một bên nhỏ giọng thì thầm bàn tán, không ai thèm để ý đến Kiều Sở, Kiều Sở cũng không quan tâm, đưa mắt quan sát xung quanh, ánh mắt lập tức ngẩn ra nhìn cửa sổ bằng giấy trên tường.

Lúc đó, một nữ quan đẩy cửa ra, mọi người cùng tiến vào.

Kiều Sở cùng Hạ vương đi ở cuối hàng, nàng nghe Hạ vương nhỏ giọng lẩm bẩm: “Rốt cuộc là đang chơi cái trò gì đây?”

Kiều Sở nhíu mi nbăn khoăn, Cửu gia này là thật sự không biết đề thi hay là đang giả bộ đây? Nghĩ còn chưa xong thì bên tai nghe tiếng ai kinh hô, nàng vội ngẩng đầu xem.

Quả thật, đến cùng là đang chơi cái trò gì vậy?

Trừ bỏ ánh sáng ảm đảm âm u trong phòng, gian phòng này cùng gian phòng lúc nãy bọn họ ngồi bài trí hoàn toàn giống nhau! Trong phòng cũng là bàn, lư hương, những giá sách xếp san sát vào nhau, giá sách kia vẫn kéo dài cho đến cuối phòng nơi có một phiến cửa nhỏ.

Kiều Sở kinh ngạc, đột nhiên trên một giá sách gần đó có ánh sáng lóe lên, nàng đang muốn tiến tới gần để coi, đuôi mắt lại thấy nén hương trong phòng đã cháy gần hết, kích thước còn lại chỉ bằng khoảng một ngón tay.

Thời gian sắp hết rồi!