“ hahaha ~~~, Bàng tiên, à không, phải gọi là Bàng thành chủ mới đúng, ngài có nhìn thấy vẻ mặt còn khó coi hơn khi ăn phải phân của tên Thẩm Đại Hải lúc nãy không??? Quả thật là mát lòng mát dạ quá đi ~~~!!”
Sau khi tiệc tối tổ chức bên Thẩm gia kết thúc, Xích Hạo Tín trực tiếp được mời thẳng về thành chủ phủ, lúc này hoàn toàn công khai không cần thiết phải giấu giếm gì nữa, vì những gì vừa diễn ra tại bữa tiệc, có là thằng khờ cũng nhìn ra mối quan hệ giữa Xích gia và thành chủ phủ như thế nào rồi.
Xích Hạo Tín tâm trạng khá tốt, không ngừng buông lời mỉa mai chế giễu kẻ thù truyền kiếp của mình, xem ra ông ta vẫn còn tỏ ra hậm hực khi bị Thẩm Đại Hải cho ngồi ngay bàn tiệc gần cửa ra vào.
Bàng Thống chỉ hòa theo bằng nụ cười nhẹ nhàng và không nói thêm gì. Dù sao thì, kết quả đạt được vẫn chưa đủ để khiến hắn hài lòng.
Dù sao thì, thứ mà Bàng Thống mong muốn nhất, vẫn chưa thể đạt được.
Lẽ ra mọi thứ đều diễn ra đúng kế hoạch đã định sẵn, chỉ là hắn không ngờ Thẩm Đại Hải lại tỏ ra đủ khí phách khi dám chơi trò tức nước vỡ bờ, tao có chết thì mày cũng đừng mong được yên thân.
Bàng Thống ít nhiều phải đánh giá lại tên đối thủ hoàn toàn không xứng tầm của mình.
Ít ra cũng tạo ra vài trò thú vị chứ không hẳn là một diễn biến nhạt nhẽo theo ý mình từ đầu tới cuối nhỉ??
Chỉ là, cho dù thế nào đi nữa, chức vụ chủ tịch hội thương nghiệp nhất định phải nắm trong tay mình bằng mọi giá, tuyệt đối không thể để cho lưỡi dao sắc nhọn đó tiếp tục kề thẳng vào cổ uy hϊếp tới sự vùng lên phát triễn của Xích gia.
Sản phẩm đan dược mà Xích gia sắp tung ra thị trường có giá bán trên trời, đã là một rào cản ngăn cản không ít người muốn sở hữu đó, nếu như cộng thêm giá thuế cao ngất ngưỡng, tuyệt đối không phải là điều hay ho gì rồi.
Tuy Xích gia vô cùng tự tin với chất lượng và giá cả vẫn còn thấp hơn thị trường bên ngoài, bán chạy không phải là vấn đề, nhưng nên nhớ rằng sản lượng đan dược sẽ ngày càng tăng, lúc này bán chạy không có nghĩa là tương lai sẽ giữ được đà tăng trưởng như lúc ban đầu, và giá cả, chính là yếu tố quyết định tương lai phát triễn như vũ bão trên thị trường.
10% so với 50% tiền thuế là một cách biệt một trời một vực. Một là Xích gia đồng ý bán lỗ, hai là tiền thuế đó sẽ dồn lên sản phẩm để cho khách hàng móc tiền chi trả. Và cho dù là một hay là phương án hai, cũng sẽ kìm hãm không nhỏ tới sức phát triễn của Xích gia.
Cho dù là Bàng Thống hay Xích Hạo Tín, cũng tuyệt đối không thể chấp nhận điều đó xảy ra. Đó là lý do vì sao Bàng Thống tìm đủ mọi cách muốn giành lại chức vụ “ quan trọng” này về phía tay mình.
Không muốn bị thương tật bởi cán dao sắc bén đó, chỉ còn cách tự nắm nó vào trong tay mình mà thôi.
“ Sắp tới chúng ta phải làm sao nữa đây??”
Nhìn thấy vẻ mặt đầy nghiêm túc của Bàng Thống, Xích Hạo Tín dường như nhận ra mình đã tự đắc thái quá, vội vã chấn chỉnh lại tâm trạng thái độ của mình, nghiêm giọng lên tiếng hỏi.
“ tổ chức cuộc bầu cử!!” “ Hả, bầu cử????” “ Đúng thế, Thẩm Đại Hải không phải nói rằng chức vụ chủ tịch hội thương nghiệp là do các gia tộc thế lực trong thành tín nhiệm bầu ra sao??? Vậy thì bổn thành chủ sẽ đáp ứng nguyện vọng của hắn, chính thức tổ chức một cuộc bầu cử để tìm ra “người thích hợp nhất” để ngồi lên vị trí này!!”
Bàng Thống cười lạnh nhấn mạnh từ “ người thích hợp”, xem ra hắn lại định giở trò gì mới mẻ hay ho rồi đây.
" Bầu cử??? Chỉ là, với sự ủng hộ hầu như tuyệt đối của các thế lực trong Sơn Hải thành đối với Thẩm gia vào thời điểm này, cho dù tổ chức bầu cử công bằng, cũng hoàn toàn không có lợi cho chúng ta."
Xích Hạo Tín tỏ vẻ lo lắng nói.
Không phải sao, tuy ngày hôm nay Thẩm gia bị mất điểm khá nhiều trong mắt của các thế lực trong thành, nhưng điều đó không thể khiến họ một mực quay lưng với Thẩm gia quay sang ủng hộ mình một cách dễ dàng được.
" Xích gia chủ xin hãy yên tâm, bổn thành chủ đã chuẩn bị một kế hoạch khá hay ho, có thể khẳng định với gia chủ rằng, tuy không chắc có thể lôi kéo toàn bộ, nhưng ít nhất cũng phải trên tám chín phần các thế lực trong Sơn Hải thànhsẽ quay sang ủng hộ gia chủ ngồi lên chiếc ghế chủ tịch hội thương nghiệp."
Đôi mắt của Bàng Thống lóe qua tia sáng đầy trí tuệ, tự tin cười lạnh nói.
" vâng, mời Bàng thành chủ chỉ giáo ạ ~~!!"
Xích Hạo Tín ngồi thẳng người lên, chú ý lắng nghe lời chỉ giáo sắp tới của Bàng Thống, hoàn toàn không tỏ vẻ nghi ngờ gì cả.
" là thế này........"
- -- ------ ----
Xoảng ~~~ xoảng ~~~ xoảng ~~~~~~~!!!
Trong phòng làm việc của Thẩm Đại Hải không ngừng vang lên tiếng vỡ nát của gốm sứ, xem ra những bình trà làm bằng gốm sứ thủy tinh cao cấp trong phòng đã biến thành vật trút giận của lão rồi nhỉ??
“ Đã có thông tin của tên ôn thần trời đánh đó chưa hả ~~~???” Thẩm Đại Hải không còn giữ được sự điềm tĩnh vốn có mà lão hằng tự hào, tựa như một con sư tử bị thương gào thét thẳng vào mặt của Thẩm Nghệ Mưu hỏi lớn.
“ bẩm gia chủ, do thám đã tìm đủ mọi cách thăm dò, nhưng, nhưng …..” “ nhưng nhị gì, nói ~~~~~~~~!!!” “ đối phương tựa như từ trên trời rơi xuống, hoàn toàn không thể ra bất kỳ thông tin thân phận liên quan tới ….. á ~~~~~~~~~!!!” Bốp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! “ phế vật ~~~, đúng là phế vật ~~~~~~!!!”
Thẩm Đại Hải cực kỳ không hài lòng những gì vừa nghe được, trực tiếp tặng cho thuộc hạ thân tín nhất của mình một cú tát trời giáng vào mặt, tiếp tục phẫn nộ gào thét như một tên điên vậy.
Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ, một người chỉ quen thuộc với thành công chưa từng nếm trải đắng cay như Thẩm Đại Hải, tuyệt đối không thể chấp nhận nổi nỗi sỉ nhục mà mình phải hứng chịu ngày hôm nay, nên khiến đầu óc của lão lúc này chỉ toàn lửa giận dữ với lửa giận dữ, giống như một tên điên bị mất hết lý trí vậy.
Chỉ là, Bàng Thống là nhân vật được Dương Kiệt chiêu mộ tới thế giới này chưa được bao lâu, đừng nói một gia tộc tầm trung như Thẩm gia, cho dù là triều đình vương triều Thiên Vương có huy động hết toàn bộ mạng lưới do thám của mình, cũng đừng mong tìm ra được chút thông tin về hắn nữa là.
“ Bẩm, bẩm gia, gia chủ, thuộc hạ sẽ, sẽ phái thêm người tiếp, tiếp tục thăm dò thêm về thông tin của, của đối phương ……” “ Thôi không cần nữa ~~~~~!!!”
Sau một hồi trút giận, Thẩm Đại Hải hít sâu liên hồi và nhanh chóng bình tĩnh lại, ngồi thẳng vào ghế không ngừng đưa trà nóng vào mình để bình ổn lại tâm trạng quá khích của bản thân, lạnh lạnh nói: “ Bổn gia chủ không muốn nhìn thấy bản mặt khó ưa của tên ôn vật trời đánh đó nữa.”
“ Thuộc hạ hiểu phải làm gì rồi ạ, chỉ là, để tổ chức đó ra tay, số tiền phải chi trả sẽ.... ” " nghe cho kỹ, bất kỳ cái giá nào, lão phu cũng không muốn nhìn bản mặt khó ưa đó nữa, hiểu chưa???" " Tuân lệnh ~~~!!"
nghe xong câu nói đầy sát khí và quyết tâm của Thẩm Đại Hải, Thẩm Nghệ Mưu không kìm được rùng mình một cái và nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, không quên cảnh báo nói.
Nhưng dường như điều đó không thể ảnh hưởng tới quyết tâm phải xử lý Bàng Thống bằng mọi giá của Thẩm Đại Hải, lão nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng quát.
Chủ nhân đã nói vậy, vậy thì mình chỉ theo lệnh làm việc thôi.
Đúng là với thực lực của Thẩm gia hiện giờ, cho dù kéo hết người trong phủ ra đứng trước mặt Bàng Thống, cũng không đủ để người ta hắt hơi một cái. Nhưng trên thế gian này, muốn gϊếŧ chết một kẻ thù nào đó, không nhất thiết phải bản thân tự ra tay đúng không nè???
Chẳng phải “ tình địch không chính thức” của Dương Kiệt, Cao Văn Vũ đã từng sử dụng một phương pháp khá hay để loại bỏ cái gai mắt trong mình sao??
Huyết Sát Lầu!!!
Chỉ cần có đủ tiền, đừng nói là Xuất Khiếu, cho dù là hợp thể đi nữa, phía Huyết Sát Lầu cũng dám bảo đảm hoàn thành giao dịch một cách dễ dàng.
Và tiền, Thẩm gia tuyệt đối không thiếu, đặc biệt là chiếm lĩnh thị trường đan dược Sơn Hải thành một thời gian dài, số tiền dùng để mua mạng của một tên Xuất khiếu, hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của Thẩm gia.
Thẩm Đại Hải dường như đã bị ép tới bước đường cùng, phải sử dụng cả thủ đoạn “ bỉ ổi” như ám sát như thế này. Chỉ là lão hiểu rõ, Bàng Thống không chết, Thẩm gia sẽ mãi mãi không có cơ hội giải quyết và ngăn cản kẻ thù không đội trời chung của mình và phát triễn vươn lên, thậm chí sau này có thể tiếp tục sinh tồn hay không đã là một vấn đề.
Cho nên, Bàng Thống phải chết, chết, chết ~~~~!!!
Tất nhiên, không chỉ Bàng Thống, ngay cả Xích Hạo Tín và Xích gia của hắn, còn nữa, tên luyện đan sư bí ẩn kia nữa, thuận ta thì sống, nghịch ta chỉ có thể chết, chết, chết ~~~~~~~~~~~~!!!
“ sao còn đứng đó nữa???” Nhìn thấy Thẩm Nghệ Mưu vẫn tiếp tục đứng đó không có ý định rời đi làm nhiệm vụ của mình, Thẩm Đại Hải khẽ díu mày không hài lòng hỏi.
“ bẩm gia chu, thuộc hạ còn một chuyện quan trọng cần bẩm báo ạ.” “ nói ~~~!!!”
“ Thời gian gần nay, Thẩm Đại Dũng đang hoạt động khá tích tực, không ngừng chèo kéo lấy lòng người đại diện của các thế lực trong phủ, không chỉ tuyên bố chấm dứt hành vi thu tiền “ cống nạp” hàng quý trước nay, thậm chí còn trao trả lại số tiền đã thu được trước kia từ tay nạn nhân, tất nhiên càng không thể thiếu quà cáp liên tục, xem ra ….” Thẩm Nghệ Mưu tỏ ra thận trọng cảnh giác lên tiếng nói.
“ tên lỗ phu đó???” Thẩm Đại Hải khẽ díu mày sau khi nghe xong lời bẩm báo của Thẩm Nghệ Mưu, ngón tay không ngừng gõ nhẹ lên mặt bàn như đang tính toán suy nghĩ gì đó.
Giống như Bàng Thống và Xích gia, Thẩm Đại Dũng cũng là một kẻ thù khiến Thẩm Đại Hải phải nhức đầu.
Dùng tiền mua chuộc người trong phủ??? Không cần phải nói, chắc chắn là chiêu trò rẻ tiền do Xích gia bày cho tên lỗ phu đó rồi. chứ một tên tham lam vô độ trong mắt chỉ có tiền như Thẩm Đại Dũng, có đủ khí khách và quyết tâm tự móc hầu bao ra tặng cho người khác, đủ hiểu quyết tâm và tham vọng của hắn đã bàng trướng tới mức độ nào rồi.
Chỉ là, chúng tưởng như thế là đủ sao??? Là có thể lật đổ được mình sao??? Nực cười ~~~~~!!!
“ tạm thời không cần quan tâm tới tên phế vật đó, đợi giải quyết tên ôn vật kia trước rồi mới tính sổ với tên phế vật đó sau.”
“ Chỉ là, để mặc hắn tiếp tục chèo kéo người trong phủ e rằng không ổn, theo thông tin nhận được thì, đã có không ít trưởng lão dần thay đổi quan điểm và xích gần lại tên lỗ phu đó, cho nên……” “ không cần phải quá lo lắng, những tên dễ dàng bị hắn mua chuộc được, chỉ là thành phần có cũng được không có cũng không sao, còn thành viên chủ chốt quan trọng của gia tộc, dễ gì để lão tiếp cận mua chuộc thành công chứ!!”
Thẩm Đại Hải cười lạnh nói một cách đầy tự tin.
Thẩm Đại Hải nắm quyền Thẩm gia mấy chục năm nay, vô cùng tự tin vào thủ đoạn quản lý và sức ảnh hưởng của bản thân đối với Thẩm gia, thân tín có thể nói là phủ rộng các vị trí quan trọng nhất trong gia tộc, một tên trọc phú mới nổi như Thẩm Đại Dũng muốn nhúng tay vào lôi kéo người của lão??? Nực cười ~~~~~~!!!
Chỉ cần những người nắm giữ vị trí quan trọng chủ chốt trong gia tộc vẫn đứng về phe mình, cho dù để cho Thẩm Đại Dũng mua chuộc chèo kéo hết hai phần ba thế lực trong phủ đi nữa, cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, tự đâm đầu vào chỗ chết mà thôi.
“ thuộc hạ hiểu rồi ạ ~~~!!”
Có được câu khẳng định của Thẩm Đại Hải, Thẩm Nghệ Mưu thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vã quay người rời khỏi phòng làm việc, chuẩn bị tiếp xúc với phía Huyết Sát lầu, đàm phán thuê mướn sát thủ trảm sát đối thủ không đội trời chung theo yêu cầu của chủ nhân.
Huyết Sát Lầu đồng ý ra tay, Thẩm Đại Hải sẽ đảo ngược được tình thế khó khăn mà mình đang đối diện???!!!!