"Tém lại ư?" Nghe thấy lời này, Thẩm Nam Kha không khỏi cười một tiếng lạnh lùng rồi nói: "Đừng nói giỡn nữa được không vậy? Từ trước đến nay ta chưa hề có suy nghĩ gì khác với hắn ta cả! Hoắc Dận Kỳ, ta nói cho ngươi nghe một lần cuối cùng, ta chắc chắn không thể nào thích Thái tử được!"
"Đúng không vậy? Thế một điệu nhảy Nghê Thường của nàng năm đó không phải là làm vì Thái tử sao?"
"Điệu nhảy Nghê Thường nào? Cái quỷ gì đấy? Ta không biết!"
Không cần phải nói nữa, chắc chắn là phiền phức mà Thẩm Nam Kha để lại cho nàng rồi. Thẩm Nam Kha trực tiếp phất tay nói: "Hoắc Dận Kỳ, đừng có bày ra dáng vẻ chỉ tay năm ngón này ra trước mặt ta. Bây giờ ta chẳng có chút hứng thú nào với Hoắc Dận Hàn cả. Ngươi không cần đi suy đoán suy nghĩ của ta. Ta vô cùng chán ghét cái bản mặt này của ngươi!"
Tâm trạng của Hoắc Dận Kỳ lúc đầu vốn còn đang sáng sủa, sau khi nghe lời Thẩm Nam Kha nói xong thì nhanh chóng trở nên u ám.
Hắn nâng tay lên túm chặt lấy cằm Thẩm Nam Kha rồi nói: "Vậy hả? Chán ghét sao? Vậy đúng rồi! Bổn vương còn đang nghĩ, Nam Nhi vội vàng muốn rũ sạch quan hệ với Thái tử như vậy có phải là vì thích bổn vương không đấy!"
"Thích?" Thẩm Nam Kha lập tức nở nụ cười, sau đó nàng nhìn về phía Hoắc Dận Kỳ rồi gằn từng chữ một: "Yên tâm đi, chuyện như vậy sẽ không xảy ra đâu!"
Ngay lúc Thẩm Nam Kha vừa dứt lời, giọng của Mộc Tử Cảnh truyền tới từ bên ngoài: "Vương gia, nương nương, người của phủ Thái tử tới rồi."
Hoắc Dận Kỳ lập tức buông Thẩm Nam Kha ra rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Thẩm Nam Kha ngồi bất động một chỗ, bởi vì nàng biết cho dù phủ Thái tử có tới thì lát nữa bọn họ cũng sẽ đi ra ngoại thành thôi, có thể không động thì nên bất động.
Huống chi nàng chẳng hề muốn nhìn thấy khuôn mặt kia của Hoắc Dận Hàn chút nào.
Một lần kia là lần đầu tiên Thẩm Nam Kha nhìn thấy Ngũ Vương gia Hoắc Dận Hoa cùng với Ngũ Vương phi Diệp Thục Lan, một người khác chính là Bát Vương gia Hoắc Dận Thông.
Dáng vẻ hai người Hoắc Dận Hoa và Hoắc Dận Thông rất giống nhau. Từ trong đoạn đối thoại của bọn họ, Thẩm Nam Kha mới biết được hai người có cùng một mẫu phi.
Thời điểm nhìn thấy Thẩm Nam Kha, Diệp Thục Lan nhanh chóng tiến lên, nhẹ nhàng vén cánh tay của mình rồi nói: "Đã nhiều ngày qua vậy rồi nhưng giờ mới được gặp muội muội, miệng vết thương trên người ngươi thế nào rồi? Cũng chỉ nên trách rằng thời điểm ngươi gặp chuyện không may ấy ta vừa lúc bị bệnh trong phủ nên không thể ở đây nói với muội muội hai câu."
Ở trong này lâu nên Thẩm Nam Kha cũng tập mãi thành thói quen bọn họ chẳng quen cũng không thân mà vẫn có thể xưng tỷ gọi muội với nhau.
Diệp Thục Lan là một mỹ nữ cổ điển tiêu chuẩn, mặt trứng ngỗng, mày lá liễu, đôi mắt không lớn nhưng rất sáng sủa, lúc đôi mắt đó dừng trên người nàng, thật ra cũng không hề có cảm giác cực kỳ phản cảm như khi Niên Khương Dịch nhìn nàng.
Nhưng cho dù có vậy thì Thẩm Nam Kha cũng tuyệt đối không vừa gặp đã tám chuyện nhảm được với nàng ấy ngay được. Nàng chỉ cười cười, rút cánh tay mình từ trong tay Diệp Thục Lan ra rồi nói: "Ngũ Vương phi thật là khách khí, hơn nữa chuyện đã qua rồi, bây giờ không nên nhắc lại nữa."
Ngay lúc Thẩm Nam Kha ở bên này nói xong, Niên Khương Dịch và Niên Họa Chi đã đi về phía bọn họ, thế nên Thẩm Nam Kha cứ như vậy bị ba người các nàng vây quanh. Mà bên phía Hoắc Dận Kỳ thì đã tám chuyện vui vẻ với Thái tử và hai người huynh đệ khác rồi.
Cho dù Thẩm Nam Kha phản ứng chậm thì nàng cũng hiểu cục diện này đều là biểu hiện giả dối. Mà hành động của những người đàn ông kia nếu là ở hiện đại thì chắc chắn phải ở cấp bậc ảnh đế.
Đặt ở cổ đại xem như là phí của trời.
Rất nhanh sau đó, mấy người kia đã đi tới bên bờ.
Thẩm Nam Kha ngẩng đầu, lại thấy có một hồ nước lớn ở ngay trước mặt. Giữa mặt hồ là một cái chòi nghỉ mát được trang trí khéo léo, từ bờ hồ đến chòi nghỉ mát là một dãy hành lang dài màu đỏ, hai bên hành lang còn bày màn che. Màn che kia nhẹ nhàng đung đưa theo gió, trông cũng rất đẹp.
Người tuổi còn nhỏ bên người lập tức hô lên một tiếng rồi nói: "Thật là đẹp quá! Tỷ tỷ xem kìa, Thái tử ca ca thật là có tâm, biết tỷ tỷ thích màu đỏ nên màn che đều dùng màu đỏ kìa! Nghĩ đến việc vào mùa đông, bông tuyết bám vào trên màn che cũng nhất định là một cảnh đẹp!"
Nghe thấy lời của Niên Họa Chi, Hoắc Dận Hàn quay đầu lại, ánh mắt nhanh chóng liếc qua người Thẩm Nam Kha một cái sau đó cười nói: "Chi Nhi ngày càng thông minh nhé."
Này xem như là thừa nhận những tấm màn che kia đều là làm vì Niên Khương Địch sao?
Nghĩ đến đây, khóe miệng Thẩm Nam Kha không khỏi run rẩy một cái, sau đó nàng thản nhiên nói: "Mùa đông nước trên mặt hồ chắc chắn sẽ kết băng, hơn nữa bây giờ là cuối hạ rồi, có thể ngày mai sẽ có bão cũng nên, đến lúc đó màn che này nhất định sẽ trở nên lộn xộn không chịu nổi, sợ là cũng không chờ được đến mùa đông đâu."
Sau khi Thẩm Nam Kha nói xong mới phát hiện ánh mắt của mọi người đều đang dừng trên người mình. Trừ Hoắc Dận Kỳ có ý tứ hàm xúc thì những người khác đều không khỏi ngạc nhiên.
Thẩm Nam Kha ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Ý của ta là... Cảnh bây giờ đúng là đẹp, nhưng ngày sau cảnh còn người mất... A không đúng, quên đi, các ngươi vẫn là nên quên mấy lời ta vừa mới nói đi!"
Đương nhiên sẽ không ai chú ý đến lời của nàng. Trước khi Thẩm Nam Kha nói dứt câu, Niên Họa Chi đã mang Niên Khương Địch đi lên phía trước rồi.
Thẩm Nam Kha cười khổ một tiếng. Lúc nàng đang tự mắng bản thân miệng thối thì giọng của Diệp Thục Lan vang lên bên cạnh: "Muội muội, chúng ta cùng đi thôi!"
Thẩm Nam Kha vừa định gật đầu thì phía sau có người nói: "Ngũ tẩu vẫn nên đi cùng Ngũ ca đi thôi! Để ta tới chăm sóc cho Nam Nhi là được rồi."