Chương 49

Giản Tinh Lai hái nhiều hoa Tịch Vụ lắm. Diệp Tịch Vụ suýt ôm không xuể. Trong đêm tối, anh chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của Giản Tinh Lai nhưng đối phương ôm anh rất chặt.

Nếu Ôn Hoa không tỉnh lại, ra sân tìm người, Diệp Tịch Vụ luôn có ảo giác, rằng Giản Tinh Lai có thể ôm anh như vậy đến tận hừng đông.

“Hai người đang làm gì thế?” Ôn Hoa dụi mắt hỏi. Nó vừa tỉnh ngủ, mắt còn nhập nhèm, khi thấy Giản Tinh Lai thì chẳng quá bất ngờ, chỉ hỏi thăm mấy câu, “Anh vào kiểu gì đấy? Em thay khóa khác rồi mà.”

Giản Tinh Lai có vẻ hơi không chịu được nó, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: “Trèo tường.”

Ôn Hoa sững sờ một giây, “Wow” một tiếng: “Anh giỏi thế, tường này cao lắm, bình thường người già không leo được đâu.”

Giản Tinh Lai nhìn nó: “Anh già lúc nào?”

Ôn Hoa hơi sợ hắn, “Chậc” một tiếng không tranh luận tiếp.

Đêm khuya, ba người không có ý định đi đâu. Ôn Hoa lại về sô pha phòng khách chơi Phao Phao Long, còn Diệp Tịch Vụ thì mở tủ lạnh tìm đồ ăn, đoạn quay đầu lại hỏi hai người: “Muốn uống gì?”

Kết quả một lớn một nhỏ đồng thanh bảo: “Coca.”

Diệp Tịch Vụ: “…”

Giản Tinh Lai và Ôn Hoa nhìn nhau, ánh mắt đều tỏ vẻ ghét bỏ.

Diệp Tịch Vụ nín cười, cầm hai lon coca.

Điện thoại của Diệp Tịch Vụ được Giản Tinh Lai mang về, bên trong đều là cuộc gọi nhỡ của Trần Lai. Diệp Tịch Vụ gọi lại. Đối phương sợ chết khϊếp: “Anh không sao chứ?”

Diệp Tịch Vụ cười bảo: “Không sao, giải quyết xong hết rồi.”

Trần Lai: “Em biết chuyện Ôn Uyển Hồng rồi. Nếu không phải gái nhà giàu họ Hoàng chủ động tới nói cho em, khéo em báo công an rồi đấy.”

Diệp Tịch Vụ hơi bất ngờ, cầm điện thoại hỏi Giản Tinh Lai: “Hoàng Đoá Đoá cũng giúp à?”

Giản Tinh Lai uống một ngụm coca, thờ ơ bảo: “Bên dưới Hoàng Đoá Đoá có công ty bảo kê tẩy trắng, chuyện Giản Chung Khai là cô ta hỗ trợ xử lý.”

“…” Diệp Tịch Vụ méo miệng, khá là có cảm giác kí©h thí©ɧ kiểu “Tôi quen toàn dân máu mặt!”

Ôn Hoa thực sự là chẳng buồn quan tâm đến tình hình mẹ mình. Sau khi cảm thấy an toàn, hành vi cử chỉ của nó ngày càng buông thả, vừa chơi game vừa cò kè mặc cả với Giản Tinh Lai: “Sau này em ở đâu, em không muốn về Mỹ đâu đấy.”

Giản Tinh Lai: “Mày quốc tịch Mỹ, muốn ở đây phải có thẻ cư trú vĩnh viễn.”



Ôn Hoa rất ngây thơ nghĩ: “Em có thể nhập tịch Trung Quốc không?”

Giản Tinh Lai trào phúng liếc nó: “Quốc tịch bên này là khó xin nhất đấy, mày đừng có mơ nữa.”

Ôn Hoa: “…”

Ôn Hoa hiển nhiên chưa từ bỏ ý định: “Em có thể học ở đây, anh đồng ý tìm trường cho em rồi mà.”

Giản Tinh Lai nhìn nó chơi Phao Phao Long: “Trường nội trú thì được.”

Ôn Hoa: “Em học ngoại trú, Diệp Tịch Vụ đồng ý nuôi em rồi.”

Đột nhiên bị lôi vào – Diệp Tịch Vụ chớp mắt: “??”

Giản Tinh Lai nhìn sang anh. Đương nhiên Ôn Hoa cũng không chịu thua, ánh mắt hai người hệt như lỗ pháo, nhìn thẳng vào Diệp Tịch Vụ.

“Dù sao cũng là em cậu mà…” Diệp Tịch Vụ căng da đầu bảo, “Vẫn cần chăm lo một chút.”

Giản Tinh Lai hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra, nhẫn nại bảo: “Là em em, không phải con anh, không cần phải chiều nó quá.”

“Em có thể làm con anh ấy mà!” Ôn Hoa mất hết liêm sỉ, lập tức nhìn Diệp Tịch Vụ gọi một tiếng, “Ba!”

Diệp Tịch Vụ: “…”

Bị cưỡng ép “rối loạn bối phận” – Giản Tinh Lai thật sự giận đến mức tối sầm hai mắt nhưng lại không thể thực sự ra tay đánh thằng em cơ hội này của mình.

Bên Giản Lâm Chiêu đã xử lý xong, chủ động gọi điện thoại tới: “Ôn Uyển Hồng ký hợp đồng rồi, mai bọn anh đuổi bà ta và Giản Chung Khai về Mỹ, mặc kệ sống chết.”

Giản Tinh Lai trầm mặc hồi lâu mới giễu cợt nở nụ cười: “Tai hoạ tồn tại ngàn năm.”

Giản Lâm Chiêu dường như bật cười: “Không sao, mối hoạ này đã có anh và Liên Kiều chặn giúp chú, không chạm được tới chú đâu.”

Ngực Giản Tinh Lai nghẹn lại, nhưng chẳng biết nên nói gì. Mà Giản Lâm Chiêu lại tựa như đang trò chuyện bình thường, dặn dò thêm mấy câu tự chăm sóc bản thân cho tốt rồi dứt khoát cúp máy.

Ôn Hoa bên cạnh căng thẳng nhìn hắn.

“Ôn Uyển Hồng đi chưa?” Nó hỏi.

Giản Tinh Lai gật đầu.

Ôn Hoa như sống sót sau đại nạn ôm ngực, vô cùng mừng rỡ thì thào: “Cuối cùng thì bà ấy cũng không cần em nữa.”



Diệp Tịch Vụ vừa thấy thường vừa thấy dở khóc dở cười. Anh vòng qua sô pha, nâng mặt Giản Tinh Lai lên, trán cọ trán với hắn, nói khẽ: “Cậu nhìn đi, mọi người đều rất yêu cậu.”

Giản Tinh Lai từ từ nhắm hai mắt không lên tiếng, lát sau mới mở ra, cùng Diệp Tịch Vụ nhìn nhau.

Ôn Hoa ở bên cạnh yên lặng uống coca: “Nhắc nhở hai người một chút, em còn vị thành niên…”

Trả lời nó là, một giây sau Giản Tinh Lai ném gối ôm qua.

Hôm sau, sáng sớm Ôn Hoa bị ánh dương qua khe hở chiếu vào làm mơ màng tỉnh giấc. Ba người họ ngủ song song trên chiếc sô pha giường trong phòng khách, Giản Tinh Lai và Diệp Tịch Vụ, một trái một phải kẹp nó ở giữa.

Ôn Hoa nắm chăn trên người ngây ngẩn hồi lâu, chút bụi bặm lơ lửng trong tia sáng mỏng manh khiến người ta buồn ngủ, vì vậy Ôn Hoa lại nằm xuống. Nó quay sang nhìn Diệp Tịch Vụ, rồi lại quay người sang Giản Tinh Lai, cuối cùng rúc đầu, nửa dựa vào lòng đối phương chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Mãi đến gần trưa, bên ngoài truyền đến tiếng động không nhỏ, Diệp Tịch Vụ mới giật mình tỉnh giấc. Anh bị ánh mặt trời đột ngột chiếu tới làm cho không mở nổi mắt. Tay Giản Lâm Chiêu cầm một cái cưa điện, đứng ngay đầu sô pha, từ trên cao nhìn xuống ba người bọn anh.

“Mặt trời chiếu đến mông rồi.” Giản Lâm Chiêu châm điếu thuốc, đưa lên miệng, “Dậy đi, mấy cái đứa này.”

Dù Giản Lâm Chiêu tạo áp lực rất lớn nhưng rõ ràng Ôn Hoa và Giản Tinh Lai gắt ngủ hơn. Cả hai đều chưa tỉnh ngủ, nhìn Giản Lâm Chiêu đầy oán khí.

Giản Lâm Chiêu da dày thịt béo, đương nhiên chẳng thèm sợ ánh mắt hung dữ của bọn họ, dương dương tự đắc uống trà Diệp Tịch Vụ pha cho mình.

“Đều hơn ba chục tuổi đầu rồi.” Giản Lâm Chiêu thản nhiên bảo, “Đừng như mấy đứa trẻ ranh nữa.”

Giản Tinh Lai thật sự cảm thấy mình cảm động thừa rồi, tình anh em gì chứ, trong hào môn chỉ là plastic thôi!

Giản Lâm Chiêu mang theo rất nhiều vật dụng cần thiết hàng ngày và quần áo để thay tới. Khi Diệp Tịch Vụ hỏi Liên Kiều, vẻ mặt người đàn ông dường như dịu dàng hơn một chút: “Cô ấy đang ở cùng ông cụ.”

Giản Tinh Lai vừa tắm xong, tóc còn ướt, nước từ tóc mái chảy xuống, trên đầu vẫn trùm khăn tắm, hắn hỏi: “Ông sao rồi?”

Giản Lâm Chiêu thở dài: “Không tốt lắm, chắc là chuyện mấy tháng nữa thôi.” Anh nhìn Diệp Tịch Vụ, chợt bảo, “Ông cụ cuối cùng vẫn muốn gặp cậu một lần.”

“Gặp em?” Diệp Tịch Vụ kinh ngạc. Trong ấn tượng của anh, đứa cháu ruột Giản Bạch Tú yêu thương nhất chính là Giản Tinh Lai, tuy biểu hiện bên ngoài là đã chấp nhận anh nhưng chẳng khó nhận ra trong lòng ông cụ vẫn còn tiếc nuối nhiều.

Giản Lâm Chiêu chậm rãi nhấp một ngụm trà, không cảm xúc bảo: “Dù sao cậu cũng là người bên cạnh Giản Tinh Lai, sau này sẽ là cháu dâu nhà Giản Thế, cưới xin sính lễ gì cũng phải nói chuyện đàng hoàng chứ không thể gây ra bê bối như nhà họ Hoàng được.”

“?” Diệp Tịch Vụ hoài nghi Giản Lâm Chiêu đang mê sảng.

Nhưng vẻ mặt Giản Lâm Chiêu vẫn rất nghiêm túc bổ sung: “Giản Thế bọn anh dù sao cũng là nhà giàu đích thực, em trai Giản Lâm Chiêu cưới ai cũng không thể qua loa đại khái được.”

Giản Tinh Lai: “…”