Quần áo của cô bị cởi ra, Hoắc Dận Hoa cúi chàng xuống, hắn đưa miệng khẽ cắn vào cằm của cô. Mặc dù bị điểm huyệt, nhưng toàn bộ thân thể của cô vẫn khẽ run lên, trong miệng còn bị hắn nhét vải, tất cả lời nói đều biến thành sự nức nở.
Trong lúc này, nước mắt chính là thứ vô dụng nhất, hết lần này đến lần khác Thẩm Nam Kha vẫn không thể khống chế được mình.
Hoắc Dận Hoa chậm rãi nâng tầm mắt lên, hắn một tay đưa vào giữa hai chân, một tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô.
Lúc ánh nhìn hướng lên, lại vừa đúng lúc chạm phải đôi mắt tràn đầy uất hận của Thẩm Nam Kha.
Hình như hắn khẽ nở một nụ cười, lại thấp giọng nói: "Nam Kha, nàng đang hận ta đúng không? Nhưng nàng lại quên mất rằng mới vài tháng trước nàng còn nói, nàng sẽ chỉ thuộc về mình ta mà thôi.”
Thẩm Nam Kha không trả lời, cho dù cô có thể nói, nhưng giờ phút này cô cũng không muốn mở miệng.
Cô không phải Thẩm Nam Kha của ngày xưa nữa, cho dù lúc trước Hoắc Dận Hoa tốt đẹp thế nào thì bây giờ trong mắt của Thẩm Nam Kha hắn chính là một con cầm thú.
Tay Hoắc Dận Hoa cởi thắt lưng của mình ra, ngay khi lộ ra làn da trắng nõn của hắn, Thẩm Nam Kha lập tức nhắm hai mắt lại. Cuối cùng vẫn không chịu được mà bật khóc. Cô không biết tại sao cô lại trải qua những điều như vậy.
Cô cũng chỉ là một chàng con gái, ở trong loạn thế này muốn tìm được một nơi để dựa vào, nếu như tìm mà không thấy thì cô sẽ nhanh chóng rời đi.
Tuy nhiên, mọi thứ thì luôn luôn không như mong muốn.
Ngay khi cơ thể của Hoặc Dận Hoa phủ lên cô thêm lần nữa thì từ bên ngoài vọng đến một giọng nói: “Vương gia.”
Nghe thấy giọng nói ấy, thân thể Hoắc Dận Hoa nhất thời bất động, hắn nhanh chóng đứng dậy, lần nữa quấn đai lưng lên chàng mình rồi đem chiếc áo choàng ở cạnh tới phủ lên chàng của Thẩm Nam Kha. Đồng thời, chàng đàn ông đã vén rèm xe lên.
Thẩm Nam Kha chợt mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thục Lan xẹt qua chàng mình, rơi vào trên chàng Hoắc Dận Hoa bên cạnh, nói: “Hoàng Thượng đã biết Thất vương phi mất tích, lúc này đã cho chàng tới tìm.”
Nghe Diệp Thục Lan nói, lông mày Hoắc Dận Hoa nhất thời nhíu lại, ánh mắt nhìn Thẩm Nam Kha bên cạnh một cái, nói: “Cho nên thì sao?”
“Vương gia là chàng thông minh, nếu như chàng muốn tự cắt đứt tiền đồ như vậy thì xin lỗi, ta không muốn tiếp tục hầu hạ chàng nữa.” Vừa nói xong, ánh mắt của Diệp Thục Lan đã ngay lập tức cụp xuống.
Hoắc Dận Hoa chậm rãi giúp Thẩm Nam Kha sửa sang lại quần áo, nói: “Phụ hoàng sẽ không biết là ta mang nàng đi, dù sao hết thảy đều là Niên Khương Địch làm.”
“Vậy nếu như ta nói, ta vừa mới thấy Thất Vương gia đi tới bên này thì sao?” Diệp Thục Lan nắm chặt lấy tay mình mà nói.
Hoắc Dận Hoa bất ngờ nở một nụ cười rồi tiến lên phía trướ, siết chặt quai hàm, nói: “Diệp Thục Lan, đừng tưởng là ta không biết do ngươi làm, chàng cho rằng lúc ngươi đặt những thứ kia ở trên chàng ta, ta không biết hay sao? Trước kia chúng ta đã nói về điều này rồi mà, phải không? Ngươi giúp ta ngồi lên ngai vàng, ta bảo vệ an toàn của Diệp gia các ngươi, còn hiện tại bây giờ, ngươi đang làm cái gì vậy?”
Sức lực của Hoắc Dận Hoa rất lớn, siết chặt cằm, thật giống như là muốn bóp nát cằm của nàng ấy. Trong mắt Diệp Thục Lan lại không có chút sợ hãi nào, nói: “Ta chỉ là không đành lòng nhìn Vương gia bước từng bước sai rồi lại sai mà thôi, nếu để cho Hoàng Thượng biết ngươi làm chuyện ngu xuẩn như vậy, thì chàng và Thẩm Nam Kha đều phải chết! Chàng chẳng qua là muốn cô ta mà thôi, đợi đến khi lên ngôi thì muốn loại nữ nhân nào mà không có?”
Nghe thấy Diệp Thục Lan nói, biểu cảm trên mặt Hoắc Dận Hoa cuối cùng cũng có phần hòa hoãn, bàn tay đặt ở trên Diệp Thục Lan cũng buông ra, cười lạnh nói: “Ngươi thì biết cái gì?”
“Vâng, ta không hiểu, nhưng hiện tại Thất Vương gia ở bên ngoài, Hoàng Thượng cũng sẽ tìm tới rất nhanh. Chẳng lẽ chàng muốn như vậy sao? Để cho tất cả mọi người cùng biết, chàng ở trong rừng cây này làm chuyện bất chính cùng với Thất Vương phi sao?”
“Bốp” một tiếng, đợi đến khi Diệp Thục Lan kịp phản ứng lại thì một cái tát đã giáng xuống gò má của nàng ấy.
Máu toàn thân của nàng ấy cứ như bị đông cứng lại, mái tóc trước trán khẽ bay lên, trong đôi mắt của Diệp Thục Lan là một khoảng không trống rỗng.
Nàng ấy chậm rãi nâng mắt lên nhìn người đàn ông phía trước mình, hắn đã xoay người rời đi, Diệp Thục Lan hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước đi theo phía sau hắn.
Đúng lúc này, giọng nói của Hoắc Dận Hoa truyền đến: “Lúc nào trở về, ta sẽ viết xong hưu thư.”
Nghe thấy lời của hắn, bước chân Diệp Thục Lan nhất thời cứng đờ, Hoắc Dận Hoa đã quay đầu nói: “Lúc trước chúng ta đã nói qua, không được để xuất hiện bất kỳ thứ tình cảm nào vào. Vì thế mối quan hệ này của chúng ta nên chấm dứt.” không mang theo bất kỳ tình cảm nào đi vào, cho nên quan hệ giữa chúng ta, là nên kết thúc.”
Thẩm Nam Kha không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Hoắc Dận Hoa đi rồi.
Huyệt đạo của nàng bị phong bế, vẫn không thể nhúc nhích, chỉ có thể nghe thấy rõ ràng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Cô chậm rãi mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy người đàn ông vén rèm xe lên, mặt nạ màu bạc ở dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt.
Bên ngoài là một đám người, là bọn Mộc Dục Cảnh, Hoắc Dận Kỳ buông rèm xe xuống, tay nhẹ nhàng lướt qua huyệt đạo của cô.
Thẩm Nam Kha vẫn không nhúc nhích, tay hắn đem miếng vải trong miệng cô ra. Cuối cùng, hắn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Không có vấn đề gì cả.”
Những câu chữ nhẹ nhàng mà lại làm cho nước mắt của Thẩm Nam Kha cứ như vậy rơi xuống, tay mạnh mẽ cô kéo lên người Hoắc Dận Kỳ, nước mắt rất nhanh đã biến vạt áo trước ngực hắn thành một mảnh vải ướŧ áŧ.
Mà hắn ngoại trừ câu nói vừa rồi, cũng chỉ là ôm cô.
Lần đó, Thẩm Nam Kha rốt cục cảm giác được nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim từ trên chàng Hoắc Dận Kỳ truyền tới.
Thời gian trôi qua bao lâu rồi?
Có lẽ còn chưa tới nửa giờ, nhưng Thẩm Nam Kha lại cảm thấy giống như đã qua trăm ngàn năm vậy.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm Mộc Tử Cảnh: “Vương gia, Đoạn thống lĩnh tới.”
Thân thể Thẩm Nam Kha khẽ động, còn chưa kịp hiểu những ý tứ trong những lời này của Mộc Tử Cảnh thì Hoắc Dận Kỳ đã kéo cô ra, giọng nói của hắn mang theo chút khàn khàn: “Nàng và bọn người Từ Cảnh trở về đi.”
Sau khi để lại một câu như vậy, hắn quay lại và rời đi.
Lúc Thẩm Nam Kha vén rèm xe lên, vừa lúc nhìn thấy Đoạn Trường Ca đem trường kiếm trên tay rơi vào trên người Hoắc Dận Kỳ, nói với người bên cạnh: “Áp giải trở về!”
Lúc trở lại bãi săn, Thẩm Nam Kha mới biết được, Hoắc Dận Kỳ vì để có thể tìm được mình mà đem toàn bộ các ám vệ hắn bồi dưỡng mấy năm ra hết, mà đây lại là chuyện mà Hoàng Thượng kiêng kị và vô cùng chán ghét.
Lúc Thẩm Nam Kha biết những thứ này, Nhược Âm đang bôi thuốc, cô trực tiếp đẩy Nhược Âm ra, lúc muốn đi về phía doanh trướng của Hoàng Thượng thì giọng nói của Nhược Âm truyền đến: “Nương nương, đến tận bây giờ người vẫn chưa rõ sao?”
Nghe thấy những lời này, bước chân Thẩm Nam Kha nhất thời dừng lại, khi cô xoay người lại thì thấy Nhược Âm đang bình tĩnh nhìn mình nói: “Vương gia vì người mà chấp nhận hủy hoại tất thảy, người... người nghĩ như vậy vẫn chưa đủ sao?”
Thẩm Nam Kha không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng ấy, Nhược Âm đứng lên, nói: “Nương nương, nô tỳ thật không biết lúc Vương gia làm nhiều điều như vậy cho người thì người lại đang làm gì vậy? Bởi vì bản thân người tự cho là đúng, hết lần này đến lần khác đẩy Vương gia vào thế nguy. Người có biết tất cả những gì ngày hôm nay có được thì ngài ấy đã phải trải qua những gì hay không? Ngài ấy buông bỏ không phải chỉ là nhiều năm nỗ lực của bản thân mà còn là ngọn lửa hận thù nặng nề của mẫu phi mà ngài ấy mang trên người.”
“Rồi, cuối cùng thì ngươi muốn nói gì với ta?” Thẩm Nam Kha bình tĩnh nói: “Để ta biến mất khỏi ngài ấy sao?”
Nhược Âm đi tới trước mặt cô: “Cũng không hẳn là như vậy, nếu như Vương gia muốn đông sơn tái khởi thì có một người có thể giúp được ngài ấy, mà người này chỉ có nương nương biết.”
Toàn bộ thân thể Hoàng Thượng bởi vì tức giận mà run rẩy không ngừng, ông ta giơ ngón tay lên phía trước mặt, nói: “Trẫm tín nhiệm ngươi nhiều năm như thế, lại hết sức bồi dưỡng ngươi là để cho ngươi đối đãi với huynh đệ của mình như thế à? Nếu như không phải Hoa nhi, Vương phi của ngươi đã sớm mất mạng thì ngươi lại có thể dùng kiếm của mình nhắm ngay trước ngực hắn sao?”
Hoắc Dận Hoa đứng ở bên cạnh, trên cánh tay là một mảnh máu tươi bị nhuộm đỏ. Lúc vừa rồi, Hoàng Thượng hỏi hắn nguồn gốc vết thương, ngay từ đầu, Hoắc Dận Hoa ấp úng không nói, dưới sự giận dữ của Hoàng Thượng thì hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Là do Hoắc Dận Kỳ cho rằng hắn bắt cóc Thất Vương phi nên hai người mới đánh nhau.
Lúc Hoắc Dận Kỳ cũng quỳ xuống, Hoắc Dận Hoa nói với hắn: “Nếu cậu không muốn Thẩm Nam Kha chôn cùng cậu, thì ngậm miệng lại.”
Giọng nói của hắn khống chế âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe thấy, cho nên Hoắc Dận Kỳ cứ như vậy trầm mặc. Bởi vì lúc ám vệ, Hoàng Thượng đã vốn tức giận với Hoắc Dận Kỳ, lúc này nghe Dận Hoa nói thì sự tức giận ấy còn tăng lên gấp bội làm cho ông ta muốn ban chết cho Hoắc Dận Kỳ ngay trước mặt.
Nhưng mà, Hoắc Dận Kỳ ngay cả một câu giải thích cũng không có.
Hoắc Dận Hàn nhíu chặt mày, Hoắc Dận Thông càng thêm phần gấp gáp, nhưng mà vào thời điểm này bất kỳ ai có ý định xin tha thứ cho Hoắc Dận Kỳ thì chỉ làm cho tình huống đã tồi tệ còn tồi tệ hơn mà thôi.
Hoàng Thượng giận dữ chế diễu cười, nói: “Được! Nếu là như vậy, người đâu, kéo xuống cho trẫm, đánh chết hắn cho ta!”
Cho dù đến mức này, hắn cũng chỉ cúi đầu không nói lời nào, trong lòng Niên Họa Chi đau đớn cực độ, nhưng chỉ có thể cắn răng đứng ở trong đám người.
Ngay trước mặt mọi người, Hoắc Dận Kỳ bị kéo trên mặt đất, gậy không ngừng rơi trên người hắn, phía dưới âm thanh buồn thương ấy là màu đỏ của máu tươi nhanh chóng lan ra.
Thẩm Nam Kha nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này.
Nàng chậm rãi tiến lên, khi đó, ánh mắt mọi người đều ở trên người Hoắc Dận Kỳ, cho đến tận khi Thẩm Nam Kha quỳ mạnh xuống trước mặt Hoàng Thượng thì mọi người mới phản ứng lại.
Đồng tử Hoắc Dận Kỳ hơi co rụt lại, đợi đến khi an toàn lại đó thì Thẩm Nam Kha đã nói: “Hoàng thượng, Thất vương gia ra tay với Ngũ Vương gia, ta biết là vì sao.”