Thật ra Thẩm Nam Kha rất không muốn đi cùng với Hoắc Dận Kỳ, nhưng sau khi nghe thấy lời của hắn, Diệp Thục Lan lại nhanh chóng hiểu ý cười rộ lên một cái rồi nói: "Được rồi, vậy ta đây đi trước một bước."
Sau khi nói hết lời, Diệp Thục Lan bèn đi thẳng lên phía trước, để lại Thẩm Nam Kha khóe miệng run rẩy đứng chung một chỗ với Hoắc Dận Kỳ.
"Nàng vừa mới đồng ý với ta như thế nào?" Hoắc Dận Kỳ thản nhiên hỏi.
Thẩm Nam Kha biết điều mà hắn nói đến chính là chuyện duy trì khoảng cách với Thái tử mà hắn vừa nói lúc nãy. Nàng lập tức trừng lớn mắt đáp: "Vừa rồi rõ ràng là ta không hề nói với Hoắc Dận Hàn một câu nào!"
"Nhưng vừa rồi rõ ràng là nàng chọc vào Thái tử phi. Nàng như vậy rất khó để khiến cho người ta cảm thấy nàng không ghen ghét với nàng ta."
"Ghen ghét ư?" Nghe thấy lời này, Thẩm Nam Kha lập tức phì cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên gằn từng chữ nói: "Đừng có đùa, cho dù ta có ghen ghét với một tên nô tài nho nhỏ cũng sẽ không thể ghen ghét với Niên Khương Địch được!"
Nói xong câu, Thẩm Nam Kha bèn đi thẳng về phía trước. Hoắc Dận Kỳ tiến lên trước hai bước, đi đến bên người nàng rồi nói: "Ta mặc kệ nàng có tâm tư gì, nhưng nếu lát nữa nàng còn nói ra chuyện gì nữa thì bổn vương sẽ cho người ném thẳng nàng vào hồ đấy."
Thẩm Nam Kha quay đầu nhìn về phía hắn, biết hắn chắc chắn có thể bỏ nàng lại đây nên cũng đơn giản mím miệng đáp lại: "Được, ta sẽ câm miệng không nói lời nào nữa, được chưa?"
Hoắc Dận Kỳ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hai người sóng vai nhau đi tới chòi nghỉ mát. Bên cạnh chòi nghỉ mát có một cái bậc thang nhỏ, bên cạnh bậc thang còn có một chiếc thuyền gỗ nhỏ.
Lúc nhìn thấy cái thuyền gỗ nhỏ kia, thật ra trong lòng Thẩm Nam Kha đang gào thét, bởi vì ngày hôm qua lúc nghe thấy lời của Niên Họa Chi, nàng còn tưởng rằng đó là một chiếc du thuyền cực kỳ cao lớn. Thật không ngờ rằng thế mà lại là... chiếc thuyền gỗ nhỏ đơn sơ thế này.
Lúc Niên Họa Chi thích thú hào hứng bàn chuyện lên thuyền thì Thẩm Nam Kha lại chọn lùi về phía sau mấy bước rồi cười nói với mọi người: "Mọi người đi lên chơi là được rồi, ta... ta muốn nghỉ ngơi trong này một chút."
"Vì sao vậy, Nam Kha tỷ tỷ." Niên Họa Chi nói xong thì vươn tay ra nắm chặt lấy cánh tay nàng rồi nói: "Tất cả mọi người đang đi chơi, ngươi có thể đừng làm mất vui vậy không?"
"Là thế này, trông thuyền hình như cũng hơi nhỏ, các người cứ đi chơi đi, ta ở ngay bên này nhìn là được, cũng rất tốt mà." Thẩm Nam Kha nói xong bèn quay đầu liếc mắt nhìn Hoắc Dận Kỳ một cái, sợ mình không cẩn thận nói sai ở đâu, hắn sẽ có cơ hội bỏ nàng lại đây luôn.
Hoắc Dận Kỳ nói: "Một khi đã như vậy thì ta đây cũng sẽ ở lại cùng Nam Nhi, các người đi lên chơi đi!"
"Khó mà làm được. Nói cho cùng thì cô cũng là chủ nhân, há lại có thể bỏ khách mà đi chơi được. Hay là để cô ở lại với Thất Vương phi, Thất đệ đi xuống chơi đi!"
Chẳng phải chỉ là một chiếc thuyền rách sao, có gì hay mà khiêm nhường chứ...
Chắc chắn là Thẩm Nam Kha không thể đứng ở chòi nghỉ mát này với Hoắc Dận Hàn được rồi, thế là nàng vội vàng nói: "Nếu Thái tử điện hạ đã nhiệt tình mời thì ta sẽ đi lên vậy!"
"Làm cái gì vậy chứ, muốn khiến người ta để ý đến ngươi đấy à?"
Lúc đi về phía chiếc thuyền nhỏ kia, Niên Họa Chi lầm bầm một câu như vậy. Thẩm Nam Kha nghe được rất rõ nhưng cũng chỉ là run rẩy khóe miệng một chút.
Chiếc thuyền kia nhìn qua thì có vẻ nhỏ, nhưng lúc ngồi lên thì thật ra không gian cũng coi như là rộng mở. Một hàng tổng cộng là tám người, bởi vì nếu nhiều hơn thì sợ là thuyền sẽ thật sự chìm xuống, thế nên tất cả người hầu đều ở lại trên bờ, Thái tử tự mình lên khoang lái, Niên Khương Địch ngồi bên người hắn ta, còn thường lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho hắn ta. Lúc nhìn qua thì trông có vẻ như là một đôi vợ chồng có tình cảm rất tốt.
Thẩm Nam Kha dời ánh mắt đi nơi khác, bình tĩnh nhìn vào mũi chân của mình, cố gắng tách Hoắc Dận Hàn và gã đàn ông khốn nạn kiếp trước ra. Một giọng nói đột nhiên truyền tới từ phía trước: "Nam Kha tỷ tỷ, hôm nay trạng thái của ngươi trông có vẻ không tốt lắm thì phải? Có phải thân thể còn chưa hoàn toàn thoải mái không?"
Lời Niên Họa Chi vừa mới dứt, Thẩm Nam Kha chỉ biết thiện ý hôm qua của nàng ta đối với nàng hoàn toàn chỉ là giả vờ. Lúc này nghe thấy lời này thật sự cũng không có quá nhiều ngạc nhiên. Nàng ngẩng đầu lên nhìn trên mặt nàng ta một lúc rồi mới đáp: "Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Vương gia nhà chúng ta có bàn tay vàng, đã không thành vấn đề từ lâu rồi."
Nói xong câu, Thẩm Nam Kha quay đầu nhìn về phía Hoắc Dận Kỳ, cố gắng trưng ra dáng vẻ thâm tình chân tình. Hình như Hoắc Dận Kỳ còn cười một cái rồi sau đó đưa tay che lại.
Ở đây người chưa lập gia đình cũng chỉ có Niên Họa Chi và Hoắc Dận Thông. Biểu cảm trên mặt Niên Họa Chi rõ ràng là có thay đổi. Nàng ta quay đầu đi rồi nói: "Thất Vương gia, cũng không ai mượn ngươi làm thế. Ngươi làm vậy khiến ta rất khó chịu!"
"Vậy à?" Vẻ mặt Thẩm Nam Kha không chút thay đổi nhìn nhìn rồi nói: "Vậy cũng chẳng biết làm sao. Dù sao thì giây phút khó chịu của ngươi về sau cũng còn nhiều."
Chẳng ai ngờ được rằng Thẩm Nam Kha sẽ trả lời như thế. Hoắc Dận Thông vẫn luôn im lặng là vàng bên cạnh thậm chí còn không nhịn nổi mà phì một tiếng bật cười.
Biểu cảm trên mặt Niên Họa Chi đương nhiên là không nhịn được. Nàng ta nhẫn nhịn một lúc rồi nói: "Nói ra thì cũng thật là, ta còn nhớ rõ trước kia lúc Nam Kha tỷ tỷ ở trong phủ nhà ta còn từng nói rằng người mình thích là... Chẳng qua bây giờ Nam Kha tỷ tỷ đã là vợ của Thất Vương gia rồi. Hai người các ngươi tình sâu nghĩa nặng, trong lòng Họa Chi cũng rất vui vẻ."
Người ở đây hầu như ai cũng biết người trong miệng Niên Họa Chi là ai, nhưng không ai có thể nói ra, bèn dùng vẻ mặt có ý khác nhìn Thẩm Nam Kha.
Thẩm Nam Kha đang chuẩn bị phát tác thì bàn tay Hoắc Dận Kỳ đang đặt trên tay nàng lại giữ chặt hơn, sau đó giọng nói nhẹ nhàng của hắn truyền tới: "Nàng nói thêm một câu nữa, ta sẽ thật sự bỏ nàng lại đây đấy."