Máu tươi liên tục chảy dọc xuống trên người nữ tử, nhuộm đỏ một mảng gạch men sứ dưới đất, nơi cây gậy đập xuống trên người đã là một đống máu thịt mơ hồ.
Không ít tỳ nữ có mặt ở đây đã không đành lòng dời mắt đi, không muốn nhìn tiếp cảnh tượng này nữa, còn nam tử kia vẫn đứng giữa sân, ánh mắt dưới lớp mặt nạ hoàn toàn chẳng có chút rung động nào.
Đã đánh gần một trăm năm mươi cái rồi mà nữ tử kia vẫn chưa tắt thở, nhưng cứ như vậy thì e là cũng gần chết rồi.
Hai hộ viện chấp hành đã thở hồng hộc, thấy nữ tử kia như vậy thì liếc nhìn nhau, đang định đánh xuống hai lần nữa thì một giọng nói đột nhiên truyền đến: “Dừng tay cho ta!”
Cô hơi vội, thậm chí còn không mang giày, đôi bàn chân trơn nhẵn, mái tóc đen xã tán lạn trên vai, trên người mặc bộ váy dài màu hồng nhạt, gương mặt tái nhợt không có chút huyết sắc dưới ánh mặt trời.
Thấy người nọ, con người Hoắc Dận Kỳ lập tức co rụt lại, quay sang nhìn Nhược Âm.
Nhược Âm cũng giật mình, nhưng khi nhìn thấy Nhược Nhiên đi theo sau Thẩm Nam Kha thì nàng cũng hiểu ra. Sắc mặt nàng trầm xuống, đi qua đó cản Thẩm Nam Kha lại: “Nương nương, khi nãy nô tỳ đã nói với ngươi rồi, chuyện này gia đã quyết định xong rồi, nếu ngươi cứ cố chấp như vậy là đang đối nghịch với gia đấy…”
Nhược Âm còn chưa nói xong thì nữ tử trước mặt đã đi vòng qua mình, đi về phía Hoắc Dận Kỳ.
Rốt cuộc trên mặt Nhược Âm cũng hiện lên vẻ tức giận, lúc nàng đang định đi cản Thẩm Nam Kha lại, Thẩm Nam Kha lại quỳ bịch xuống trước mặt Hoắc Dận Kỳ.
Sống lưng của cô rất thẳng, mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Cô nói: “Ta đã nói với ngươi rồi, ta sẽ không phản bội ngươi, tỳ nữ của ta cũng như vậy.”
Ánh mắt Hoắc Dận Kỳ trực tiếp lướt thẳng qua cô như thể không muốn nhìn thấy cô chút nào, nói thẳng: “Nhược Âm, dẫn nàng ta đi.”
Không cần hắn nói, Nhược Âm đi tới bên cạnh Thẩm Nam Kha, vừa mới vươn tay định kéo Thẩm Nam Kha đi thì Thẩm Nam Kha đã tránh khỏi tay nàng, cô nắm tay áo của Hoắc Dận Kỳ: “Hoắc Dận Kỳ, ta xin ngươi, ta đảm bảo nàng sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì có hại cho lợi ích của ngươi cả.”
Biểu cảm trên gương mặt Hoắc Dận Kỳ cuối cùng trở nên mất kiên nhẫn, tay hắn hất mạnh, cả người Thẩm Nam Kha ngã ra mặt đất.
Thẩm Nam Kha quay lại, hai hộ viên kia đã dừng tay nhưng Dao Bình trên kia cũng đã thoi thóp.
Nhìn nàng máu thịt be bét khiến Thẩm Nam Kha nhớ tới lúc mình vừa tới thế giới này, cũng có một nha đầu đã liều lĩnh muốn cứu sống cô.
Lúc đó, người nàng muốn bảo vệ chính là Thẩm Nam Kha ban đầu.
Còn Dao Bình bây giờ, cô không thể lại trơ mắt nhìn nàng chết được.
“Nương nương về đi.” Mộc Tử Cảnh đứng sau Hoắc Dận Kỳ, dường như không đành lòng, nhẹ nhàng nói.
Thẩm Nam Kha nhếch môi cười, sau đó cô đứng thẳng dậy nhìn Hoắc Dận Kỳ trước mặt: “Dù ta có xin ngươi như thế thì ngươi vẫn không muốn tha cho nàng ư? Nàng đã sống trong Vương phủ này mười năm rồi, đó là một mạng người đấy!”
“Vậy thì sao?” Cuối cùng Hoắc Dận Kỳ cũng nhìn cô, trong giọng nói vẫn cực kỳ bình tĩnh.
Đúng thế, vậy thì sao.
Trong mắt của hắn, đừng nói là Dao Bình, mình cũng là một quân cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, thế thì mình có tư cách gì nói chuyện với hắn chứ?
Nghĩ đến đây, nụ cười nơi khóe môi Thẩm Nam Kha lập tức sâu hơn, cô khàn giọng nói: “Thật à? Thế cũng tốt, nếu hôm nay ngươi nhất quyết lấy mạng nàng thì chi bằng lấy cả đôi đi.”
Thẩm Nam Kha nói xong thì chạy đến bên cạnh Dao Bình, dùng cơ thể bọc lấy nàng: “Đánh đi, chẳng phải muốn dùng gậy đến tới chết ư? Đánh chung đi.”
Không ai dám xuống tay, ngay cả một người luôn làm việc không sợ hãi như Mộc Tử Cảnh lúc thấy cảnh này cũng nhíu mày. Hắn ta lập tức nhìn sang Hoắc Dận Kỳ, từ hướng của hắn ta thì có thể thấy được bàn tay Hoắc Dận Kỳ đặt sau lưng nắm chặt lại, sau đó Hoắc Dận Kỳ đi thẳng về phía Thẩm Nam Kha.
Thẩm Nam Kha ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt không hề sợ hãi tí nào.
Tay hắn chụp lên cằm của cô, sức lực rất lớn như thể muốn bóp nát cằm của cô vậy, hắn nói: “Thẩm Nam Kha, vậy là bây giờ ngươi đang uy hϊếp ta đúng không?”
“Nếu có tác dụng thì sao?” Thẩm Nam Kha nói.
Hoắc Dận Kỳ nhếch môi, Thẩm Nam Kha nghĩ chắc chắn ngũ quan dưới lớp mặt nạ kia đang lạnh lùng đến cực độ.
Sau đó hắn chợt buông tay ra: “Kéo Vương phi ra, đánh tiếp cho bổn vương.”
Thẩm Nam Kha không ngờ hắn lại làm vậy, đang định giơ tay ra cản thì cả người đã bị kéo ra, cùng lúc đó giọng của Hoắc Dận Kỳ truyền tới: “Thẩm Nam Kha, đừng bảo bổn vương không nể mặt ngươi. Nếu tỳ nữ của ngươi có thể chịu thêm năm mươi cái nữa thì bổn vương sẽ miễn chết cho nàng ta một lần.”