Y Tiêu và cô nương Giao Long Yêu tộc gặp nhau vô cùng vui mừng.
- Muội biết ngay hai mươi lăm tháng hai hàng năm tỷ nhất định đến đây.
Long cô nương nhìn về phía Tần Vân ánh mắt liền phát sáng
- Nhưng mà tỷ, ngày này hàng năm tỷ đều đến đây một mình. Hôm nay lại thêm một người, có phải là tỷ phu của muội?
Tần Vân đang đứng bên cạnh khuôn mắt mỉm cười nghe vậy bỗng trở lên sửng sốt.
- Muội nói cái gì vậy.
Y Tiêu bỗng xấu hổ, liền nói:
- Đây là bạn tốt của ta Tần Vân.
- À, bạn tốt.
Long Nữ cười quái dị.
Y Tiêu bất đắc dĩ nói với Tần Vân:
- Để muội giới thiệu cho huynh vị này chính là Long muội muội đến từ thủy tộc “Vạn Xà Cốc” ở Đông Hải. Nàng tên Long Tiểu Liên là nữ nhi của Tam cốc chủ Vạn Xà Cốc, năm nay mới mười tám tuổi, mọi mặt đều tốt, chỉ là có chút nghịch ngợm.
- Muội đâu có nghịch ngợm.
Long Tiểu Liên nhìn Tần Vân bằng đôi mắt to rất sáng:
- Thoạt nhìn cũng bình thường mà, không nhìn ra lợi hại ở chỗ nào.
- Tiểu Liên, chúng ta phải đi rồi.
Lão giả bên cạnh thấp giọng nói.
- Người của Cảnh Sơn phái vẫn đang đợi chúng ta.
- Vâng!
Long Tiểu Liên gật đầu. liền nói:
- Tỷ tỷ, muội bận việc phải đi, xong việc lại đến tìm tỷ, khó khăn lắm muội mới được ra khỏi Đông Hải, phải thỏa thích ngắm phồn hoa nhân gian mới được. Tỷ phải đi với muội đấy.
- Được rồi, muội đi làm việc của mình đi.
Y Tiêu cười nói.
- À, muội hôm nay đặc biệt hẹn người tu hành Nhân tộc gặp mặt ở lầu Vân Hồ ngay bên cạnh, xong việc vừa hay có thể đến gặp tỷ.
Long Tiểu Liên cười đùa lập tức nhìn về phía Tần Vân.
- Tần Vân, tỷ của ta xinh đẹp như tiên nữ, ở Đông Hải ta chưa gặp ai có thể so sánh với tỷ ấy. Nếu huynh thích tỷ của ta thì phải chớp lấy cơ hội mau chóng trở thành tỷ phu của ta, nếu không sẽ bị người khác cướp đi mất đấy.
- Đừng nói nhảm, muội mau đi làm việc của muội đi.
Y Tiêu một mực xấu hổ.
- Nhân tộc các người thật rắc rối, thủy tộc chúng ta thích có gì nói nấy, thẳng thắn bày tỏ.
Long Tiểu Liên nói thầm, nháy mắt với Tần Vân, sau đó cùng lão giả bên cạnh đi đến lầu Vân Hồ cách đó không xa.
Y Tiêu thấy Long Tiểu Liên rời đi mới nói:
- Nàng từ Đông Hải tới đây là vì giao dịch cùng Nhân tộc. Thủy tộc Đông Hải của nàng có bảo bối đặc thù, Nhân tộc chúng ta cũng có thứ bọn họ cần, tự nhiên là theo nhu cầu trao đổi lẫn nhau.
- Ta hiểu.
Tần Vân gật đầu.
- Không phải trong Đông Hải quận, thủy tộc cùng Nhân tộc giao dịch rất nhiều sao, vì sao nàng phải chạy tới tận Ô Tô quận.
- Đông Hải quận, Ô Tô quận, Kim Tần quận chính là ba quận thành phồn hoa nhất Giang châu.
Y Tiêu giải thích.
- Ở đây giao dịch cùng Nhân tộc là vì tuy Đông Hải náo nhiệt nhất, nhưng giao dịch ở Ô Tô và Kim Tần bên này cũng rất nhiều. Ví dụ như Cảnh Sơn phái là tông phái tu hành đứng đầu Giang châu, nhưng sơn môn lại ở Dung Đàn quận cách Ô Tô rất gần nên giao dịch bình thường đều được định ở Ô Tô.
Tần Vân gật đầu. Hắn mới trở thành Tuần Thiên sứ được mấy tháng, tuy hiểu rõ thế lực phân bố ở Giang châu, nhưng giao dịch của thủy tộc Đông Hải và Nhân tộc lại biết ít.
Chỉ biết đây là món lợi nhuận kinh người.
Dù sao cũng là giao dịch cùng thủy tộc Đông Hải.
- Đông Hải Long Cung là thế lực mạnh nhất Đông Hải!
Y Tiêu nói.
- Cũng giống Nhân tộc chúng ta có rất nhiều tông phái, ở Đông Hải thế lực lớn nhỏ đều có. Bọn hắn đều có sở cầu riêng. Vạn Xà Cốc của Long muội chính là do thế lực ba huynh muội xà yêu xây dựng. Vạn Xà cốc chủ là Tiên Thiên Kim Đan Cảnh đại yêu. Mà Nhị cốc chủ cũng đã là Tiên Thiên Thực Đan Cảnh đại yêu! Hơn nữa Tam cốc chủ là nữ tử, có quan hệ không tầm thường với Đông Hải Long Cung, lại sinh ra nàng, là huyết mạch long tộc đó.
Tần Vân gật đầu:
- Nhìn ra được, mới ở Hậu Thiên cảnh giới đã là Giao Long, hiển nhiên là do trời sinh.
Thủy tộc có pháp môn tu hành có thể làm cho thân thể biến hóa thành rồng.
Nhưng Hậu Thiên yêu đã là Giao Long, hiển nhiên là do trời sinh như thế!
Nhân tộc cùng tứ hải thủy tộc quan hệ coi như không tệ.
Bởi vì nhân tộc chủ yếu sinh sống trong đại lục, thủy tộc chiếm cứ tứ hải! Đôi bên không có gì mâu thuẫn.
- Lần đầu ta nhìn thấy Long muội muội, nàng ấy khóc khóc như mưa.
Y Tiêu cười nói.
- Tuy nhiên nàng đối xử mọi người rất chân thành, không có một chút tâm cơ.
- Có thể nhìn ra được!
Tần Vân gật đầu.
Sắc trời dần dần tối, hai người Long Tiểu Liên cùng với hai vị người tu hành khác đi cùng nhau.
- Trình đại thúc, ngài cũng quá keo kiệt rồi, giảm giá một chút cũng không chịu.
Long Tiểu Liên nói nhỏ. Hai người tu hành đi bên cạnh cũng không phật lòng, đối với Long Nữ bọn họ cũng không dám nói gì.
- Hử?
Hai người tu hành liếc nhìn nơi Tần Vân cùng Y Tiêu đang đứng.
- Tần đạo huynh.
Một người tu hành trung niên liền cười đi tới.
- Không ngờ có thể gặp đạo huynh ở Ô Tô quận.
Tần Vân quay đầu nhìn, đứng dậy cười nói:
- Thì ra là Trình đạo hữu.
Y Tiêu cũng đứng lên.
- Y Tiêu! Giới thiệu với ngươi, vị này chính là Trình Quang đạo hữu của Cảnh Sơn phái.
Tần Vân cười nói. Hắn và Cảnh Sơn phái có quan hệ rất tốt, Nguyên Phù cung chủ tự mình dẫn người đi đến Tần phủ của hắn, mà Tần Vẫn cũng từng đến Cảnh Sơn phái tham quan.
Dù sao Cảnh Sơn cũng là đệ nhất phái ở Giang châu, còn từng là Thánh địa Đạo gia trong lịch sử, tuy ngày nay đã xuống dốc nhưng vẫn đứng đầu tông phái tu hành như cũ.
Bọn họ ngày nay có hai vị Tiên Thiên Kim Đan Cảnh, hơn tám vị Tiên Thiên Thực Đan Cảnh, Tiên Thiên Hư Đan Cảnh thì càng nhiều, đến triều đình ở Giang châu cũng phải nương nhờ lực lượng của Cảnh Sơn phái.
- Trình đạo hữu, vị này là Y Tiêu, đệ tử Thần Tiêu môn, lúc trước là chính nàng cùng ta liên thủ gϊếŧ Thủy viên.
Tần Vân nói.
- Ta biết việc này, hai người đã giúp Giang châu diệt trừ một mối họa lớn.
Trình Quang đạo nhân cười nói.
Y Tiêu cũng mỉm cười.
- Trình đại thúc, Tần đạo huynh của ngài là tỷ phu của ta... à không, là ca ca của ta.
Long Tiểu Liên liền nói lại, vì thấy ánh mắt Y Tiêu lườm nàng:
- Huynh ấy là ca của ta, chúng ta đều là người một nhà, Cảnh Sơn phái các ngài chèn ép chúng ta như vậy không cảm thấy ngượng sao?
Tần Vân buồn bực.
Trình Quang đạo nhân thấy thế lại cười:
- Không ngờ Tiểu Liên cô nương cùng Tần đạo hữu có quan hệ như vậy, vậy mà không nói sớm, thế liền giảm cho cô nương chin mươi lăm phần trăm.
Long Tiểu Liên nghe vậy liền tươi cười:
- Vẫn là Trình đại thúc tốt.
Trình Quang đạo nhân cười nói với Tần Vân:
- Giao dịch với Thủy tộc tất nhiên cần tính toán chặt chẽ, nhưng nếu là người một nhà thì dễ rồi.
Vốn cả quá trình cò kè mặc cả, một chút giảm giá cũng không cho, bọn họ cùng Thuỷ tộc kinh doanh đương nhiên phải tính toán, nhưng nếu như Tần Vân ở đây, vậy thì liền mượn cơ hội này cho Tần Vân chút thế diện.
Giao tình, giao tình...
Cứ như thế lâu dài hình thành!
- Vậy cám ơn Trình đạo hữu rồi.
Tần Vân mỉm cười nói.
- Việc nhỏ mà thôi.
Trình Quang đạo nhân nhìn về phía Long Tiểu Liên.
- Tiểu Liên cô nương, hết thảy đều bàn xong rồi, cứ dựa theo những gì chúng ta nói. Sau này Vạn Xà Cốc các ngươi cứ theo lời hôm nay nói mà giao dịch đi.
- Được, được.
Long Tiểu Liên liên tục gật đầu.
- Tần đạo hữu, cáo từ.
Trình Quang đạo nhân chắp tay, người đồng hành bên cạnh cũng nói.
- Hai vị, không cần tiễn.
Tần Vân và Y Tiêu cũng chắp tay.
- Đi thong thả, đi thong thả.
Long Tiểu Liên liền nói.
Trình Quang đạo nhân cười vung tay áo, một đám mây hạ xuống, hai người liền bước lên đám mây bay đi, quay về Cảnh Sơn phái ở Dung Đàn Quận.
Nhìn hai người rời đi, Long Tiểu Liên mới nhìn Tần Vân kính phục nói:
- Tần Vân đại ca, huynh thật lợi hại, Cảnh Sơn phái lại nể mặt huynh như vậy. Ta vốn nghĩ phải mất mười ngày tới nửa tháng đàm phán với họ, giảm được tám, chín phần cũng tốt lắm rồi. Không ngờ giảm thẳng tới chín mươi lăm phần trăm, đây chính là sự ưu đãi lớn nhất mà Cảnh Sơn phái dành cho thủy tộc.
- Đều là người Giang châu, đương nhiên dễ nói.
Tần Vân không nói nhiều lời.
Trong lòng Long Tiểu Liên thầm nghĩ:
- Các đại phái như Cảnh Sơn không coi trọng những người tu hành tư chất bình thường. Xem ra vị tỷ phu này của ta lai lịch thật bất phàm, phải ôm chắc lấy chân hắn mới được.
- Tỷ tỷ, việc của muội đã xong, thời gian thừa có thể thỏa thích vui chơi, muội muốn đi Kim Tần ngắm mỹ nữ, đi Quảng Lăng ăn mỹ thực. Tỷ đi cùng với muội đi.
Long Tiểu Liên nói.
Y Tiêu mỉm cười nói:
- Được, nhưng tỷ phải ở Ô Tô nghỉ ngơi hai, ba ngày đã.
- Vậy muội sẽ theo tỷ, đến lúc đó hai tỷ muội chúng ta có thể vui chơi.
Long Tiểu Liên ánh mắt tỏa sáng.
- Nhân gian thú vị hơn Đông Hải nhiều.
- Đến lúc đó ta dẫn muội đi, nhưng ta chỉ có lợi thế là người Giang châu.
Tần Vân cười nói.
- Huynh đương nhiên cũng phải đi! Còn muốn huynh mời khách đó, chút tiền của ta kiếm không dễ dàng.
Long Tiểu Liên nói.
Tần Vân nở nụ cười.
Y Tiêu đứng bên cạnh tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Nếu là lúc nàng mười sáu tuổi, một mình ở Phong Ba Đình đợi phụ thân, sợ sẽ không thể cười nổi.
Hôm nay cuối cùng cũng qua rồi. Y Tiêu cũng đã có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này, chỉ là đáy lòng vẫn còn một chút thất lạc như trước. Nàng khẽ ngẩng đầu, sắc trời đã tối, đêm nay bầu trời đầy sao, chỉ đáng tiếc vẫn không đợi được phụ thân. Lần này là sinh nhật hai mươi tuổi của nàng, đợi thêm hai, ba ngày nữa, nếu không đợi được liền rời đi.
Đạo gia Thánh địa 'Thần Tiêu môn’ - Tam Dương Phong đỉnh.
Lúc đại sư huynh của Thần Tiêu môn là Tiết Vĩnh đang khoanh chân ngồi ở đỉnh núi nhìn mặt trời mọc, chợt có một luồng sấm sét mơ hồ bao quanh thân thể.
- Đại sư huynh, đại sư huynh.
Một thiếu nữ liền chạy tới.
- Thượng Quan sư muội.
Tiết Vĩnh nhìn thấy thiếu nữ này liền thu lại lôi đình.
Thiếu nữ đỏ mặt, liền đem một phong thư đưa tới:
- Đây là thư từ Giang châu.
- Ừ!
Tiết Vĩnh tiếp nhận, mở thư ra xem.
Đọc xong khẽ nhíu mày.
- Thượng Quan sư muội, muội đi làm việc của mình đi.
Tiết Vĩnh nói.
- Vâng.
Thiếu nữ liền đáp, lập tức rời đi, nhưng thời điểm đó không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái, thân ảnh đang đứng ở đỉnh núi kia được ánh mắt trời chiếu sáng, hào quang từ thần tiên. Thiếu nữ nhìn, lại sợ bị đại sư huynh phát hiện vội quay đầu bỏ chạy.
Tiết Vĩnh nhìn thiếu nữ xuống núi.
Tinh thần cảm ứng của hắn sớm biết chuyện thiếu nữ nhìn lén.
- Y Tiêu sư muội cùng vị Tần Vân kia rất thân?
Tiết Vĩnh buông thư.
- Tùy duyên vậy, nếu là vô duyên đành thôi. Chữ tình không thể cưỡng cầu.
Lôi đình lóe lên, bức thư trong tay Tiết Vĩnh hóa thành tro.
Sau đó hắn nhắm mặt lại, tiếp tục tu luyện.