Lúc nhìn thấy Nhược Âm, Thẩm Nam Kha mới nhớ tới một chuyện, đó là lâu rồi mình không nhìn thấy Dao Bình.
Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy nàng chính là nàng nói nàng sẽ ở đó chờ cô, kết quả là mình bị Hoắc Dận Kỳ đưa về, vậy thì Dao Bình đâu?
Nghĩ đến đây, sắc mặt Thẩm Nam Kha lập tức tái nhợt, đôi tay nắm chặt Nhược Âm: “Dao Bình đâu?”
Nhược Âm bị phản ứng này của cô làm hết hồn, còn chưa kịp trả lời thì Thẩm Nam Kha lại lặp lại lần nữa: “Tỳ nữ Dao Bình của ta đâu?”
Nhược Âm hơi cụp mắt, nhìn Thẩm Nam Kha một hồi mới nhẹ nhàng nói: “Nương nương, ngươi uống thuốc trước đã.”
“Nàng… chết rồi ư?” Giọng Thẩm Nam Kha hơi run rẩy, Nhược Âm bị cô làm giật mình: “Không có, nương nương, nàng ta… vẫn còn sống.”
“Vậy nàng đâu?”
“Gia dặn dò nương nương dưỡng bệnh trong phòng, không được đi đâu cả.” . Nhanh nhất tại [ 𝑻 𝙧 U ⅿ t 𝙧 u y ệ n.vn ]
Nghe thấy Nhược Âm nói vậy, Thẩm Nam Kha lập tức cười lạnh: “Vậy nên các ngươi đang định giam lỏng ta à? Nhốt ta trong này ư? Dao Bình cũng đang bị các ngươi giam lại đúng không? Ngươi dẫn ta đi gặp nàng, bây giờ ta muốn nhìn thấy nàng!”
“Nương nương, người phải biết gia đã quyết định chuyện gì rồi thì sẽ không thay đổi, huống chi nô tỳ kia vốn đáng chết mà!”
Trong ấn tượng của Thẩm Nam Kha, Nhược Âm vẫn luôn có nét mặt dịu dàng, nói chuyện thì khe khẽ, cho dù Thẩm Nam Kha biết trong lòng nàng vẫn có chút ý kiến với mình nhưng ngoài mặt thì vẫn xử sự rất chuẩn mực.
Nhưng bây giờ, khi nghe thấy nàng nói “Nàng ta vốn đáng chết”, trong lòng Thẩm Nam Kha đều kinh ngạc.
Tay cô nắm chặt lại: “Tại sao?”
“Bởi vì nàng ta là một mật thám, gia đã biết thân phận của nàng ta rồi, dù gia không xử lý nàng ta thì sau khi trở về chủ nhân của nàng ta cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Nương nương, chắc ngươi hiểu đạo lý này mà.”
Chắc là hiểu?
Thẩm Nam Kha thấy hơi buồn cười.
Không, cô không hiểu.
Cô không thể nào hiểu được kiểu cướp đoạt tính mạng của người khác của bọn họ thế này được, dù sao đó cũng là một mạng người còn sống mà lại dễ dàng xử lý vậy ư?
Bởi vì ở thời đại này, quyền thế là thứ cực kỳ quan trọng.
Nghĩ đến đây, Thẩm Nam Kha không nhịn được bật cười, sau đó nhìn sang Nhược Âm: “Nếu ta nói ta nhất quyết muốn đi gặp nàng, cứu nàng thì sao?”
“Nương nương, bây giờ ngươi đã là Nê Bồ Tát qua sông rồi.” Nhược Âm bình tĩnh nói.
Thẩm Nam Kha khẽ ừ một tiếng, chống tay lên giường ngồi dậy: “Ta không hiểu được suy nghĩ của các ngươi, trong suy nghĩ của ta thì đó là tỳ nữ của ta, cũng là một mạng người, chỉ thế thôi. Ta sẽ không để các ngươi gϊếŧ chết nàng như thế đâu!”
Thẩm Nam Kha vừa dứt câu thì đứng dậy định đi, Nhược Âm trực tiếp vươn tay cản lại, trong mắt lạnh lùng như băng.
Nàng nói: “Nương nương, xin đừng làm khó nô tỳ.”
Thẩm Nam Kha đẩy tay nàng ra, tay Nhược Âm nhẹ nhàng ổn định điểm vào vị trí trước ngực cô rồi nói: “Nếu đã như vậy thì nô tỳ đành phải đắc tội rồi, nô tỳ kia nhất định phải chết, nương nương cứ nghỉ ngơi dưỡng thương đi.”
Nhược Âm nói xong thì bưng thuốc lên, quay người đi ra ngoài.
Ngay khi Nhược Âm vừa mới rời đi, một người khác đã đến.
Trên người nàng ta mặc váy dài màu xanh nước, trên đỉnh đầu cài trâm, theo động tác của nàng ta thì trâm phát ra tiếng leng keng, gương mặt xinh đẹp tràn ngập ý cười, nhìn Thẩm Nam Kha đang nằm trên giường từ trên xuống dưới.
“Ngươi thật sự muốn đi cứu tỳ nữ của ngươi à?” Nhược Nhiên nói.
Không biết bọn họ có phải là cùng một người hay không nhưng lúc đó, trong lòng Thẩm Nam Kha vẫn chán ghét nàng ta, ngay cả bây giờ cô còn không thể nhắm mắt lại được, chỉ có thể nhìn người trước mặt.
Nhược Nhiên ngồi xổm xuống, duỗi ngón tay ra chọc lên chỗ vết thương của cô một chút: “Thẩm Nam Kha, ngươi biết không, ta ghét ngươi lắm, ta cực kỳ ghét ngươi luôn. Ta ghét ngươi tại sao lại có được vị trí chính phi của Dận Kỳ ca ca, ngươi biết ngươi là ai không? Lại còn ngang nhiên nằm ở đây, đúng là không biết xấu hổ mà.”
“Tại sao ngươi không nói gì hả, ngươi đang cười nhạo ta à?” Nhược Nhiên nói xong một hồi vẫn không nghe thấy Thẩm Nam Kha trả lời thì nói tiếp.
Mắt Thẩm Nam Kha đảo một vòng, Nhược Nhiên lập tức hiểu ra: “Ta biết rồi, tỷ tỷ sợ ngươi đi lung tung nên mới điểm huyệt ngươi đúng không?”
“Vừa nãy ta đứng bên ngoài nghe thấy hai người nói chuyện rồi, có phải ngươi muốn cứu tỳ nữ mật thám của ngươi không? Ngươi biết bây giờ Dận Kỳ ca ca đang xử lý tỳ nữ của ngươi ngay trong sân không, dùng gậy đánh tới chết thì thôi, lúc ta tới là tỳ nữ kia đã chịu hơn trăm gậy rồi mà chưa chết đấy, đúng là chịu đòn giỏi thật.”
Thẩm Nam Kha cắn chặt răng nhìn người trước mặt, trong mắt đầy thù hận. Nhược Nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Ta giải huyệt đạo cho ngươi đi cứu nàng ta nhé, thấy sao hả?”