Quyển 1 - Chương 10: Gϊếŧ Gà Dọa Khỉ

Đám nhạc sư của Yến Phượng Lâu đều có chút nghi ngờ, sao lại ngừng múa kiếm rồi? Họ lặp lại một khúc vừa rồi, Trần Sương cũng không nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục múa kiếm.

Cuối cùng cũng múa kiếm xong một khúc.

Trần Sương mặc một bộ áo đỏ, quay đầu đưa mắt nhìn Tần Vân một cái rồi mới rời đi.

- Ta muốn gặp Trần Sương cô nương một lần.

Tần Vân quay đầu nói với thị nữ đang đứng ở một bên, thị nữ kia tươi cười nói:

- Tần công tử, cần hai mươi lượng bạc mới có thể gặp mặt được Trần Sương nhà ta, lại không được động tay chân gì cả, thời gian gặp lâu nhất là nửa canh giờ. Nếu Tần công tử đồng ý thì ta sẽ đi chuyển lời ngay, xem liệu Trần Sương cô nương có đồng ý hay không. Thậm chí còn phải xem có vị khách nào khác muốn gặp nữa hay không, cái gì cũng có thứ tự trước sau cả!

- Nhanh đi đi.

Điền Ba lập tức thúc giục:

- Nhớ nói là Tần công tử muốn gặp.

- Được, ta đi đây.

Thị nữ lập tức đi chuyển lời.

Tần Vân yên lặng chờ đợi.

Hai mươi lượng bạc chỉ có thể gặp mặt rồi ngồi xuống uống trà tâm sự, mà vị Thanh Thu tiên tử kia lại cần trăm lượng bạc, bởi vậy có thể thấy được địa vị giữa họ khác nhau như thế nào.

- Màn múa kiếm của Trần Sương cô nương thật sự quá tuyệt vời, ta đã từng thấy qua nhiều kiếm khách có thực lực còn lợi hại hơn Trần Sương cô nương. Thế nhưng lại không có được ý vị như kiếm của Trần Sương cô nương, kiếm của nàng khi múa dường như đâm vào lòng ta vậy.

- Khi nàng gảy đàn Tỳ Bà mới lợi hại, nàng tinh thông cả đàn Tỳ Bà và múa kiếm nên ta vẫn tin rằng trong nhóm hoa khôi lần này nàng hoàn toàn có thể tiến vào mười hạng đầu.

- Trong Yến Phượng Lâu nàng cũng chỉ là danh kỹ loại hai mà thôi, rất nhiều danh kỹ khắp cả Quận thành Quảng Lăng này đều tranh chấp vị trí hoa khôi, nàng muốn vào mười thứ hạng đầu là chuyện gần như không thể nào.

Những vị khách xung quanh tùy ý bàn luận.

Tần Vân đang đợi.

Rất nhanh thị nữ đã cười dịu dàng, nhẹ nhàng đi đến cạnh Tần Vân rồi nhỏ giọng nói:

- Tần công tử, Trần Sương cô nương đã đồng ý gặp ngươi.

- Ừm, dẫn đường đi.

Tần Vân hít sâu một hơi, đứng dậy phân phó nói.

- Mời Tần công tử đi theo ta.

Thị nữ bèn đi trước dẫn đường.

Lầu chính rất lớn, bên trong còn có nhiều hành lang gấp khúc, sau khi ra khỏi lầu chính đã đi dọc theo một cái hành lang trực tiếp đi sang lầu đông.

Bốn lầu đông tây nam bắc của Yến Phượng Lâu không phải khách quý thì không thể vào, mà ngưỡng cửa để vào lầu đông lầu nam lại thấp hơn đôi chút, chỉ cần tiêu phí một chút bạc là có thể đi vào được. Mà như Tần Vân đi vào lầu đông này để gặp Trần Sương cô nương cũng đã phải cần hai mươi lượng bạc cũng đã rất là kinh người rồi, một tòa nhà trong quận thành Quảng Lăng này ước chừng cũng chỉ có giá trăm lượng bạc mà thôi.

- Két...

Thị nữ đi đến trước một cánh cửa gỗ rồi đẩy ra, nói với giọng giòn giã:

- Trần Sương cô nương, Tần công tử đã đến rồi.

- Tần công tử xin mời.

Thị nữ cười nói.

Lúc này Tần Vân mới đi vào.

Thị nữ lại vừa cười vừa đóng cửa lại, sau đó lập tức rời đi.

...

Khi Tần Vân vào đã nhìn thấy được một nữ tử trung niên đang đứng ở một bên.

- Tiết di?

Tần Vân kinh ngạc.

- Nhị công tử.

Nữ tử trung niên kia cũng tươi cười.

Lúc này, một bóng hình xinh đẹp nhịn không được vén rèm cửa lên rồi từ bên trong đi ra, mắt nàng rưng rưng ngước nhìn Tần Vân.

Cả người Tần Vân cũng run lên, chỉ cảm thấy vô cùng áy náy, tự trách tại sao lại mình không thể về sớm hơn một chút.

- Tiểu Sương.

Tần Vân mở miệng nói.

- Vân ca ca.

Trần Sương cô nương trực tiếp nhào vào trong ngực Tần Vân.

Tần Vân ôm Trần Sương, nói khẽ:

- Ta đã về muộn.

- Ta rất sợ, sợ rằng Vân ca ca không thể trở về, đã sáu năm rồi, rốt cuộc Vân ca ca đã trở về.

Trần Sương cô nương buông Tần Vân ra, khóc như mưa ngắm nhìn Tần Vân:

- Sau ngày ca ca muội mất thì hôm nay chính là ngày ta vui nhất.

- Ta cũng vừa về từ hôm qua mà thôi, hôm nay mới nghe được chuyện của Tạ Lôi từ Điền Ba.

Tần Vân thở dài:

- Trong Quận thành có quan phủ che chở thì còn đỡ, nếu ra ngoài thành thì từ sông dài hồ lớn đến rừng sâu núi thẳm, không biết yêu quái sẽ ở nơi nào, việc áp tiêu vốn là chuyện liếʍ máu trên lưỡi dao.

- Chỉ là tiêu cục là Tạ gia ta nhiều đời truyền xuống như vậy cho nên ca của ta lập chí muốn trọng chấn uy danh của tiêu cục.

Trần Sương cô nương nói.

Tần Vân yên lặng gật đầu.

Tạ Cuồng Nhân...

Với tính cách của hắn thì sao có thể sợ chết cơ chứ? Đương nhiên tên cuồng ngạo đó sẽ muốn làm rạng danh tiêu cục, biến nó trở thành tiêu cục số một Quảng Lăng quận, thậm chí là thành tiêu cục số một số hai khắp Giang Châu này, đây mới là thứ hắn theo đuổi. Chẳng qua là hắn đã chết quá sớm.

- Cút ra!

Ở bên ngoài có tiếng quát tháo vang lên.

- Ồ?

Tần Vân nhướng mày.

...

Bên ngoài hành lang.

Một người nam nhân mập mạp ăn mặc xa xỉ, vẻ mặt kiêu căng, mang theo hai gã hộ vệ sau lưng trực tiếp xông vào bên trong.

- Lưu công tử, bên trong đang có khách rồi.

Thị nữ lo lắng nói.

- Khách? Trong quận thành Quảng Lăng này không có mấy ai dám để Lưu Kỳ ta chờ, tên Tần công tử gì đó dám để ta chờ sao? Hắn còn chưa đủ tư cách!

Tên mập mạp này quát lớn, mà bên kia hành lang có một nữ quản sự chạy vội đến, ở xa xa đã nói lớn:

- Lưu công tử, Lưu công tử, xin đừng nóng giận, cần gì phải giận như vậy chứ, chỉ là đám hạ nhân không hiểu chuyện mà thôi. Xin chờ ta đi nói chuyện với vị Tần công tử kia để hắn rời đi trước.

- Hừ, vậy ngươi nhanh lên đi.

Tên mập quát, hắn làm vậy đã coi như cho Yến Phượng Lâu vài phần mặt mũi.

Nữ quản sự lập tức đẩy cửa vào nói:

- Xin lỗi Tần công tử, ta nghĩ ngươi cũng đã nghe được...

- Cút!

Tần Vân lạnh nhạt nói.

Mặt của nữ quản sự cứng lại.

Tên mập ở ngoài hành lang nghe được lập tức cười nhạo rồi trực tiếp bước vào nói:

- Cho ngươi vài phần mặt mũi để ngươi cút thì ngươi lại không cút. Xem ra chỉ có thể ra tay rồi? Ném tên cuồng vọng này xuống lầu cho ta.

- Vâng!

Một tên hộ vệ to khỏe trong đó lập tức tiến lên.

- Xin Lưu công tử đừng nóng giận.

Là Trần Sương cô nương nhận lỗi, đồng thời còn thấp giọng nói với Tần Vân:

- Tên Lưu công tử này là người của Lưu gia, Lưu gia là một trong tam đại gia tộc của Quảng Lăng quận, không thể trêu chọc.

Lưu gia chính là phú hào đứng đầu cả Quảng Lăng quận, theo những gì Trần Sương cô nương biết thì cho dù là Ngân Chương bộ đầu Tần Liệt Hổ cũng không đấu lại được Lưu gia.

- Nghe rõ chưa? Vẫn là Trần Sương cô nương biết điều, ta cho Trần Sương cô nương mặt mũi, cút nhanh đi cho ta.

Tên mập quát.

- Lưu gia? Cho dù là người đứng đầu Lưu gia đang ở đây cũng không dám hô to gọi nhỏ với ta, huống chi một tên tiểu bối Lưu gia như ngươi.

Tần Vân liếc mắt nhìn hắn:

- Nếu bây giờ ngươi ngoan ngoãn nhảy xuống lầu thì chuyện này cũng thôi. Nếu không ta sẽ tự tay ném ngươi xuống dưới, nhưng sẽ không còn chừng mực nữa.

Tên mập cả kinh.

Chẳng lẽ là nhân vật lợi hại nào đó từ đâu đến? Một địa đầu xà như hắn sao lại chưa từng nghe qua cơ chứ?

- Ngươi là ai?

Tên mập hỏi.

- Nhanh chóng cút xa một chút.

Tần Vân nhíu mày.

- Dọa Lưu gia gia ta sao?

Tên mập trừng mắt:

- Hai người các ngươi cùng lên, để ta xem hắn có bản lĩnh gì mà dám huênh hoang ở đây.

- Vâng!

Hai tên hộ vệ này một tên là Luyện Khí tầng bảy, một tên là Luyện Khí tầng tám, như vậy cũng đã được xem là đại cao thủ bậc nhất rồi. Từ đó có thể thấy được sự mạnh mẽ của Lưu gia!

- Bịch! Bịch!

Hai tên hộ vệ vừa lao ra một cách dữ tợn, còn chưa thấy rõ mặt đối phương thì đã sưu sưu hóa thành hai cái bóng bay ngược ra cửa ra vào, lướt qua lan can rồi ngã xuống dưới lầu.

- Không ổn.

Tên mập bị hù đến mức sắc mặt trắng bệch, cũng không còn dám nói lời hung ác nữa mà quay đầu bỏ chạy.

- Đi.

Tần Vân thì tiến lên đá vào mông tên mập này một cái.

- Oái!

Tên mập thét lên chói tai rồi lướt qua lan can bay xuống dưới, mà hai tên hộ vệ phía dưới thân là đại cao thủ Luyện Khí tầng bảy tầng tám tầng lại quỷ dị nằm bò ở đó, trong lúc nhất thời không đứng dậy nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn công tử nhà mình rơi xuống đất, miệng lập tức phun ra máu, mặt mũi dập nát.

Tên mập đau đớn đứng lên rồi quát lớn:

- Hai người các ngươi không biết đỡ lấy ta sao?

- Công tử, toàn thân chúng ta đều bủn rủn, bây giờ cũng có chút đứng không vững.

Hai tên hộ vệ đang cố gắng đứng lên.

- Hít...

- Lưu Kỳ của Lưu gia đó.

- Thật là mất mặt.

- Là người nào dám ném hắn xuống lầu chứ.

Rất nhiều khách trong Yến Phượng Lâu đều vịn lan can nhìn xuống phía dưới, nhìn tên công tử Lưu Kỳ của Lưu gia mất mặt ra sao, dù sao Lưu Kỳ công tử xuất thân từ Lưu gia nên hắn hoàn toàn có tư cách ngang ngược trong Quảng Lăng quận.

Lúc này Tần Vân đi tới bên cạnh lan can nhìn xuống tên mập miệng đang chảy máu ở phía dưới.

Tên mập mạp kia ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy xung quanh đều là người cho nên hắn cũng có chút dũng khí, lập tức nói lớn:

- Tên họ Tần kia có gan thì xưng tên đi!

Tần Vân tùy ý chỉ một cái.

- Phốc!

Một luồng kiếm khí sượt qua khuôn mặt của tên mập rồi bắn xuống mặt đất, khiến cho mặt đất được lát gạch xanh bị bắn ra một cái lỗ sâu không thấy đáy. Tên mập sờ sờ khuôn mặt mình, lại cúi đầu nhìn về cái lỗ sâu đen như mực kia, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, cơ thể hơi hơi run.

Hai tên hộ vệ ở một bên đã đứng lên cũng bị dọa đến chết khϊếp.

- Chân Nguyên phóng ra ngoài.

- Tiên môn đã mở!

- Là người tu tiên, người tu tiên đó!

Hai tên hộ vệ này run lên vì sợ hãi.

Tên mập lập tức nặn ra nụ cười tươi ngẩng đầu lên nịnh nọt nói:

- Xin lỗi! Xin lỗi! Vị công tử này ngươi cứ coi ta như cái rắm mà thả ta đi nhé.

Ở đại gia tộc cho nên hắn càng hiểu rõ sự lợi hại của người tu tiên. Nếu tộc trưởng Lưu gia ở đây thì còn có tư cách so đo với đối phương, về phần một tên tiểu bối Lưu gia như hắn không có đủ tư cách.

- Không phải ngươi muốn ta xưng tên hay sao? Nghe cho rõ đây, ta là Tần Vân của Tần Phủ!

Tần Vân quét mắt ra nhìn khắp xung quanh, vốn có rất nhiều vị khách muốn xem náo nhiệt nhưng đã sớm bị một luồng kiếm khí kia dọa tới mức nói không nên lời:

- Trần Sương cô nương là muội muội của ta, đắc tội Trần Sương cô nương chính là đắc tội Tần Vân ta.

Nói xong hắn lập tức quay người trở về phòng.

- Đóng cửa lại!

Tần Vân phân phó nữ quản sự ở bên ngoài hành lang.

- Vâng vâng!

Nữ quản sự cũng bị dọa sợ, cho nên nhanh chóng đóng cửa lại.