Những năm trước, lễ cầu nguyện mùa thu và săn bắn ở bãi săn được xem là hai trong số những sự kiện trọng đại của Lạc Nhạn Quốc. Vì hoàng thượng vẫn luôn bận rộn chuyện công vụ, nên từ sau khi thái tử sang tuổi 15, chuyện này được chuyển sang cho hắn đảm nhận.
Mà thái tử cũng chẳng hề kém cạnh, trong vài năm trở lại đây chưa từng để xảy ra chuyện gì, dù sao thì hoàng đế ra ngoài lúc nào cũng cần thận trọng, vậy nên đường đi nước bước của ngài, ngoại trừ thái tử ra, không một ai biết.
Nhưng năm nay thì khác, hoàng thượng giao chuyện này cho Thất vương gia Hoắc Dận Kỳ và Tứ vương gia Hoắc Dận Lam phụ trách, hai người chia việc đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng khả năng thông tin bị rò rỉ ra ngoài là rất cao.
Hoắc Dận Lam là huynh trưởng, xung phong nhận việc hoạch định lộ trình, còn Hoắc Dận Kỳ thì phụ trách trang bị cho bãi săn, vài ngày sau đó đều gió êm sóng lặng.
Nhắc đến Hoắc Dận Lam kia, hắn là con của hoàng thượng với một thê thϊếp bên cạnh ông ta, từ trước tới nay thành tựu rất nửa vời, tuy không nổi bật như Ngũ vương gia hay thái tử, nhưng những chuyện được hoàng thượng giao cho, hắn đều có thể xử lí ổn thỏa.
Thế nhưng với năng lực như vậy, muốn tranh đoạt tài sản là gần như chuyện không thể.
Sau khi giải tán vào sáng sớm, văn võ bá quan đi đến ngoài Điện Kim Loan, vốn ban đầu thái tử đi phía trước, đột nhiên, hắn nghe thấy có người gọi mình từ phía sau: “Thái tử điện hạ.”
Nghe được tiếng gọi, bước đi của Hoắc Dận Hàn ngừng lại, quay đầu nhìn về Hoắc Dận Lam ở đằng sau, nói: “Sao vậy, Tứ ca?”
Ánh mắt Hoắc Dận Lam đảo quanh một vòng, nói: “Là thế này, huynh vẫn nhớ rằng thái tử điện hạ rất thích thưởng trà, vì thế, hai hôm trước, người nhà Vương phi của huynh đã mang theo một ít trà chất lượng tốt lên. Thái tử điện hạ nể mặt huynh, tối nay ghé Tứ vương phủ thử trà được không?”
m thanh của Hoắc Dận Lam không lớn cũng không nhỏ, những người đứng cạnh đó đều hiểu rõ, không ít người đưa mắt nhìn sang đây, Hoắc Dận Lam cũng không vì thế mà luống cuống, mỉm cười chờ Hoắc Dận Hàn đưa ra câu trả lời.
Hoắc Dận Hàn nhìn quanh bốn phía, đáp: “Nể tình Tứ ca đã mời, đệ đây đương nhiên phải đến.”
“Tên Hoắc Dận Lam này muốn thể hiện là mình đứng về phía thái tử hả? Nhưng hắn thể hiện thái độ quá rõ ràng như vậy, mặc dù bên ngoài thái tử không nói gì, nhưng chắc chắn trong lòng cực kì coi thường hắn ta.” Hoắc Dận Thông vừa đi đến cạnh Hoắc Dận Hoa vừa nói.
Đôi mắt của Hoắc Dận Hoa hơi híp lại, nói: “Làm như vậy cũng không tồi, mặc dù Hoắc Dận Lam không có trí lớn, nhưng một chút khôn vặt đương nhiên vẫn phải có, hắn ta làm như vậy, cũng chưa chắc là để bợ đỡ đâu.”
“Hả, ý của Ngũ ca là?”
“Ngày mốt xuất phát, Hoắc Dận Lam hẳn là đã hoạch định xong lộ trình rồi, đệ có biết vì sao Hoắc Dận Lam này lại không đề phòng thái tử và chúng ta mà ngược lại, chủ động mời thái tử ghé phủ của hắn không?”
“Vì sao?” Hoắc Dận Thông phiền chán nói.
“Bởi vì hắn biết rõ mặc cho mình có phòng như thế nào thì tấm lộ trình kia chắc chắn sẽ bị người khác đánh cắp, nếu đã như vậy, không bằng…”
Nghe Hoắc Dận Hoa nói vậy, sắc mặt Hoắc Dận Thông không khỏi thay đổi, nói: “Ngũ ca, ý huynh là, Hoắc Dận Lam cố tình muốn gán tội cho Hoắc Dận Hàn, khiến hắn…”
“Có thực sự vì vậy không thì ta không biết, nhưng hiện tại căn cơ của Hoắc Dận Hoa còn chưa vững, giờ mà hắn định nhổ một cây đại thụ chọc trời như Hoắc Dận Hàn là quá ngu xuẩn!”
Hoắc Dận Hoa nói xong thì đi thẳng về phía trước, Hoắc Dận Thông vừa đi theo sau vừa thoáng nhìn qua Hoắc Dận Kỳ, chỉ thấy ánh mắt của hắn cũng đang lướt qua người mình.
Hoặc có thể, người hắn đang nhìn, là Hoắc Dận Hoa?
Hoắc Dận Thông không nhịn được mà thầm rùng mình.
Ở trong phòng, Thẩm Nam Kha mê man ngủ nguyên một ngày, Tiểu Ảnh có gọi thế nào cô cũng không hề tỉnh lại, cơm cũng không ăn.
Đến tận lúc mắt trời bên ngoài đang dần lặn về đằng đông, rốt cuộc Thẩm Nam Kha cũng thấy bản thân đã ngủ đủ, mở mắt.
Cảnh tượng trước mắt chẳng hề thay đổi, nàng vẫn mắc kẹt trong cái Lạc Nhạn Quốc chết tiệt này, chẳng hề trở lại thế kỉ XXI.
Thật ra, trong những ngày ở trong này, cô vẫn luôn ảo tưởng rằng, liệu có ngày nào đó mình mở mắt ra, bản thân đã trở về thế kỉ XXI, những chuyện xảy ra ở đây đều chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Nhưng mà, không có.
Thẩm Nam Kha ra khỏi giường, bụng cô đói cồn cào, cô gọi hai tiếng, vẫn không thấy Tiểu Ảnh bước vào, cũng chẳng biết giờ đã là mấy giờ rồi.
Thẩm Nam Kha vừa mở cửa ra thì bị một cơn gió đêm đập vào mặt, cô rùng mình, vào lại phòng tìm ngoại bào khoác ra ngoài, chuẩn bị đi kiếm cái ăn.
Mà lúc này, trong Tứ vương phủ, tiệc mới chỉ vừa tàn.
Thái tử Hoắc Dận Hàn được Hoắc Dận Lam đưa tiễn lên xe ngựa.
Thời khắc khuôn mặt Hoắc Dận Lam vừa khuất, nụ cười trên mắt Hoắc Dận Hàn cũng theo đó mà biến mất.
Ở trên tay hắn, lấp ló tấm lộ trình.
Tấm lộ trình này được Hoắc Dận Lam đưa cho hắn lúc vừa nãy, hắn ta nói: “Thái tử điện hạ, huynh tư chất ngu ngốc, biết là bản thân không có tư cách tranh bất cứ thứ gì, cũng hiểu là thái tử điện hạ mới là người chân chính kế thừa ngôi vua, đưa tấm lộ trình này cho đệ coi như là thành ý của huynh với đệ, đệ mau nhận lấy.”
Hoắc Dận Hàn đưa tay ra, rồi lại chậm rãi rụt trở lại, nói: “Tứ ca nói cái gì vậy chứ, phụ hoàng đã giao chuyện này cho huynh, chắc chắn là vì ngài ấy tin tưởng huynh, tấm lộ trình này huynh cứ cất đi đi là được rồi!”
Hoắc Dận Lam ngẩng đầu liếc nhìn hắn, nói: “Thái tử điện hạ, đệ cũng biết rằng con đường này cũng chẳng tốt lành gì, những người đó chỉ chăm chăm đến ngôi vị hoàng đế, đời nào lại để thứ tình huynh đệ phụ tử này vào trong mắt? Cho dù không phải lâu dài, nhưng chắc chắn bọn họ cũng không muốn phụ hoàng ngày càng coi trọng huynh, nếu không chắc chắn sẽ tìm cách dìm huynh xuống, đã như vậy, thì đây không phải là cơ hội rất tốt sao?”
Hoắc Dận Hàn không nói gì, mà tấm lộ trình Hoắc Dận Hàn nhét vào tay hắn vừa nãy, vẫn cứ ở nguyên đó cho đến tận bây giờ.
Ngón tay của hắn chậm rãi gỡ sợi chỉ phía trên ra, nhưng trước khi tấm lộ trình mở ra thì lại ngừng lại, trong bóng đêm, dường như Hoắc Dận Hàn nở nụ cười, đôi mắt dần sâu hơn.
Xe ngựa vừa dừng trước thái tử phủ, liền có người bên trong chạy ra báo: “Thái tử điện hạ, Nhị tiểu thư đến đây.”
Nghe được vậy, trên mặt hắn ít nhiều xuất hiện chút ngạc nhiên, đứng dậy, rồi chậm rãi xuống khỏi xe ngựa, hỏi: “Thái tử phi đâu rồi?”
“Thái tử phi nương nương đang thiết đãi Nhị tiểu thư ở nhà chính ạ.” Người kia lập tức đáp.
Hoắc Dận Hàn nhẹ giọng ừ một tiếng, chẳng có ý định che giấu mà cầm thẳng tấm lộ trình kia tới đại đường, vừa bước vào thì thấy Niên Khương Địch và Niên Họa Chi đang ngồi trước đại đường. Trên khuôn mặt người trước là sự u ám bằng mắt thường có thể thấy được, nhìn thấy hắn, sắc mặt mới có chút cải thiện.
“Yết kiến thái tử điện hạ.” Niên Khương Địch và Niên Họa Chi đồng thời hành lễ.
“Miễn đi, Chi Nhi tối muộn ghé sang đây là có việc gì gấp à?” Hoắc Dận Hàn ngồi thẳng xuống ghế chủ tọa, đưa tấm lộ trình đang cầm trên tay cho người bên cạnh, nói: “Đặt vào thư phòng cho ta.”
Dứt lời, Hoắc Dận Hàn nâng mắt lên, bắt gặp ánh mắt Niên Chi Họa lướt qua tấm lộ trình, tiếp theo đó nhìn sang phía hắn, nói: “Thái tử ca ca, ta cũng không giấu diếm gì, quả thực, Chi Nhi muộn như vậy ghé sang là có chuyện muốn nhờ!”
“A, Chi Nhi vốn là muội muội của Niên Nhi mà, nói chuyện khách sáo với ta như vậy làm gì?” Hoắc Dận Hàn nói xong, ra dấu tay cho Niên Khương Địch, nàng ta hiểu ý, chậm rãi đi sang chỗ hắn.
Hoắc Dận Hàn cầm tay nàng lên, ngẩng đầu nhìn Niên Họa Chi.
Niên Họa Chi khẽ cắn môi, nói: “Là thế này, buổi tối nay ta vô tình nghe được phụ thân và mẫu thân của ta trò chuyện, cả hai người họ đều muốn sắp xếp hôn sự cho ta. Thái tử ca ca, liệu ngươi có thể thuyết phục cha ta không bắt ta kết hôn không?”
“Chi Nhi, sao muội lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Chuyện này cha và dì đã quyết định rồi, tuổi muội cũng không nhỏ nữa rồi, kể cả muội có nói không đi chăng nữa thì cũng nào có tác dụng gì?”
Nghe được Niên Khương Địch nói vậy, Niên Họa Chi đành cắn môi, tiếp đó tha thiết nhìn về phía Hoắc Dận Hàn. Hắn hơi nhíu mày, cuối cùng cũng nói: “Nể tình Chi Nhi đã mở miệng nhờ vả, gia sẽ nói vài câu! Thế nhưng Chi Nhi à, sau này ngươi mà hối hận thì cũng đừng có tìm gia khóc lóc kể lể đấy!”
Nghe được những lời này của Hoắc Dận Hàn, Niên Họa Chi nở nụ cười, nói: “Nhất định rồi! Đã như vậy, Chi Nhi không làm phiền thái tử ca ca và tỷ tỷ nữa, Chi Nhi xin lui!”
Nói cho hết câu, Niên Họa Chi cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Niên Khương Địch nhìn bóng dáng nàng ta dần khuất, mày nhíu lại, nói: “Thái tử điện hạ không nên dung túng cho muội ấy như vậy, tuổi Chi Nhi cũng không còn nhỏ nữa rồi, việc này…”
“Không sao đâu, phụ thân của nàng là người có chủ kiến, lời ta nói thì hắn cũng sẽ chỉ lấy làm ý kiến thôi, không có chuyện gì được đâu.” Hoắc Dận Hàn nói xong thì kéo Niên Khương Địch về phía buồng trong, khóe mắt xẹt qua cửa, môi cong lên.
“Gia, hay là để nô tài đi đi! Nếu trong phòng thái tử thực sự có bẫy, nô tài mà bị bắt thì cũng có thể…”
“Tới lúc đấy ngươi hỗ trợ cho ta là được rồi.” Hoắc Dẫn ngắt lời Mộc Tử Cảnh, dưới ánh trăng, chiếc mặt nạ màu bạc kia dường như lại càng sắc lạnh hơn, hắn nói: “Tấm lộ trình kia là thật hay là giả cũng được, ta đi xem là biết, ngươi ở đây chờ, nếu có gì bất thường thì quay về, không cần lo cho ta!”
Mộc Tử Cảnh cũng hiểu là mình không khuyên được hắn, chỉ có thể cắn môi nói: “Vâng!”
Hoắc Dận Kỳ liếc nhìn ngọn đèn mờ ảo trong phòng thái tử, nhảy lên, rồi đáp xuống trước cửa thư phòng Hoắc Dận Hàn, tiếp đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhanh chóng lách mình vào trong.
Thư phòng của Hoắc Dận Hàn rất lớn, mới vừa nãy Yêu Nhi cũng đã nhìn rõ hình dạng của thứ đồ kia, nên Hoắc Dận Kỳ tìm ra tấm lộ trình không chút khó khăn.
Hoắc Dận Kỳ vừa mở tấm lộ trình vừa lấy viên dạ minh châu trong lòng ra, bắt đầu xem.
Hành trình từ hoàng cung đến bãi săn kéo dài một ngày, tấm lộ trình được Hoắc Dận Lam làm rất cẩn thận, Hoặc Dận Kỳ xem kĩ, cố gắng tạc sâu lộ trình này vào trong đầu.
Bỗng từ sau, có một âm thanh khe khẽ vang lên từ bên ngoài, Hoắc Dận Kỳ kinh sợ, nhanh chóng cất viên dạ minh châu vào, rồi bỏ lộ trình về vị trí ban đầu.
Ngay vừa lúc hắn trốn sang bên cạnh, người nọ cũng đẩy cửa bước vào.