Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 7 - Chương 18: Hết kỳ hạn năm mươi năm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vù.

Trên bầu trời Đại Hoang, Tần Vân đang hóa thành một luồng sáng bay tới phía trước.

Đảo mắt hàng lâm thế giới này đã 50 năm, dung mạo của hắn so sánh với thời điểm 24 tuổi, gần như không có biến hóa, chỉ là khí tức sâu thẳm hơn.

“Sắp đến Hỏa Phượng thành rồi.”

Tần Vân bay nhanh về phía trước, nhưng trong lòng vô cùng rối ren:

“Đảo mắt đi tới thế giới này đã 50 năm, còn cách ngày ‘Tỉnh Mộng’ cũng lúc càng gần, ta có thể cảm giác được.”

Trong chỗ minh minh như có một lực lượng đang từ từ bức bách mình. Hắn có cảm giác, đến khoảnh khắc cuối cùng, lực lượng này sẽ làm cho mình tỉnh mộng.

“Chỉ còn lại nửa tháng cuối cùng.”

“Nửa tháng sau, ta sẽ tỉnh mộng.”

Tần Vân nhìn phiến thiên địa này, 50 năm, hắn cũng có tình cảm thật sâu đối với thế giới này.

Rất nhanh, xa xa xuất hiện một thành trì khổng lồ, chính là Hỏa Phượng thành, Tần Vân hóa thành một luồng sáng đáp xuống.

Trên tường thành Hỏa Phượng thành lúc nào cũng có tộc nhân bảo vệ. Bọn họ đều là Phàm Tục cảnh tầng thứ ba, tự nhiên ánh mắt cũng đều phi phàm, xa xa đã thấy rõ luồng sáng đáp xuống kia chính là Tần Vân.

- Là trưởng lão Tần Vân.

- Trưởng lão Tần Vân đã trở về.

Trên tường thành các tộc nhân lộ ra sắc mặt vui mừng. Kỳ Võ Tần Vân là niềm kiêu ngạo của Hỏa Phượng thành bọn họ. Các đệ tử của mười lăm gia tộc Thần Ma ai ai cũng đều rất khâm phục, dù sao Kỳ Võ Tần Vân chính là Thần Ma cảnh tầng thứ ba, là một vị Thần Ma cực kỳ chói mắt trong cả Nhân tộc.

...

Tần Vân đi thẳng tới chỗ ở của mình. Với thân phận của hắn, dĩ nhiên là có một chỗ phủ đệ cho riêng mình.

Phụ thân Kỳ Võ Kiêu, mẫu thân Khỉ Ngu, Thải Lam cùng với Hỏa Phượng Vũ Tình cũng ở nơi này, đương nhiên còn có một số người làm.

“Vù...”

Tần Vân hạ xuống bên trong phủ đệ.

- Trưởng lão.

Đám người hầu bên trong phủ đệ vừa nhìn thấy, ai ai cũng cung kính thi lễ.

Tần Vân gật gật đầu, lại là nhìn kỹ từng ngọn cây cọng cỏ trong phủ đệ này. 50 năm ở thế giới này, nơi này chính là nhà của mình.

“Còn nửa tháng nữa sẽ phải rời đi.”

Tần Vân đi đến mọi chỗ bên trong phủ đệ, vuốt ve cột gỗ và hành lang, nhìn cái hồ nhỏ bên trong phủ, có chút không đành lòng...

- Vân.

- Vân trưởng lão.

Hỏa Phượng Vũ Tình cùng Thải Lam đều chạy đến.

Hai nàng so với quá khứ cũng trưởng thành không ít. Hai người cũng tình như tỷ muội, vừa nhìn thấy Tần Vân liền lập tức chạy tới, nhào vào trong lòng Tần Vân. Tần Vân cũng mỉm cười đưa tay ôm hai nàng.

- Vân. Lần này huynh đi Cái Hạo thành một chuyến hết ước chừng hai năm rồi.

Hỏa Phượng Vũ Tình nói:

- Muội và Thải Lam tỷ tỷ trông mong huynh như tinh tinh trông mong mặt trăng, cuối cùng cũng trông được ngày huynh trở về.

- Lần này đi hai năm, đích xác rất lâu.

Thải Lam cũng không nhịn được nói.

Tần Vân nhìn hai nàng, 50 năm chung sống, sớm đã xem như thân nhân.

Tình cảm đích thật là do sống chung mà thành. Hai nàng này ở trong lòng hắn, không thua gì muội muội ruột thịt của mình.

Nói về tình yêu, đích xác Tần Vân không có ý nghĩ như vậy.

Chỉ có thân tình.

Nhưng 50 năm? Tần Vân ở thế giới quê hương mới bao lớn, cũng chỉ hơn 30 tuổi mà thôi. Tuy nói giờ này đạo tâm rất cao, nhưng sống gần gũi 50 năm, Hỏa Phượng Vũ Tình cùng Thải Lam đích xác trở thành một trong những thân nhân trọng yếu nhất trong cuộc đời hắn.

“Ta thật không muốn dây dưa tình cảm của Vũ Tình, Thải Lam. Nhưng sau hai lần trước thử cho các nàng cách xa ta, để các nàng tìm tình cảm mới của mình... Nhưng hai người bọn họ đều sắp điên lên rồi, Thải Lam đều muốn chấm dứt cuộc đời mình... Nữ nhân ở thời kỳ đầu thượng cổ lại cương liệt như vậy sao?”

Tần Vân nghĩ thầm:

“Không thể cách xa, cũng chỉ có thể thoái thác đây là thời kỳ gia tăng thực lực, chuẩn bị tu hành mấy chục năm rồi sẽ thành thân... Tận lực để không tổn thương đến hai người bọn họ.”

“Giờ này 50 năm sắp hết kỳ hạn, còn thừa lại nửa tháng. Nửa tháng sau, ta sẽ tỉnh mộng.”

Bởi vì có chỗ áy náy, nên Tần Vân đối xử rất tốt, rất ôn nhu với Hỏa Phượng Vũ Tình, Thải Lam. Thậm chí còn nói, qua mười năm nữa sẽ thành thân.

Thế nhưng thời gian chỉ còn chưa tới nửa tháng, hắn sẽ tỉnh mộng.

- Tần Vân đã trở về?

Hai vợ chồng Kỳ Võ Kiêu nghe tôi tớ bẩm báo, cũng liền chạy đến. Từ thật xa liền thấy Tần Vân cùng Thải Lam, Hỏa Phượng Vũ Tình ôm nhau.

Hai người thấy thế không khỏi cười vui.

- Con trai chúng ta, giờ này mặc dù là thời kỳ gia tăng thực lực, không cho phép phân tâm, nhưng thành thân thì thế nào? Thành thân không phải cũng có thể tu hành sao? Cho dù không thành thân, trước sinh ra mấy đứa trẻ cũng được a, nhưng hắn cứ bảo không vội. Ta nói mấy cũng vô dụng.

Kỳ Võ Kiêu bó tay nói.

- Được rồi. Con trai nhà chúng ta chính là Thần Ma cảnh tầng thứ ba, tuổi thọ rất dài lâu, gấp gáp làm gì.

Mẫu thân Khỉ Ngu liền nói:

- Tôi thấy con trai nhà chúng ta chính là có định lực, có quyết tâm, chỉ một lòng muốn tu hành... Nếu không sao có thể có thành tựu như vậy. Hơn nữa hắn cũng nói, qua mười năm nữa, hắn sẽ thành thân với Vũ Tình và Thải Lam.

- Ừ.

Kỳ Võ Kiêu cười gật đầu:

- Qua mười năm nữa, cũng nhanh cũng nhanh thôi. Ta có thể chờ con trai nhà chúng ta sáng tạo ra một gia tộc Thần Ma đấy.

- Vũ Tình và Tần Vân muốn có con sợ là không dễ, cưới nhiều thêm chút nữ Nhân tộc bình thường đi.

Mẫu thân Khỉ Ngu liền nói.

- Đợi mười năm sau rồi sẽ nói với Tần Vân vậy.

Kỳ Võ Kiêu nói.

...

Tần Vân vui cùng người nhà ước chừng mười ngày, mười ngày này, hắn tiếp đãi cha mẹ, đối xử với Hỏa Phượng Vũ Tình, Thải Lam, cũng rất là tốt... làm cho hai cô gái Hỏa Phượng Vũ Tình, Thải Lam đều cảm thấy hạnh phúc rất ngọt ngào.

Mười ngày sau, Tần Vân lại đi tới Thần Ma điện.

- Trưởng lão Tần Vân.

Mấy vị trưởng lão trong Thần Ma điện cũng đều vui vẻ đón tiếp.

- Trưởng lão Tần Vân lại chuẩn bị bế quan à?

Từng người cười hỏi.

Tần Vân gật đầu:

- Không phải bế quan, có chút chuyện nhỏ thôi.

Nói xong liền tiến vào không gian dưới đất của Thần Ma điện.

Mà các trưởng lão khác thì đều nghị luận ầm ĩ:

- Tu hành hai năm ở Cái Hạo thành, vừa trở về không được mấy ngày, lại đi Hỏa Phượng sào, thật là chăm chỉ a.

- Trưởng lão Tần Vân thực lực đích xác càng thêm sâu không lường được, theo ta thấy, hắn rất có khả năng trở thành vị Thiên Thần thứ hai của Nhân tộc ta.

- Đúng vậy, chín tòa thành Nhân tộc, dưới an bài của Thiên Thần Toại Cổ, đúng là dốc hết tất cả để trợ giúp trưởng lão Tần Vân... Cộng thêm thiên tư ngộ tính của trưởng lão Tần Vân, tin tưởng trong vòng mười ngàn năm có hy vọng trở thành vị Thiên Thần thứ hai. Đến lúc đó Nhân tộc chúng ta đối mặt với Yêu Ma tộc, sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối.

- Thật mong đợi ngày đó nha, mà không phải tất cả tộc nhân chỉ có thể trốn núp sinh hoạt ở trong thành.

Bất kể là trưởng lão của Hỏa Phượng thành hay là các trưởng lão Thần Ma điện của tám tòa thành Nhân tộc khác, cùng với nhóm Tiên Thiên Thần Ma, đều đặt hy vọng cực lớn vào Tần Vân.

...

Hỏa Phượng thành, Thần Ma điện, không gian dưới đất.

Giữa hồ linh dịch do thiên địa tạo thành kia, có từng tòa tĩnh thất. Nơi này cũng chính là Hỏa Phượng sào. Tần Vân đi vào trong tĩnh thất thuộc về mình.

Cửa tĩnh thất đóng chặt.

Trừ chủ nhân của tĩnh thất, cũng chỉ có Tiên Thiên Thần Ma ‘Hỏa Phượng’ khống chế Thần Ma điện của Hỏa Phượng thành mới có thể đi vào.

“Hỏa Phượng sào.”

Tần Vân nhìn từng món một vật phẩm đặt bên trong tĩnh thất, như ‘Đại Địa Thạch’ linh vật phối hợp của mạch Kỳ Võ, còn có những món bảo vật khác, đều là trọng bảo.

“Mấy chục năm nay, Nhân tộc vì giúp ta, không tiếc bất cứ giá nào.”

“Ngay cả Liên Hoa động của Thiên Thần Toại Cổ đóng cửa đã lâu đều mở ra mười năm, để ta tu hành ở bên trong.”

“Từng vị Tiên Thiên Thần Ma, đều dồn hết sức giúp ta.”

“Thiên Thần Toại Cổ còn chế định kế hoạch tu hành hơn một ngàn năm cho ta... nhưng mà, mỗi khi sử dụng thêm một phần tài nguyên của Nhân tộc, ta càng mắc nợ thêm một phần.”

Tần Vân thầm nghĩ:

“Nếu như đây thật chỉ là một giấc mộng, vậy thì cũng được đi. Nhưng nếu đây là một cái thế giới chân thật thì sao?”

“50 năm, ta sống ở thế giới này lâu như thế, càng ngày càng cho rằng, đây là một cái thế giới chân thật.”

“Nếu như đây là thế giới thật.”

“Ta mắc nợ Nhân tộc của thế giới này. Ta sử dụng rất nhiều tài nguyên để tu hành gia tăng thực lực.”

“Ta mắc nợ Vũ Tình và Thải Lam... nếu như ta biến mất, các nàng cần thời gian lâu mới có thể quên được ta.”

“Ta mắc nợ cha mẹ...”

“Còn có kỳ vọng của tộc nhân, mong đợi của các trưởng lão... trông chờ của bọn họ... đều là công dã tràng.”

Tần Vân khoanh chân ngồi trên một khối tiên tinh to lớn, lấy ra một quyển trục từ trong túi Càn Khôn, lấy ra một cây viết, ngòi bút sinh ra ánh sáng vàng, bắt đầu viết từng chữ một trên đó.

“Mặc kệ ra sao, ta phải lưu một phong thư cho Vũ Tình, Thải Lam.”

Trong thư văn tự chứa đầy ắp tình cảm nồng đậm, 50 năm chung sống, Tần Vân cũng rất không đành lòng... Thật sự không bỏ được.

Viết xong một quyển trục, Tần Vân lại phân biệt viết một phong thư cho cha mẹ, cho Hỏa Phượng nương nương.

Sau đó đặt những thư này ở bên trong tĩnh thất, lại lấy ra từng món bảo vật một từ trong túi Càn Khôn của mình.

“Ta sắp phải tỉnh mộng, những bảo vật này hãy lưu lại nơi này đi. Ba cái quyển trục này cũng lưu lại nơi này, chờ ta tỉnh mộng, bọn họ phát hiện được ta chết. Hỏa Phượng nương nương rồi sẽ tới tĩnh thất này thôi, tự nhiên sẽ phát hiện hết thảy nơi này.”

Tần Vân nhìn một đống bảo vật đặt bên cạnh.

“Còn có năm ngày chính là ngày tỉnh mộng.”

“Nếu chung quy phải tỉnh mộng, vậy thì trước khi tỉnh mộng, làm cho bọn họ một chuyện đi.”

Tần Vân thầm nói:

“Hy vọng có thể đền bù cho bọn họ phần nào...”
« Chương TrướcChương Tiếp »