Quyển 2 - Chương 13: TRẬN TỶ THÍ SẮP BẮT ĐẦU.

Hoàng hậu chính là mẹ ruột của Hiền vương, người ở đây có ai là không rõ ý của Hoàng hậu, cả Hiền vương cũng hạ thấp người nói: “Nhi thần nguyện vì phụ hoàng và nhị đệ phân ưu”

Hoàng đế đảo mắt nhìn qua một lượt: “Đành làm khó ngươi rồi”

Tâm Kiều Mi căng thẳng, lại nghe thấy thái tử ánh mắt mỉm cười, nói: “Vậy Kinh Hạo làm phiền đại ca.”

Kiều Mi âm thầm sốt ruột, việc này chẳng khác nào làm giảm quyền lực của thái tử, Kiều Mi cảm thấy khó hiểu vì sao thái tử không bác bỏ. Thái tử lại nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nàng hiểu được thái tử làm việc xưa nay đều có chừng mực, trong lòng mới vơi bớt lo âu.

Đột nhiên lúc này có vài người cũng đứng dậy, bẩm báo: “Nhi thần cũng nguyện vì phụ hoàng và nhị ca phân ưu”

Đó chính là Hạ vương, Trữ vương cùng một số hoàng tử khác.

Sắc mặt Hoàng hậu khẽ biến, thái tử cười đáp: “Khó có được các huynh đệ có tâm như vậy, hay là đợi qua đại hội tuyển phi này rồi phụ hoàng sẽ cùng mọi người an bài một chút”

Thần sắc Hoàng đế vui mừng, gật đầu.

Hiền vương đưa mắt nhìn Hoàng hậu, ý bảo lúc này chớ nóng nảy.

Trọng thần trong triều cùng các vị hoàng tử đều cùng nhau chia thành phe phái, nhưng từ trước tới nay vẫn giữ đúng chừng mực, lúc này cũng không có ai dám đứng ra nói thêm bất cứ lời nào nữa.

Ai cũng biết tâm tư Hoàng đế khó dò, nhưng ngày thường rất ghét chuyện kết bè kéo phái, vì vậy mọi người lúc thượng triều cũng rất dè dặt cẩn thận, huống chi lúc này là ở hôn sự của Duệ vương, nói những chuyện triều chính có phải là rất không đúng lúc.

Hoàng hậu cũng để ý đến điểm này, lập tức không dám nói thêm.

Mạc công công đứng một bên liền bẩm báo: “Hoàng thượng, đã tới giờ rồi!”



Hoàng đế “ừ” một tiếng, sau đó hỏi: “Các mỹ nhân hậu tuyển đã tới đủ hay chưa?”

“Khởi bẩm hoàng thượng, lão nô đã kiểm kê, toàn bộ đều đã đến đông đủ rồi ạ.”

“Rất tốt, mau đem bọn họ phân phó đến tám phòng kia đi.”

Mọi người vừa nghe những lời này phút chốc càng trở nên căng thẳng.

Không giống với suy nghĩ của Kiều Dung, chư thần đều phỏng đoán Hoàng đế đột nhiên hạ chỉ tứ hôn, tất đã có chuẩn bị. Ở đây, trừ bỏ Hoàng đế và Mạc công công ra, không một ai rõ đề thi rốt cuộc sẽ là cái dạng gì?

Thường phi thân mẫu của Duệ vương mất sớm, Thường phi lúc còn sống là người rất xinh đẹp, trước kia là phi tần được sủng ái nhất hậu cung, ân sủng cao đến tận trời. Còn Duệ vương lúc nhỏ lại dị thường thông minh, cũng khiến hoàng đế cực kỳ yêu thích. Đáng tiếc, từ sau khi Thường phi mất, Duệ vương trong một lần sốt cao, sau khi lành bệnh liền thay đổi tính tình, trí tuệ cũng giảm sút.

Thường phi không chỉ có nhan sắc phi phàm, còn có tài cưỡi ngựa rất giỏi. Lần hôn sự này, Hoàng đế vì nghĩ Duệ vương không có mẫu thân, cho nên vì Duệ vương mà tổ chức một hôn sự phi thường đặc biệt.

Lần Duệ vương xuất chiến, trong cung có tin đồn truyền ra, Hoàng thượng cùng Mạc công công bàn bạc, Hoàng thượng nói cho dù Duệ vương có thua trận đi chăng nữa, hắn cũng sẽ phong thưởng cho đứa con này. Lời nói của hoàng thượng lại ẩn chứa sự vui mừng.

Nhưng không ngờ cuối cùng Duệ vương lại thắng trận, sự yêu thích của Hoàng đế đối với đứa con này chỉ càng tăng chứ không giảm. Vì vậy, sau này ai trở thành Duệ vương phi, tuyệt đối không phải là chuyện xấu!

Kiều Dung lôi kéo cánh tay Kiều Mi, vội la lên: “Tỷ tỷ, thái tử ca ca có khi nào đã nói đề thi cho tỷ tỷ biết không?”

Kiều Mi lắc đầu, liếc mắt nhìn thái tử, chợt thấy thái tử đang nhìn về phía chỗ ngồi của Tần Thu Vũ.

Lòng nàng bất giác căng thẳng.