Lúc Thẩm Nam Kha tỉnh lại thì thấy đầu đau như búa đổ, cô mở mắt lại nhìn thấy xung quanh cô rất tối, ở ngay bên cạnh cô là một ngọn nến yếu ớt.
Cô dường như bị nhốt trong một căn mật thất vậy, dưới người cô là một chiếc giường đá, bốn mặt xung quanh là bức tường, chỉ có một cái cầu thang nhưng không biết phía trước đi như thế nào.
Cô bò từ trên giường xuống, đi lên trước hai bước.
Ngọn nến trong tay cháy chỉ còn lại một chút, Thẩm Nam Kha cũng không dám đi lên phía trước, cô vẫn luôn cảm thấy ở cuối hành lang dài tối tăm này sẽ là những điều đáng sợ mà cô không cách nào đoán được.
Cô lên tiếng hỏi: "Có ai không?"
Đáp lại cô là những âm thanh trống trải, đấy rốt cuộc là nơi quái quỷ gì vậy?
Thẩm Nam Kha quay đầu nhìn bốn phía, trên mặt bức tường đá dường như có khắc hình cổ văn, cô chậm rãi đưa ngọn nến tới gần, ngay lúc đang muốn tỉ mỉ xem xét thì nghe được tiếng bước chân đang bước đến.
Thẩm Nam Kha bị dọa cho một trận, ngay sau đó đem ngọn nến đặt về vị trí cũ, tiếp đó lại nằm xuống chiếc giường đá mắt nhắm lại.
Bên ngoài hình như là một cái cửa, cô nghe thấy tiếng đẩy cửa nặng nề, tiếp theo sau người đó mới chậm rãi bước vào.
Thẩm Nam Kha nhắm mắt lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được hắn ngồi xuống bên cạnh chỗ của cô, sau đó hắn nhẹ nhàng đưa tay lên xoa lấy tay cô.
Trên dưới khắp người Thẩm Nam Kha đều nổi da gà, chậm rãi hé mở đôi mắt của chính mình lại nhìn thấy mặt nạ màu bạc đó, dưới ánh nến tỏa ra vẻ lạnh lùng.
Thẩm Nam Kha choàng mở đôi mắt, nhìn người trước mặt hỏi: "Hoắc Dận Kỳ?"
"Là ta, không sai." Hoắc Dận Kỳ trả lời, bàn tay chậm rãi trượt xuống, nắm tay bàn tay cô nói: "Ta dẫn nàng rời khỏi nơi đây."
"Được." Thẩm Nam Kha không do dự mà đáp, trong lòng vốn dĩ lo lắng không yên ngay khi nhìn thấy người ở trước mặt thì đã bình tĩnh trở lại.
Tất cả cảm xúc của Hoắc Dận Kỳ dường như có gì đó không đúng cho lắm.
Ngay lúc này ở trong khu rừng nghe được lời nói của Niên Họa Chi, sắc mặt của Hoắc Dận Kỳ cũng không có gì biến đổi. Niên Họa Chi cắn răng, trực tiếp bước lên trên, nắm lấy tay áo hắn nói: "Ngài điên rồi sao? Ngài vì nàng ra mà làm nhiều chuyện như thế, ngài vẫn cảm thấy chưa đủ nhiều sao? Ngài quên rằng ngài từng đáp ứng gì với mẫu phi của ngài rồi sao? Ngài đã quên những năm qua việc ngài muốn làm nhất là gì rồi sao?"
Niên Họa Chi nghẹn ngào chất vẫn hắn, Hoắc Dận Kỳ hơi dùng sức kéo tay áo của hắn ra, hắn nhìn nàng ta, nói rõ rành mạch: "Ta biết ta đang làm gì."
Nói xong hắn trực tiếp quay người đi, cả người Niên Họa Chi xụi lơ trên mặt đất, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà khóc nức nở.
Đôi mắt Hoắc Dận Kỳ nhanh chóng nhìn ngắm xung quanh một lượt, nói: "Tử Cảnh, ngươi lập tức cho người đi điều tra cả khu rừng này. Bãi săn phía trước có người canh gác, Thẩm Nam Kha không thể nào đi ra ngoài được, cho nên nàng ấy nhất định vẫn còn ở trong khu rừng này."
"Nhưng mà gia, khu rừng này rộng như vậy, chúng ta..."
"Điều toàn bộ ám vệ từ trong phủ tới đây hết." Hoắc Dận Kỳ nhắm mắt lại nói.
"Gia!" Thành Xuyên vẫn luôn trầm mặc lập tức lên tiếng nói: "Việc mà Hoàng thượng kiêng kỵ nhất đó là Vương gia nuôi dưỡng ám về và thân binh trong phủ của mình. Lần này chúng ta dẫn theo người tới đây vốn dĩ là muốn nếu trên đường về có phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì có thể dùng tới đã là mạo hiểm lắm rồi. Nếu như bây giờ hành động, Hoàng thượng mà biết đến thì..."
Lời của Thành Xuyên nói đến đây ai cũng hiểu rõ cả, nhưng mà mọi người hiểu được chuyện này thì dĩ nhiên Hoắc Dận Kỳ cũng hiểu được.
Nhưng mà Hoắc Dận Kỳ chỉ trầm mặc nhíu mày nói: "Lời nói của bổn vương, từ lúc nào thì cần lặp lại lần thứ hai?"
Lời nói âm trầm của Hoắc Dận Kỳ khiến mọi người xung quanh rùng mình một cái, sau đó Thành Xuyên cắn răng đáp: "Rõ."
Hoắc Dận Kỳ ở trước mặt kéo lấy tay của Thẩm Nam Kha đi về phía trước, trong lòng Thẩm Nam Kha cảm thấy kỳ lạ hỏi: "Sao ngài biết ta ở đây?"
"Chúng ta trước tiên rời khỏi chỗ này trước, những việc khác thì bàn sau."
Lúc nghe thấy Hoắc Dận Kỳ nói như vậy thì Thẩm Nam Kha rất nhanh di chuyển tầm mắt xuống bàn tay của hắn, cô ngừng lại một lúc rồi hỏi tiếp: "Vết thương trên tay ngài như thế nào rồi?"
Hắn không ngờ tới Thẩm Nam Kha sẽ hỏi chuyện này nên hơi sửng sốt một lát rồi trả lời: "Không sao nữa rồi."
"Hoắc Dận Thông ra tay ác độc thật, vậy mà dám hạ thuốc độc với ngài, nếu như lúc đó không phải do Vương gia y thuật tinh thông thì có khả năng đã sớm bỏ mạng rồi."
"Chúng ta trước đừng so đo đến chuyện này, vẫn là nên..."
Người đàn ông mới nói được một nửa thì Thẩm Nam Kha đột nhiên dừng chân.
Hắn hơi sửng sốt, Thẩm Nam Kha ở bên cạnh cười lên nói: "Vậy bây giờ chúng ta phải đi đâu đây, Ngũ Vương gia?"
Nghe Thẩm Nam Kha nói vậy, cả người Hoắc Dận Hoa chấn động một phen, sau đó hắn ta từ từ cởi bỏ mặt nạ trên mặt xuống.
Giống với suy đoán của Thẩm Nam Kha.
Thẩm Nam Kha xoay người muốn bỏ đi, nhưng lại bị Hoắc Dận Hoa kéo lại, hắn nói: "Nàng muốn đi đâu?"
"Quay về." Thẩm Nam Kha nói thẳng.
"Vương vị bây giờ của Hoắc Dận Kỳ đã bị phụ hoàng tước bỏ rồi, hắn bây giờ cũng chỉ là một phế nhân mà thôi. Hơn nữa, hắn vì nàng mà trực tiếp phản bội phụ hoàng, nàng cho rằng phụ hoàng sẽ bỏ qua cho nàng sao?"
Hoắc Dận Hoa càng nói thì sức lực nắm lấy tay cô lại mạnh thêm mấy phần, cắn chặt hàm răng nói: “Hơn nữa, nàng quên rồi sao? Trước đây chúng ta đã từng nói qua, một khi thời gian đến thì nàng sẽ quay về bên cạnh ta, chúng ta đã nói rõ rồi không phải sao?”
Thẩm Nam Kha nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt hắn ta toàn tơ máu, lúc rơi i vào trong ánh mắt Thẩm Nam Kha khiến cho cả người cô không khỏi rùng mình một cái.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Hoắc Dận Hoa, ngài bình tĩnh một chút, ta… ta thật ra không phải là Thẩm Nam Kha của lúc trước, ta…”
“Đúng thế, nàng xác thực không phải là Thẩm Nam Kha mà ta từng quen biết, nàng hoàn toàn trở thành một người xa lạ rồi. Trước kia nàng nói với ta, sẽ giữ tâm và thân nàng thật tốt, nhưng mà, bây giờ thì sao?”
Khi phát hiện ánh mắt Hoắc Dận Hoa rơi trên cơ thể của mình thì mặt cô nhất thời thay đổi.
Ngay khi cô đang muốn lùi về sau thì Hoắc Dận Hoa duỗi tay mạnh mẽ kéo cô lại. Như thế Thẩm Nam Kha trực tiếp rơi vào vòng tay của hắn, sau đó, hắn cúi thấp đầu muốn hôn cô.
Thẩm Bam Kha lập tức nghiêng đầu né tránh thì lại nghe thấy Hoắc Dận Hoa khẽ cười.
Chưa đợi được cô hiểu được ý nghĩa của nụ cười khẽ đó thì hắn đã ôm ngang cô lên, ở cách đó không xa là một cỗ xe ngựa.
Ánh mắt Hoắc Dận Kỳ càng nhìn càng thêm tối tăm, Mộc Tử Cảnh cũng chau mày, trước mặt bọn họ là mười cổ thi thể. Trên người họ đều mặc đồ màu đen, từ vết thương mà xem thì có thể thấy cách thức xuống tay của người đó rất tàn độc, có một vài người ngay cả não và cơ thể đều bị tách rời.
Nhìn lực đạo kia là có thể biết được, toàn bộ đều là do một người làm. Trong một thời gian ngắn ngủi mà có thể chế ngự mười người, hơn nữa là một đòn chí mạng, bởi vậy có thể thấy được võ công của người đó bá đạo cỡ nào.
Nhưng mà, suy nghĩ của Hoắc Dận Kỳ bây giờ là nàng ấy đã bị ai đưa đi rồi?
Là Hoắc Dận Hoa hay là Hoắc Dận Hàn, bọn họ muốn làm gì đây?
Hoắc Dận Kỳ không nghĩ nữa, hắn quay người bỏ đi.
Hắn đi được hai bước thì có một giọng nói ở phía sau vang lên: “Thất Vương gia đợi đã.”
Lúc đó suy nghĩ của mọi người đều đặt trên người của Thẩm Nam Kha nên không ngờ được cư nhiên có một người ở gần bước vào cũng không hay biết.
Người đó vươn tay, đẩy những tán cây trước mặt ra sau đó chậm rãi bước ra rồi nói: “Ta biết Thất Vương phi đang ở đâu.”
Người đến mặc một bộ váy dài màu xanh nước biển, vẻ mặt dịu dàng lại thanh tú, lại là Ngũ Vương phi Diệp Thục Lan.
Cơ thể to lớn của Hoắc Dận Hoa đè trên người của cô, Thẩm Nam Kha đang không ngừng lùi về sau nhưng mà cỗ xe ngựa đó chỉ rộng có chừng đó, cô vốn dĩ không còn chỗ nào khác để trốn nữa.
Cô nhìn người trước mặt nói: “Hoắc Dận Hoa, ngài bình tĩnh lại đi, nghe ta nói này. Ta thật sự không phải Thẩm Nam Kha, ta không đến từ thế giới này, ta đến từ thế giới tương lai.”
Hoắc Dận Hoa nghe Thẩm Nam Kha nói vậy chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó bắt lấy tay của cô nói: “Thẩm Nam Kha, nàng cảm thấy lời nói dối vụng về này của nàng, bổn vương sẽ tjn sao?”
Ấn tượng lúc trước Hoắc Dận Hoa cho cô luôn là một người khiêm tốn và dịu dàng, nhưng Hoắc Dận Hoa lúc này giống như một con sư tử đang nổi điên vậy, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn cô, ngón tay cởi bỏ dây lưng của Thẩm Nam Kha.
Lúc trên cơ thể truyền đến cảm giác mát lạnh, những nụ hôn liên tiếp của hắn đều đặt trên người cô.
Ở thế giới này, đồ vật mà không có được luôn là thứ tốt nhất.
Nhưng mà vốn dĩ là đồ vật thuộc về mình sau khi bị người khác cướp đi rồi, cho nên dù có hủy hoại đồ vật đó thì cũng không có gì tiếc nuối cả.
Hoắc Dận Hoa nghĩ như vậy đó.
Cho nên ngay cả khi Thẩm Nam Kha cắn nát môi của hắn, toàn bộ khuôn miệng đều là mùi vị của máu tươi thì cũng giống như không biết, cứ thế mà đưa đầu lưỡi vào, hơn nữa còn cưỡng ép cô cùng lưỡi của hắn giao nhau.
Còn tay của hắn thì đặt trên người của cô, tuy rằng trước đây Hoắc Dận Kỳ cũng từng làm như thế, lúc đó cô cũng cảm thấy ghê tởm. Nhưng mà bây giờ, Thẩm Nam Kha chỉ cảm giác buồn nôn mà thôi.
Cô liều mạng giãy giụa, y phục trên người đã sớm lộn xộn đến không thể tả. Hoắc Dận Hoa chê cởi đồ ra thì phiền phức nên trực tiếp xé rách những y phục đó.
Nước mắt của Thẩm Nam Kha không ngừng tuôn ra, tay của cô rất nhanh đã sờ được tới cây kim thoa* ở trên đỉnh đầu của cô.
(*Kim thoa: là trâm, cài, búi tóc của phụ nữ.)
Cô nhắm mắt lại, đâm về hướng Hoắc Dận Hoa, nhưng động tác vụng về của cô đã bị ánh mắt của hắn nhìn thấy, sau đó, hắn duỗi tay chế trụ cô lại.
Một tay khác của hắn mơn trớn trước ngực của cô, toàn thân Thẩm Nam Kha trở nên cứng đờ.
Cô nức nở trong cổ họng nên Hoắc Dận Hoa dùng dây lưng bịt miệng cô lại.
Tiếp theo đó nữa, toàn bộ y phục trên người cô đã được cởi bỏ, Thẩm Nam Kha nhắm chặt đôi mắt lại. Ngay lúc đó, trong đầu cô lại chợt lóe lên một khuôn mặt, cư nhiên lại là khuôn mặt của Hoắc Dận Kỳ.
Là người đàn ông mà cô tưởng rằng bản thân đã hận hắn đến tận xương tủy.