Chương 4

Sinh ra là cụm sao băng trẻ nhất trong lịch sử, mưa sao băng Song Tử Alpha xuất hiện từ đầu tháng đến giữa tháng mười hai hằng năm. Cũng giống như phần lớn người yêu Thiên văn học, lúc mới bắt đầu Giản Tinh Lai không dễ dàng quan sát được mặt trăng hay cố nhìn thấy sao Thổ trong một hai lần, cuối cùng còn phải dựa vào tưởng tượng mới có thể phân định được vành đai của quả cầu.

Từ tìm hiểu bản đồ sao điện tử Skymap đến kính thiên văn khúc xạ cơ bản rồi đến ống nhòm, mấy năm trước Giản Tinh Lai đã mua kính thiên văn khúc xạ ED cao cấp và giá đỡ xích đạo, bình thường trong xe hắn lúc nào cũng có ống nhòm tầm xa 20 x 80, ra ngoài hễ có cơ hội đều sẽ tiến hành quan trắc.

Trần Đình quen biết Giản Tinh Lai qua người lớn trong nhà, hai người đúng như lời Chương Vị Niên nói, môn đăng hộ đối, Kim Đồng Ngọc Nữ, Giản Tinh Lai rất ít khi cãi lời ông lớn Giản Thế, ông hắn – Giản Bạch Tú.

Sau khi gặp biến cố thuở nhỏ, hắn được chính tay Giản Bạch Tú nuôi lớn, dù cho chán ghét hôn nhân và tình yêu đến đâu đi nữa nhưng vì Giản Thế và Giản Bạch Tú, Giản Tinh Lai vẫn sẽ thỏa hiệp dấn thân trên con đường hôn nhân thương mại này.

Trần Đình không hiểu lý do tại sao hắn yêu bầu trời sao nhiều đến thế, tựa như cô không hiểu rốt cuộc Giản Tinh Lai đã từng trải qua chuyện gì.

Mối quan hệ giữa hai người cứ như vậy lẳng lặng mà bắt đầu rồi lại chẳng đánh tiếng nào mà kết thúc, lần cho leo cây nơi nhà hàng vườn kính kia được xem như là cách thức trực quan nhất biểu thị bất mãn và phẫn nộ của Trần Đình bấy lâu nay.

Bên ngoài đồn ầm lên rằng cậu chủ Giản bất lực, ngay cả suy nghĩ giải thích Giản Tinh Lai cũng không có.

Thành phố S không có nhiều núi lắm, ngọn núi cao nhất nằm ở phía Bắc thành phố, lúc Giản Tinh Lai đến, bên dưới đã có kha khá xe việt dã, lượng người yêu Thiên văn trong thành phố không quá nhiều, số ít người thường xuyên gặp nhau đã thân quen đến mức có thể cho nhau mượn kính.

Giản Tinh Lai nhìn một lượt biển số xe quen thuộc, hắn khoác ba lô trang thiết bị to đùng leo lên núi, đến khi lên đến nơi ngắm sao, không ít người đã chuẩn bị xong ống ngắm.

“Ôi!” Người đầu tiên nhận ra hắn là một thành viên cùng trên diễn đàn Thiên Văn – anh Cửu, “Một mình cậu vác lên à?!”

Giản Tinh Lai đặt ba lô leo núi xuống bắt đầu dựng lều, thể lực của hắn thật sự rất tốt, cả quá trình không nghỉ một giây nào, mặt không đỏ, cũng chẳng thở mạnh, chỉ có một lớp mồ hôi mỏng nơi thái dương.

Anh Cửu bắt đầu phụ hắn một tay, không giống như hắn một thân một mình, anh ta dẫn theo người nhà lên núi, con trai anh năm nay chín tuổi, từ nhỏ đã quen tai quen mắt xem sao cùng anh Cửu, bây giờ cũng được xem như một nửa phi hành gia nhỏ.

Giản Tinh Lai nói cảm ơn, hắn lắp đèn cắm trại, mở bếp ga mini chuẩn bị pha cà phê, thuận miệng hỏi anh Cửu một câu.

đèn bếp

Đèn cắm trại và bếp ga mini

“Đương nhiên là anh muốn uống ké cà phê của cậu rồi.” Anh Cửu cười sang sảng, mang nước tới thay hắn.

Ánh sáng trắng từ đèn cắm trại chiếu lên gương mặt bình thản của Giản Tinh Lai, hắn kéo khoá áo giữ nhiệt lên hết cỡ, cổ áo dựng thẳng che khuất miệng mũi, chỉ lộ ra đôi mắt đuôi mày đẹp như tranh vẽ.

Anh Cửu “Ồ” một tiếng.



“Trong túi cậu có gì đấy?”

Giản Tinh Lai cúi đầu xuống mới nhớ ra mình thế mà quên không bỏ lại hoa hồng dưới chân núi, hắn lấy hoa ra, cầm trên tay ngắm nghía một lúc.

Anh Cửu: “Hoa này đẹp ghê, anh chưa thấy bông nào to thế này đâu, mua đâu đấy?”

Giản Tinh Lai dựa vào ghế gấp, hoa trên tay cũng không đặt xuống: “Người khác tặng.”

Anh Cửu: “Ai tặng? Bạn gái?”

Giản Tinh Lai do dự một lúc, song vẫn bảo: “Không, tôi cũng không biết là ai.”

“Người lạ tặng hoa cho cậu á?” Anh Cửu giống như nghe được câu chuyện hài hước nào đó, trêu hắn, “Cái này gọi là gì nhỉ, trưởng thành mặt mũi đẹp trai, hôm nay đặc biệt ưu đãi?”

Giản Tinh Lai bị anh chọc cười, tuỳ tiện kẹp cành hoa lên vành tai, cánh hoa hồng áp sát gương mặt anh.

Diệp Tịch Vụ hỗ trợ nhân viên trong khách sạn sắp xếp xong toàn bộ hoa, thậm chí đài phun nước nơi sảnh lớn cũng đã được bao quanh bởi một bầu trời sao, Chương Vị Niên tan ca đi xuống không kìm được mà dừng chân thưởng thức một lúc.

Diệp Tịch Vụ tháo găng tay, mái tóc được anh chải chuốt ban sáng không còn nữa, những lọn tóc xoăn tự nhiên tán loạn bị túm lại thành một bó nho nhỏ, có lẽ là do nguyên nhân tóc dày bẩm sinh, trên cằm Diệp Tịch Vụ đã lún phún chút râu mới mọc, nhưng điều này hiển nhiên sẽ không làm mất đi vẻ tuấn tú của anh mà ngược lại nhiều thêm một phần hormone Yuppie*

*Yuppie(Yup) là một từ lóng xuất hiện vào những năm 1980, chỉ những người trẻ có trình độ chuyên môn và sống ở đô thị. Một Yuppie thường có đặc trưng là trẻ tuổi, giàu có và thành công trong kinh doanh.

“Vất vả cho anh rồi.” Chương Vị Niên chào anh.

Trông Diệp Tịch Vụ hơi mệt mỏi nhưng tâm trạng lại rất tốt, ý cười lan đến tận đáy mắt: “Chuyện này có đáng gì đâu.” Anh hỏi: “Đẹp không?”

Chương Vị Niên gật đầu: “Cực kì đẹp.”

Nụ cười của Diệp Tịch Vụ càng tươi hơn, nhân viên cấp dưới của anh đã tan làm từ sớm, chỉ còn Diệp Tịch Vụ là đi cùng thầy làm vườn làm việc đến bây giờ, Chương Vị Niên thầm nghĩ “Anh chàng này quả thật rất yêu hoa”, không có bất kỳ cảm giác không hòa hợp nào.

“Lễ cưới của cô Hoàng Đoá Đoá sẽ bị hoãn tới tuần sau.” Chương Vị Niên nói, “Anh vẫn sẽ tới trang trí sao?”

Diệp Tịch Vụ: “Ông ba Hoàng đã giao phó cho chúng tôi, chỉ là không rõ cô dâu…” Anh có vẻ hơi do dự, quay đầu nhìn về phía Chương Vị Niên bảo, “Hoàng Đoá Đoá thật sự đồng ý kết hôn sao?”

Chương Vị Niên sửng sốt một chút, hỏi ngược lại: “Ý anh là sao?”



Diệp Tịch Vụ không biết nên giải thích ra sao, cuối cùng chỉ đành bảo: “Mấy hôm nữa tôi sẽ đi gặp cô dâu chú rể vậy, hôm nay làm phiền các anh rồi.”

Chương Vị Niên lịch sự cười: “Tự nhiên chúng tôi lại có nhiều hoa trang trí thế này cảm ơn còn không hết, sao lại phiền được.”

“Vấn đề về cô Hoàng Đoá Đoá mà anh nói.” Chương Vị Niên nói thêm, “Tôi sẽ báo lại cấp trên.”

Diệp Tịch Vụ được Chương Vị Niên bảo đảm thì trong lòng vững vàng hơn một chút, anh chợt nhớ ra điều gì nên hơi mong chờ hỏi: “Lúc đưa lên, sếp của anh có thích không?”

“…” Chương Vị Niên ngẫm nghĩ một chút, không chắc lắm bảo, “Tôi cảm thấy, chắc là anh ấy… thích?”

Diệp Tịch Vụ: “?”

Chương Vị Niên liếc mắt nhìn trời, quyết định không giữ gìn hình tượng cho sếp nhà mình nữa, vò mẻ không sợ nứt bảo: “Sếp chúng tôi, mang Diana của anh đi ngắm mưa sao băng rồi.”

Diệp Tịch Vụ: “…”

Bắt đầu từ tám rưỡi tối, chòm Alpha Gemini đạt cực đại, kỳ quan thiên văn này có thể quan sát được bằng mắt thường, Giản Tinh Lai không cầu toàn đến nỗi một hai phải quan sát bằng kính khúc xạ, nói là mưa sao băng, thật ra trung bình nhiều nhất cũng chỉ có 120 vệt mỗi tiếng, dựa theo tốc độ này, cảm giác quan sát bằng mắt thường vẫn còn lơ là, chỉ chợt loé lên một cái, cần kiên nhẫn chờ đợi.

Sức kiên nhẫn của Giản Tinh Lai tốt một cách đáng kinh ngạc vào những lúc này, trong khi con trai anh Cửu đang than thở bao giờ ngôi sao tiếp theo sẽ rơi thì hắn chỉ yên lặng đứng một bên ngẩng đầu nhìn.

Những người yêu Thiên văn học đều mang trong mình thiên phú chụp ảnh, Giản Tinh Lai cũng không ngoại lệ, trước lều hắn đã đặt sẵn một cái giá ba chân, chế độ timelapse*, cứ 30 giây chụp một lần, lặp đi lặp lại như vậy.

*Chụp ảnh time-lapse là một kỹ thuật chụp sự thay đổi của thời gian. Theo đó, hàng trăm khung hình nối tiếp nhau được chụp liên tục, rồi đem ghép lại thành một đoạn video ngắn có thời lượng từ vài giây cho đến một phút.

Khi một vì sao nữa xẹt qua phía chân trời, anh Cửu và con trai chắp tay cầu nguyện như thật, Giản Tinh Lai đút hai tay vào túi, nhìn hai người kia một cái rồi lại quay đầu về.

Ngay lúc sao băng rơi xuống, đột nhiên rơi xuống vài ngôi, không ít người xem xung quanh phát ra tiếng reo hò, Giản Tinh Lai ngẩng mặt, ánh sáng lấp lánh nhỏ bé này phảng phất rơi trên đoá hồng bên tai hắn.

Anh Cửu hào hứng bảo hắn: “Ước một điều đi?”

Giản Tinh Lai lắc đầu, hắn bảo:” Tôi ước từ năm tám tuổi rồi.”

Anh Cửu hơi bất ngờ: “Thành hiện thực không?”

Giản Tinh Lai: “Mười năm sau, có người thay tôi thực hiện nó.” Hắn tháo đoá Diana trên tai xuống, bỏ lại túi áo khoác, Giản Tinh Lai nhìn đoá hoa, lặng im, thầm thì, “Nhưng người ấy chẳng biết gì cả, ước muốn của tôi chỉ là ước muốn của tôi, vậy thôi.”