"Ông trời ơi!" Thẩm Nam Kha giật mình, suýt nữa ngồi thẳng xuống thùng tắm. Uống được hai ngụm nước thì đành phải ngoi lên, ho mạnh vài cái.
Hoắc Dận Kỳ tự đứng cạnh mình nhìn cứ buồn cười giống như ảnh ngược của chính mình đang nhìn nhau, trong đôi mắt ấy hiện lên sự sung sướиɠ.
"Hoắc Dận Kỳ, ngươi đừng tự tiện quá…" Lời Thẩm Nam Kha còn chưa dứt, cô đã phát hiện mình làm mọi chuyện hỏng bét rồi. Ban nãy cô còn đang tắm trong nước nóng, giờ thì cả người lõa thể đứng trước mặt hắn…
Thẩm Nam Kha muốn ngồi xuống thùng tắm một lần nữa, nhưng Hoắc Dận Kỳ lại dùng một tay tự vớt cả người cô lên.
"Ui, Hoắc Dận Kỳ! Ngươi làm gì thế!? Ngươi ngươi ngươi ngươi… Ngươi buông ra!" Từ lúc hắn ôm cả người mình kéo lên, Thẩm Nam Kha cuối cùng cũng thấy sợ rồi. Cả người cô lọt thỏm trong lòng hắn không ngừng vùng vằng, tới khi hắn ném cô lên giường sau đó ném một cái ngoại bào vào người mình.
"Mặc vào, dùng bữa." Giọng Hoắc Dận Kỳ không có tí cảm xúc nào khiến Thẩm Nam Kha sửng sốt một lúc.
Nhìn bóng lưng Hoắc Dận Kỳ ngạo nghễ rời đi, Thẩm Nam Kha tức mà không có chỗ giải tỏa. Chuyện đáng giận ơn là lòng cô, còn có vẻ… Thất vọng?
Tâm phiền ý loạn chỉnh đốn bản thân xong. Lúc Thẩm Nam Kha ra ngoài đã thấy Hoắc Dận Kỳ ngoài an tọa trong phòng khách, trên bàn bày biện món ngon tinh xảo. Dao Bình và Nhược Âm đứng một bên khẽ ngẩng đầu lên nhìn mình, Dao Bình đỏ mặt, Nhược Âm mặt vẫn không đổi sắc.
Thẩm Nam Kha nghĩ chắc ban nãy mình gào thét ở trong đó đã bị bọn họ nghe thấy rồi.
Đúng rồi, giọng mình lớn tiếng thế có khác nào tố cáo Hoắc Dận Kỳ đang làm cái gì với mình không, khiến người khác không hiểu lầm cũng khó.
"Không cần hầu hạ, các ngươi đều ra ngoài hết đi." Nhìn Thẩm Nam Kha ngồi xuống đối diện mình, Hoắc Dận Kỳ ra lệnh cho họ.
"Vâng." Hai người họ đáp lệnh rồi xoay người bước ra ngoài, Dao Bình chớp mắt vài cái với Thẩm Nam Kha, trái ngược là Nhược Âm mặt không thay đổi tẹo nào.
Thẩm Nam Kha cố gắng bình tĩnh, vừa định cầm đũa thì có tiếng Hoắc Dận Kỳ vang lên, "Bản vương đáng sợ đến thế à? Nàng gặp Vương phi và Vương gia nhà nào lúc ăn cơm mà biểu hiện giống nàng chưa?"
Thẩm Nam Kha sửng sốt, thấy Hoắc Dận Kỳ nhìn vị trí của mình mới vỡ lẽ hắn muốn mình ngồi cạnh hắn.
Thẩm Nam Kha cúi đầu ăn một đũa cơm, "Ta không muốn."
"Nàng nói gì cơ?"
"Lúc ăn cơm ta không muốn ngồi cạnh người khác, mất tự nhiên." Thẩm Nam Kha nỗ lực nuốt đũa đồ ăn ban nãy vào bụng, ngẩng đầu lên nói thật.
"Bản vương biết nàng không thích, bản vương cũng không thích. Nhưng quy tắc trong phủ vẫn không thể qua loa lấy lệ được. Nếu sau này bản vương mang nàng vào cung thưởng thức tiệc rượu, nàng còn dám thế…" Hoắc Dận Kỳ ra chiêu, giương mắt lên nhìn cô, "Đừng để lúc ấy nàng nói bản vương chưa từng nhắc nàng."
Ở trong mắt hắn hiện lên một tia cảnh cáo, Thẩm Nam Kha dừng đũa nói tiếp, "Ta biết, ta cũng không phải người ngu ngốc."
Hoắc Dận Kỳ nhíu mày, không nói gì thêm.
Trời nóng nực, Thẩm Nam Kha cũng không muốn bao nhiều. Với lại bây giờ còn phải ngồi đối mặt với một người như kiểu mình thiếu nợ hắn mấy nghìn lượng vàng chưa trả khiến khẩu vị của cô hỏng hết, tùy tiện ăn vài miếng, sau đó Thẩm Nam Kha đứng lên, "Ta ăn no rồi, ngươi từ từ ăn."
Nghe lời của cô, Hoắc Dận Kỳ cũng đặt đũa xuống, lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc, nói, "Nghe nói hôm nay nàng ngã từ trên núi giả xuống?"
Đúng là chuyện tốt không đi chuyện xấu truyền vạn dặm mà.
Thẩm Nam Kha khẽ nguyền rủa trong lòng một tiếng, cô ngẩng đầu lên nói, "Đúng vậy, sao nào?"
"Qua đây, ta bôi thuốc giúp nàng."
"Không cần, Nhược Âm đã giúp ta bôi rồi, hơn nữa cũng có phải gãy xương đâu." Thẩm Nam Kha nói xong liền tiếp tục đi về phía trước, cô phát hiện ánh mắt phía sau lưng mình có vẻ không đúng.
Cô quay đầu, chưa kịp phản ứng đã thấy Hoắc Dận Kỳ thò tay ép mình ngồi trên đùi hắn.
Cái tư thế kỳ lạ này…
Thẩm Nam Kha muốn tránh đi, Hoắc Dận Kỳ đưa tay điểm luôn huyệt đạo của cô, để cô khỏi động đậy nữa.
Biết điểm huyện tốt ghê…
Thẩm Nam Kha bực mà không có chỗ xả, Hoắc Dận Kỳ như thể không thấy ánh mắt của cô, đổ thuốc từ bình ra rồi tuột y phục của cô xuống bả vai.
Chỗ phía trên là chỗ lúc Thẩm Nam Kha té xuống bị thương. Bây giờ đã đỏ lên, thuốc mới đắp là lạnh buốt một mảng.
Thẩm Nam Kha cảm thấy hơi ổn, không tự ý di chuyển. Mắt Hoắc Dận Kỳ đang nhìn đỉnh đầu cô, lúc đang cởi băng gạc phía trên ra thì đột nhiên hỏi, "Khi ngã từ trên núi giả xuống chỉ có mình nàng ở đây thôi à?"
Thẩm Nam Kha cũng không ngờ hắn lại tự nhiên hỏi vậy, nhắc tới chuyện này làm cô không khỏi ngây người một lúc. Tỉnh táo lại thì đầu vội rời sang chỗ khác, vì niềm tin chưa đủ nên nói rằng, "Ừ thì… Đúng vậy!"
Hoắc Dận Kỳ nở nụ cười, nhìn cô rồi nói tiếp, "Không được nói láo với bản vương, cái vương phủ này là địa bàn của ta. Nàng đi đâu gặp ai chẳng nhẽ nàng cảm giác ta sẽ không biết sao?"
13
Tổng số 2 câu trả lời
Nguyen Hợi
sao lâu ra tâp mới vây
09/08
Vương An Thiên ( Yannchii)
hóng ạ😘
04/08