Tuyết Nguyện Am.
(Am - thường chỉ nơi ở của ni cô.)
Nơi này là am miếu có tiếng tăm nhất ở trong thủ đô, người tới đây thắp hương niệm Phật mỗi năm nhiều vô số kể. Nhưng ngay lúc này, những ngày trước nơi này chỉ có ni cô và tín đồ, ở sân sau lại tụ tập rất nhiều người khác với mấy hôm trước.
Đã có hai người vừa ngồi xuống ở chiếc bàn đá ở giữa, trên người con gái mặt một chiếc váy dài màu hồng, khuôn mặt đã được che lại bởi mạng che mặt, ở đối diện nàng ấy là một chàng trai mặc trường bào màu đen.
(Trường bào - kiểu áo dài của nam giới của Trung Quốc.)
Đôi mắt chàng trai vẫn luôn dán mắt nhìn vào người con gái đến mức người con gái thấy hơi phiền nói: “Ngươi cứ nhìn ta như vậy để làm gì?”
Chàng trai cười rộ lên nói: “Yêu Nhi xinh đẹp nên ta tự nhiên muốn nhìn xem thôi.”
Người con gái được kêu là con út kia, khuôn mặt dưới mạng che nhất thời đỏ ửng lên, xoay đầu qua giả vờ tức giận thở phì phì nói: “Bát gia chỉ biết lấy ta ra nói đùa thôi.”
Mà người lúc này ngồi đối diện Yêu Nhi không phải là ai khác, mà chính là đương kim Bát vương gia, Hoắc Dận Thông.
Nghe thấy đứa nhỏ nói thế, Hoắc Dận Thông đang chuẩn bị lên tiếng đáp lại thì nghe thấy âm thành từ trước cửa sân truyền tới: “Bát đệ à, Yêu Nhi vẫn còn nhỏ, đệ đừng có mà lấy nàng ấy ra nói đùa nữa.”
Nghe thấy âm thanh này, Yêu Nhi đang ngồi ở trên ghế trực tiếp đứng dậy, đi tới trước mặt người đó nói: “Dận Kỳ.”
Vẻ mặt Hoắc Dận Thông nhanh chóng hiện lên vẻ gì đó, nhưng vẫn cười nói: “Thất ca.”
Trên triều đình ai cũng cho rằng Hoắc Dận Thông và Hoắc Dận Hoa là cùng cha cùng mẹ, cho nên Hoắc Dận Thông nhất định sẽ đứng về phía của Hoắc Dận Hoa. Nhưng chẳng ai ngờ được rằng, thật ra từ mấy năm trước, Hoắc Dận Thông đã đứng về phía của Hoắc Dận Kỳ rồi, tất cả những lời khâm khích châm chọc ở trên triều đình chẳng qua chỉ là diễn một vở kịch mà thôi.
“Sự tình như thế nào rồi?” Hoắc Dận Kỳ trực tiếp kéo Yêu Nhi ngồi xuống hỏi thẳng.
Hoắc Dận Thông lập tức thu lại những cảm xúc ở trên mặt, thưa: “Đệ tra qua rồi, năm đó Thuỵ Thông sơn trang bị tiêu diệt quả nhiên là có sự kỳ lạ, tuy rằng là người của giang hồ nhưng mà thời điểm đó có người đã tận mắt chứng kiến, sơn chủ của sơn trang Thuỵ Thông cùng với Ngũ vương qua lại rất thân mật. Lúc đó, có khả năng là hai người đã trên một chiến tuyến, Thái tử sẽ không cho Ngũ vương có được chỗ dựa này nên dứt khoát hạ thủ trực tiếp huỷ diệt luôn Thuỵ Thông sơn trang.”
Nghe Hoắc Dận Thông nói thế, đôi mày Yêu Nhi không khỏi cau lại, xoay đầu nhìn Hoắc Dận Kỳ thì hắn lại nói: “Việc này ai ai cũng biết, quan trọng là chứng cứ đâu?”
Hoắc Dận Kỳ dứt lời thì vẻ mặt Hoắc Dận Thông ngừng lại trong chốc lát, thả lỏng tay nói tiếp: “Sự việc này Thái tử làm được rất là dứt khoát lưu loát, tạm thời đệ còn chưa tìm thấy.”
“Vậy hôm nay Yêu Nhi muốn nói gì?” Hoắc Dận Kỳ nói rồi quay qua nhìn người con gái bên cạnh, nàng chau mày nói: “Ngày hôm qua lúc tỷ tỷ của ta vào phủ, ta nghe tỷ nói, Thái tử dường như có ý muốn khơi trào khúc mắt Lạc Nhạn chúng ta và Bắc Địa. Bây giờ thế lực của hắn ta trong triều định cơ bản là đã củng cố rồi, chỉ cần một trận chiến lớn thì có thể trực tiếp dứt khoát cả thiên hạ này…”
Lời nói của Yêu Nhi còn chưa nói hết thì Hoắc Dận Thông chen ngang: “Việc như thế này chẳng phải lần trước Hoắc Dận Hàn đã làm qua rồi à? Chỉ tiếc là Tam công chúa Thẩm Nam Kha của Bắc Địa không tốt, phụ thân của nàng ấy cũng không vì cái chết của nàng ấy mà làm chuyện gì cả.”
Lúc Hoắc Dận Thông vừa dứt lời, Yêu Nhi cố ý quay đầu nhìn sắc mặt của Hoắc Dận Kỳ, nhưng lại phát hiện vẻ của hắn trước sau vẫn luôn bình đạm, cho nên cũng làm cho tâm trạng bất an của nàng những ngày qua bình phục được một ít.
Nàng nói: “Chuyện này cũng không nhất định, Thẩm Khánh An sẽ không vì Thẩm Nam Kha mà thảo phạt Lạc Nhạn Quốc của chúng ta. Nhưng mà nếu như vừa hay hắn có tâm tư này, vừa đúng lúc Thái tử cho hắn thời cơ này thì sao?”
Lời này của Yêu Nhi vừa dứt, sắc mặt Hoắc Dận Thông liền thay đổi, sau đó thì trầm lắng xuống nói: “Vậy thì sẽ khác rồi. Chuyện đáng sợ hơn là nếu như ngươi đã nói như vậy thì ta nghĩ Hoắc Dận Hàn có khả năng đã liên kết tuyến chiến với Thẩm Khánh An rồi, chỉ đợi lúc Thẩm Nam Kha chết thôi.”
“Cho nên đến bây giờ, mạng của Thẩm Nam Kha vẫn là nên giữ lại.” Hoắc Dận Kỳ bỗng nhẹ nhàng lên tiếng.
Giống như là đang cố tình giải thích gì đó.
Yêu Nhi biết sự việc xảy ra ở khách điểm lần trước, nàng đã thấy được dung nhan của của hắn. Việc này chỉ có một ít người biết thôi, còn những người khác bất luận là cố ý hay vô ý nhìn thấy thì cũng đã bị hắn xử gọn rồi.
Đối với những việc này, hắn chưa từng mềm lòng bao giờ.
Nhưng vào ngày hôm đó, hắn đã mềm lòng với Thẩm Nam Kha.
Huống hồ là thân phận của Thẩm Nam Kha cũng không hề đơn giản, cô là công chúa của Bắc Địa, thậm chí cũng có khả năng là một mật thám, nhưng Hoắc Dận Kỳ vẫn buông tha cho cô.
Cho nên, trái tim vốn kiên định của nàng bắt đầu dao động rồi.
Thật ra thì tối hôm hay, việc như này cũng không có gấp lắm. Nhưng nếu như không phải tận dụng việc này thì Yêu Nhi phát hiện rằng nàng cơ bản là không có lý do gì khác để gặp hắn.
Hoắc Dận Thông liếc mắt nhìn chính mình một sau khi nghe Hoắc Dận Kỳ nói thế, sau đó mới lên tiếng: “Vậy thì cũng không phải, thân phận của Thẩm Nam Kha rất đặc biệt, Thất ca có thể bảo vệ nàng ấy một lúc, nhưng không thể bảo vệ cả đời được. Thẩm Nam Kha đã trở thành một tai họa ngầm cho bên chúng ta, Thất ca, huynh từng nói qua như thế này. Nếu đã là tai họa ngầm thì không bằng tự mình ra tay giải quyết.”
Thẩm Nam Kha vốn là đang nằm ngủ say sưa.
Hiệu quả của thuốc mà Hoắc Dận Kỳ bôi cho cô thật sự rất tốt, miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy rồi. Chỉ duy nhất một điều không tốt là nó bắt đầu ngứa ngáy rồi. Thẩm Nam Kha đang ngủ giữa chừng chính là bị cảm giác ngứa ngáy đó làm cho tỉnh giấc.
Cô ngồi dậy, cởi bỏ quần áo đang chuẩn bị vươn tay lên gãi thì có tiếng nói truyền đến: “Nàng cảm thấy bản thân nàng chưa đủ xấu xí sao?”
Sau vài lần thì Thẩm Nam Kha cũng không thể làm quen với việc hắn mò vào phòng cô lúc nửa hôm đêm khuya. Đầu óc thẫn thờ một lúc mới kịp phản ứng lại cái người đang đến là ai.
Động tác tay của Thẩm Nam Kha ngừng lại, Hoắc Dận Kỳ đã nhanh chóng vươn tay tóm tay cô lại, nói: “Nàng nghe không hiểu lời ta nói sao?”
Khứu giác của con gái thật sự rất nhạy bén, Thẩm Nam Kha lập tức ngửi được một mùi hương hoàn toàn xa lạ trên người của Hoắc Dận Kỳ. Lần trước cô cũng ngửi được một lần nhưng cô quên mất là lúc nào rồi, nhưng mà bây giờ, suy nghĩ đầu tiên của cô chính là trực tiếp đẩy Hoắc Dận Kỳ ra.
Giọng nói không vui vẻ của Hoắc Dận Kỳ từ trong bóng tối truyền đến: “Thẩm Nam Kha.”
“Ta mệt rồi, ta muốn ngủ.” Thẩm Nam Kha nói rồi bắt đầu kéo chăn lên, nhưng mà cả người Hoắc Dận Kỳ đang đè ở trên đó, cô căn bản kéo không nổi, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn: “Hoắc Dận Kỳ, ta muốn đi ngủ.”. Ra chươ𝗻g 𝗻ha𝗻h 𝗻hất tại ﹛ tгù𝘮tгuy ệ𝗻.VN ﹜
“Được, ngủ đi.” Hoắc Dận Kỳ kéo chăn đắp cho cô, đồng thời cũng đắp luôn cả cánh tay hắn.
Mùi hương đó giống như mọc tay chân vậy, liều mạng xộc thẳng vào mũi của Thẩm Nam Kha, cô kéo tay Hoắc Dận Kỳ ra rồi nói: “Nếu Vương gia muốn tìm một chốn ôn nhu hương thì mời ngài sang phòng khác, chỗ ta đây không có.”
(Ôn nhu hương: ôn nhu nghĩa là mềm mại, hương nghĩa là nơi chốn; ý chỉ là chỗ mềm mại của nữ sắc làm say mê lòng người.)
Câu nói này làm cho Hoắc Dận Kỳ bật cười, Thẩm Nam Kha không biết hắn vì cớ gì mà vui vẻ thế kia. Cô đang muốn tiếp tục nhắm mắt lại thì bàn tay hắn đã nắm chặt lấy cằm của cô, cổ lực mạnh như thế không khỏi khiến cho Thẩm Nam Kha mở đôi mắt cô ra.
Cả người của hắn đã đè lên trên người Thẩm Nam Kha, nói: “Cho nên Thẩm Nam Kha nàng đây đang ăn dấm của bổn vương sao?”
“Ăn dấm?” Nghe thấy hai chữ này, Thẩm Nam Kha trực tiếp bật cười ra tiếng, tiếp đó gằn giọng nói từng chữ: “Hoắc Dận Kỳ, ngài đừng có nằm mơ. Ngài cảm thấy có khả năng sao?”
Chính là ánh mắt đó, sợ rằng trong bóng tối cũng chẳng nhìn thấy gì nhưng hắn vẫn như cũ có thể tưởng tượng ra được ánh mắt của cô. Bất luận bản thân cô nói gì hay làm gì cũng chỉ là một dáng vẻ bướng bỉnh và không khuất phục, khiến hắn vô cùng bực.
“Thẩm Nam Kha, nàng cảm thấy những gì bổn vương làm cho nàng còn chưa đủ sao? Nàng rốt cuộc muốn cái gì, nói hết tất cả ra đi.” Nói đến cuối cùng, bàn tay hắn đã dịch xuống cổ của cô, Thẩm Nam Kha nghĩ trong lòng hẳn là hắn muốn bóp chết cô luôn.
Nhưng mà, hắn không có.
Nhưng dưới ánh mắt đầy phẫn nộ của hắn, xém chút nữa là muốn đốt cháy cô luôn rồi.
Thẩm Nam Kha chỉ cười rồi nói: “Ta muốn gì sao? Ta muốn gì thì ngài sẽ cho ta sao? Ta nói ngài đối xử với ta tốt một chút, cho dù là xem mạng sống của ta là đường cứu mạng của ngài đi chăng nữa, một chút thôi cũng được. Nhưng mà ngài có sao? Không hề, ngài vẫn là muối đối với ta như thế nào thì là như thế đó. Vừa rồi chẳng phải ngài còn muốn gϊếŧ ta sao? Hoắc Dận Kỳ, ta ở trong mắt ngài đê tiện như vậy sao?”
Thẩm Nam Kha nghĩ chắc bản thân cô điên rồi bởi vì lúc nói những lời kia vậy mà cô lại khóc ở trước mắt người đàn ông này. Giọt nước mắt bắt đầu từ khoé mắt của cô chảy xuống, Thẩm Nam Kha bắt đầu lau đi.
Cô không muốn khóc ở trước mặt người đàn ông này.
Nếu như giọt nước mắt của người con gái không đổi lại được sự an ủi và dựa dẫm thì đó chính là yếu đuối. Cô có thể yếu đuối ở trước mặt bất kỳ người nào, nhưng chỉ duy nhất không muốn khóc ở trước mặt người đàn ông này.
Khoảnh khắc Nhìn thấy giọt nước mắt của Thẩm Nam Kha chảy xuống kia, Hoắc Dận Kỳ cũng sửng sốt một lúc, sau đó vươn tay, đôi tay to lớn khô ráo nhẹ nhàng lau nước mắt ở trên mặt cô, nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc.”
Chỉ ngắn gọn hai chữ thôi nhưng Thẩm Nam Kha lại nghe được giọng điệu cảm xúc của hắn khác với trước kia, Thẩm Nam Kha đột nhiên trở nên hơi hoảng, cô đẩy người đàn ông ở trước mặt ra.
Cô không cần sự dịu dàng giả vờ này, cô thà rằng cả đời này hai người có chết cũng không qua lại cũng không nguyện ý ở khoảnh khắc này, người đàn ông này lại dùng vẻ dịu dàng này đối xử với cô.
Như vậy sẽ khiến cô cảm nhận được trái tim đang dao động của mình.
Hoắc Dận Kỳ nói: “Thẩm Nam Kha, ngay tại lúc này nếu như rời khỏi ra, nàng chỉ có một con đường chết, nàng có biết trên thế giới này có bao nhiêu người đang đợi nàng phạm phải sai lầm để rồi trực tiếp ban tội chết cho nàng không?”
“Vậy thì đã sao?” Thẩm Nam Kha lau nước mắt một hồi, nói: “Vậy thì Hoắc Dận Kỳ, có phải ý của ngài là ngài nguyện ý bảo vệ cho ta không?”
“Nếu như ta nói phải thì sao?”
Thẩm Nam Kha không nghĩ tới hắn sẽ trả lời như thế nên không khỏi sững sờ, ngay sau đó cô nở nụ cười giống như hắn đang kể chuyện cười thiên hạ vậy. Thẩm Nam Kha cười tới nỗi chảy cả nước mắt, cô nói: “Vậy Hoắc Dận Kỳ, ta hỏi ngài, Yêu Nhi là ai?”