Người nọ lén lút đi vào, thật ra Diệp Thục Lan vẫn chưa ngủ, nhưng lúc nghe thấy tiếng cởi giày và vớ bên cạnh nàng bèn nhắm mắt lại.
Tuy nhắm mắt nhưng nàng có thể nghe được tiếng hắn treo áo choàng lên kế bên, hắn xếp gọn giày của mình và của nàng lại, sau đó nằm cạnh bên nàng.
Trước đây hắn thường xuyên làm những chuyện thế này.
Có điều sau khi người đó thành thân, nàng tưởng rằng chuyện đó sẽ kết thúc.
Lần này, lúc hắn ôm nàng vào lòng, Diệp Thục Lan không muốn giả vờ ngủ nữa, nàng vùng khỏi vòng tay của hắn, ngồi dậy nhìn hắn.
Trong góc phòng có đặt một viên dạ minh châu, lúc này cả phòng sáng trưng như ban ngày, phản chiếu rõ ràng đường nét của người đàn ông bên cạnh.
Khôi ngô rắn rỏi, dịu dàng như ngọc.
“Lan Nhi?” Lông mày của Hoắc Dận Hoa chợt cau lại, nói.
Diệp Thục Lan mỉm cười, sau đó tiến gần đến, động tác bất thình lình đó khiến Hoắc Dận Hoa lui người về sau. Nét cười trên gương mặt của Diệp Thục Lan trở nên rõ ràng hơn, nói: “Trước khi Vương gia quay về, đã tắm gội sạch sẽ chưa?”
Nghe Diệp Thục Lan nói vậy, lông mày của Hoắc Dận Hoa chợt cau lại, Diệp Thục Lan nói tiếp: “Đáng lẽ Lan Nhi nên cảm tạ sự chu đáo của Vương gia, trước khi quay về đã rửa sạch vết son của nàng đi.”
Hoắc Dận Hoa chợt câm lặng, Diệp Thục Lan nghĩ, có lẽ nàng đã đoán đúng.
Nàng hít sâu một hơi: “Vương gia nghỉ ngơi sớm đi! Ta thấy trong người bức bối, ra ngoài dạo một chút!”
Diệp Thục Lan nói xong, không đợi Hoắc Dận Hoa trả lời, nàng đã ngồi dậy đi ra ngoài. Hoắc Dận Hoa chợt vươn tay bắt lấy cánh tay của nàng, hỏi: “Lan Nhi đây là có ý gì? Trước khi thành thân chẳng phải chúng ta đã nói rõ, không can thiệp vào chuyện của nhau?”
Diệp Thục Lan nghe thấy những lời này, nàng chỉ bật cười: “Phải, không can thiệp chuyện của nhau, ai mà có ngờ, đôi phu thê Ngũ vương gia trông có vẻ ân ái thật ra chỉ là một cặp vợ chồng hữu danh vô thực. Trong lòng của Ngũ vương gia, thật ra vẫn tồn tại hình bóng người phụ nữ khác?”
“Vậy thì nàng muốn nói gì?” Tâm trạng của Hoắc Dận Hoa vốn đã không tốt, bây giờ nhìn thấy bộ dạng cứng đầu của Diệp Thục Lan, trong phút chốc hắn cũng không còn kiên nhẫn nữa.
Bàn tay của Diệp Thục Lan nắm chặt lấy vạt áo của hắn, nói: “Hoắc Dận Hoa, con người chứ không phải đồ vật, bao nhiêu năm rồi, ta một lòng thương yêu chàng, chàng thật sự không có chút cảm xúc nào sao?”
Cho dù trước đây Hoắc Dận Hoa không cảm nhận được gì, nhưng lúc này hắn cũng đã hiểu ra câu nói của Diệp Thục Lan. Tuy nhiên, hắn chỉ đanh mặt lại, nói: “ta biết, tình cảm giữa chúng ta là điều không thể.”
“Phải, không thể.” Diệp Thục Lan bật cười: “Người mà ngài thích trước giờ chẳng phải là ta, chỉ có người cố ý phạm luật như ta mới làm ra những chuyện thế này.”
Nói rồi Diệp Thục Lan vén chăn ra, giọng nói của Hoắc Dận Hoa từ phía sau vọng lại: “Nàng muốn đi đâu?”
“Vương gia cứ nghỉ ngơi cho tốt! Ta ra người hóng gió, đỡ phải ở đây làm Vương gia khó xử!”
Lần này, Hoắc Dận Hoa không giữ nàng lại nữa, ngay cả Diệp Thục Lan cũng không biết nàng đang trong chờ vào điều gì. Lúc đi ra khỏi phòng, trái tim đang đập liên hồi của nàng mới dần dần ổn định.
Nàng không muốn tiếp tục chịu đựng nữa, nàng muốn biết, người ngự trị trong tim hắn rốt cuộc là ai!
Nghĩ đến đây, nàng từ từ mở lòng bàn tay ra, trên đó còn lưu chút bột. Lúc nãy nàng đã bôi bột phấn này lên người Hoắc Dận Hoa. Bởi vì chuyện này, nàng là cố tình phái người đến Nam Vực đem thứ bột giống thế này trở về. Chỉ cần bôi nó lên người của Hoắc Dận Hoa, tuy rằng không màu không vị nhưng cho dù hắn có đi gặp ai, thì cũng sẽ lưu lại mùi cũng người đó. Đến lúc đó, nàng sẽ biết được, người mà hắn lén lút gặp mặt là ai!
Vào lúc này, trong vườn hoa sau Thất Vương phủ, không khí cũng trở nên nghiêm trọng, Thẩm Nam Kha nhăn mặt nhìn người nam nhân trước mặt, hỏi: “Ngài có ý gì?”
“Ta có ý gì có lẽ nàng là người rõ nhất, bây giờ bổn vương chẳng có gì, ai sẽ kiếm chuyện đến lấy mạng của ta?”
“Không đúng, đám thích khách lần đó, lẽ nào không phải do Hoắc Dận Hoa phái đến để gϊếŧ ngài sao?” Thẩm Nam Kha vẫn luôn cho là như thế, mà cô còn biết Hoắc Dận Kỳ cũng biết điều này. Nên lúc bị thương, có lẽ là trong đó…có người trà trộn vào bên trong?
Lúc Thẩm Nam Kha đang nghĩ ngợi, Hoắc Dận Kỳ đã nói hết: “Không phải như vậy, Thẩm Nam Kha, ta đã nói với nàng rồi mà, đám thích khách đó nhắm vào nàng. Vì vậy lúc đó, nếu như nàng không đến tìm bổn vương, thì nàng chỉ có đường chết.”
Nghe xong những lời của Hoắc Dận Kỳ, cả người của Thẩm Nam Kha bắt đầu run cầm cập, cô nhìn người nam nhân trước mặt, chỉ cảm thấy cánh tay mình nổi da gà, cô nói: “Chuyện gì ngài cũng không nói với ta, thậm chí lúc đó ngài còn để ta đi một mình, có phải là vì, ngài cũng muốn ta chết?”
Hoắc Dận Kỳ không nói nữa, nhưng Thẩm Nam Kha nghĩ, cô đã biết được đáp án của câu hỏi này rồi.
Cô không kìm được bật cười.
Nước mắt cô chực trào, hai tay cô siết chặt, cô nghiến chặt răng, tạo ra âm thanh ken két. Sau đó, cô ngẩng đầu nói: “Hoắc Dận Kỳ, tại sao ngài không trả lời ta? Ngài muốn ta chết, đúng không?”
“Không sai.”
Vỏn vẹn hai chữ, giọng nói của người đàn ông chẳng mang sắc thái gì nhưng cũng đủ làm cho cô lạnh lẽo như bị đẩy vào hố băng. Cô như trời trồng, suýt chút nữa ngã khuỵu xuống. Cô với tay vịn vào bàn đá bên cạnh mới ngăn bản thân không ngã xuống.
Tại sao hắn không lừa cô tí nào thế?
Đây quả thật là một trò cười mà, cô nhiều lần xả thân để cứu người đàn ông trước mặt này, nhưng người đàn ông này lại muốn cô chết.
Hơn nữa, cũng không kiêng kị thừa nhận.
Hắn từng nói, căm ghét cô, cô cũng chỉ mỉm cười cho qua. Đến ngày hôm nay cô còn tưởng rằng hắn đã nhìn ra tấm chân tình của cô. Vả lại hắn cũng làm nhiều chuyện cho cô, có lẽ hắn cũng không chán ghét cô…đến nỗi như thế đâu?
Hóa ra, cũng chỉ có cô tưởng bở thôi.
“Vậy tại sao không một đao gϊếŧ chết ta luôn đi? Như vậy bớt được phiền phức.” Thẩm Nam Kha ngẩng đầu, cô vậy mà vẫn còn cười được, nói.
“Nếu kẻ khác đã muốn ra tay, hà cớ gì bổn vương phải làm dơ tay chính mình? Nhưng mà Thẩm Nam Kha à, nàng may mắn lắm đó, bổn vương đột nhiên phát hiện ra, nàng vẫn còn chút giá trị lợi dụng, vì vậy nàng tạm thời không cần chết nữa.”
“Vậy tôi đây nên cảm ơn đại ân đại đức của vương gia đây phải không?” Thẩm Nam Kha ngẩng đầu, nụ cười càng lúc càng sâu, nhưng nước mắt cứ lũ lượt rơi xuống.
Cô biết mình khóc trước mắt người đàn ông này chỉ càng làm cho hắn thêm xem thường cô thôi. Nhưng mà cô không thể khống chế được.
Giống như ở kiếp trước, cô từng gục ngã trước người đàn ông này một lần. Lần này cô lại đi vào vết xe đỗ lúc trước.
Cô vẫn thích hắn.
Thẩm Nam Kha không muốn phản bác chuyện này, yêu cũng đã yêu, trước giờ cô không phải là một người không dám thừa nhận. Nhưng lần nào, người đàn ông này cũng dẫm đạp lên tình cảm của cô, thậm chí còn không thèm nhìn một cái.
Thẩm Nam Kha đưa tay lau mới mắt, nhưng cô phát hiện càng lau thì nó càng chảy ra nhiều hơn. Thế là cô để mặc những giọt nước mắt ấy lăn dài trên mi, bàn tay cô run rẩy cởϊ áσ choàng trên người ra.
Nhưng vì quá đỗi run rẩy nên cô mất khá lâu mới cởi ra được. Cô thẳng tay vứt áo choàng xuống đất, sau đó ngước nhìn người đàn ông trước mặt, nói: “Vậy tôi đây phải cảm ơn vương gia rồi!”
Nói xong, Thẩm Nam Kha trực tiếp quay người bỏ đi, lúc cho đi được hai bước, chân cô chẳng thể đi được nữa.
Hắn thốt lên: “Thẩm Nam Kha.”
Giọng nói của hắn thì thầm, trong sự trầm lắng đó dường như đang che giấu cảm xúc gì đó. Thẩm Nam Kha không thể phân tích kỹ càng, chỉ đáp lại: “Vương gia, mong ngài giơ cao đánh khẽ, được không?”
Dù có chật vật, cô cũng không thèm khóc trước mặt hắn, bởi vì Thẩm Nam Kha ngốc đến thế nào cũng biết, khóc lóc trước mặt người không thích mình cũng chỉ làm xấu mặt bản thân thêm thôi.
Hoắc Dận Kỳ tưởng thật bèn buông tay cô ra, Thẩm Nam Kha mỉm cười, nói: “Về chuyện bãi săn mấy ngày tới, vương gia yên tâm, cho dù tôi có bị người ta gϊếŧ chết thật, thì tôi cũng không làm liên lụy tới ngày đâu.”
Nói xong, Thẩm Nam Kha rốt cuộc cũng không khống chế được cảm xúc của mình, cô hất tay của hắn ra, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của hắn.
Ở nơi Thẩm Nam Kha không nhìn thấy, nàng không nhìn thấy được đôi bàn tay đưa ra kia của Hoắc Dận Kỳ cứ giữ nguyên như thế, thật lâu sau hắn mới từ từ thu tay về.
“Gia, chuyện tối hôm nay…”
Giọng nói của Mộc Tử Cảnh từ kế bên vọng lại, Hoắc Dận Kỳ biết hắn ta muốn nói gì. Đây là một cơ hội hiếm hoi, Hoắc Dận Hoa quả thật để tâm đến Thẩm Nam Kha, lúc cô vẫn chưa kết hôn với hắn, Hoắc Dận Kỳ sẽ thường xuyên lén lút đến gặp cô.
Hoắc Dận Hoa là một người biết cách khống chế cảm xúc, sau chuyện tối hôm nay, muốn chớp lấy thời khắc này, e là rất khó.
Tuy nhiên, lúc nãy cô nói muốn ra ngoài đi dạo với hắn, Hoắc Dận Kỳ bèn quẳng chuyện này sang một bên, gật đầu đồng ý, hơn nữa còn bảo Mộc Tử Cảnh tránh đường để Hoắc Dận Hoa trở về.
Đây là sai lầm chết người, có lẽ sau này Hoắc Dận Kỳ sẽ hối hận. Nhưng lúc này hắn chẳng có cảm xúc gì.
“Chuyện tối hôm nay, đừng nói với người khác, cho dù là Thông Nhi hay Yêu Nhi.”
Càng nói giọng nói Hoắc Dận Kỳ càng trở nên trầm xuống, Mộc Tử Cảnh run rẩy, vội đáp: “Vâng.”
Hoắc Dận Kỳ “ừ” một tiếng, lúc hắn đang định đi thì giọng nói của Mộc Tử Cảnh từ phía sau truyền đến: “Gia, thứ lỗi cho thần lắm lời, gia làm như vậy là vì sợ nương nương…sẽ bị chém đầu sao?”
Hoàng thượng là người lấp liếʍ rất giỏi, chuyện giữa Hoắc Dận Hoa và Thẩm Nam Kha tối nay một khi truyền tới tay của hoàng thượng, Hoắc Dận Hoa là con trai của hoàng thượng chẳng qua sẽ mất đi hình tượng trong lòng của ông ta. Nhưng Thẩm Nam Kha thì khác, cô là Vương phi, nói không chừng, sẽ chết chắc.
“Tử Cảnh, ta tự có tính toán của mình.”
Hoắc Dận Kỳ nói xong bèn nhặt áo choàng nằm trên đất của mình lên, phủi phủi lớp bụi, chậm rãi đi xa. Mộc Tử Cảnh từ từ hé mắt, nhìn thấy bóng lưng của vương gia nhà mình, hắn chợt thở dài một hơi. Nghĩ, có lẽ chính Hoắc Dận Kỳ cũng không biết nên xử trí tình cảm của mình dành cho Thẩm Nam Kha thế nào.
Bởi vì trong chuyện tối nay không khó để nhìn ra, hắn…không đành lòng.