Đám bám đuôi này hiển nhiên đã từng ra tay nhiều lần, Diệp Tịch Vụ lẫn vào mấy đoàn người rồi mà vẫn không thể hoàn toàn cắt đuôi được bọn chúng, muốn báo cảnh sát trên đảo thì chẳng rõ tốc độ cứu nguy của cảnh sát ở đây ra sao, lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ đối phương là nhóm hoạt động có tổ chức nên lúc nào cũng có một hai người bám theo bọn anh từ đầu tới cuối.
Nhưng thời gian của hai người không thể kéo dài thêm được nữa vì tình trạng Giản Tinh Lai đang ngày càng kém.
Dường như hắn tin tưởng vững chắc đó là người do ba hắn Giản Chung Khai phái tới hại hắn, bất luận Diệp Tịch Vụ giải thích ra sao, dỗ dành thế nào cũng vô ích, hết cách, Diệp Tịch Vụ bí quá hoá liều, dứt khoát trốn luôn vào rừng, rời khỏi trung tâm hòn đảo, chỉ là trước khi vào rừng phải giải quyết kẻ phía sau đã.
Giản Tinh Lai không biết Diệp Tịch Vụ muốn làm gì, hắn chỉ thấy anh tới gần kẻ bám theo hai người ở phía xa, thái độ vô cùng thân thiết, cười hỏi: “Có lửa không người anh em?”
Có lẽ hai tên cướp chưa từng trải qua sự tình này, hơi sửng sốt một chốc rồi tỏ vẻ đề phòng, hung dữ nói: “Mày là ai? Muốn làm gì?”
Diệp Tịch Vụ vò đầu bứt tóc, trên mặt nở nụ cười vô hại: “Không có gì… Có vẻ tôi và bạn tôi bị lạc rồi, tôi thì muốn hút điếu thuốc mà không mang bật lửa, vừa khéo thấy anh có vẻ có đấy mà.”
Bọn cướp liếc nhau, sau đó quay lại quan sát vẻ mặt Diệp Tịch Vụ.
Diệp Tịch Vụ thoải mái để bọn chúng nhìn, chủ động nói thêm: “Hình như bạn tôi hơi say nắng, sức khoẻ không tốt lắm nên tôi để cậu ấy nghỉ ngơi ở bìa rừng.”
Một trong số hai tên cướp cho rằng đây là cơ hội tốt, vộ bảo: “Bọn tôi có thể giúp qua xem bạn anh thế nào, mấy thứ như say nắng này bọn tôi rành lắm.”
“Thật sao?” Nét mừng rỡ trên mặt Diệp Tịch Vụ vô cùng chân thật, “Vậy phải phiền mấy anh rồi.”
Anh dẫn hai người đến chỗ nghỉ ngơi cạnh bìa rừng, bởi vì đã chạng vạng tối, chỗ nghỉ ngơi không còn ai, Giản Tinh Lai ngồi trên ghế dài, hắn không cần giả vờ cũng giống đang say nắng, uể oải ỉu xìu liếc Diệp Tịch Vụ, ánh mắt mờ mịt không rõ.
Có lẽ hai tên cướp cảm thấy Giản Tinh Lai không phải mối đe doạ nên chẳng mấy đề phòng khi đến gần, chỉ muốn tìm cách bám lấy hai người, kéo dài thời gian chờ đồng bọn tới, thừa dịp một người đang cúi đầu nhìn Giản Tinh Lai, Diệp Tịch Vụ đột ngột ra tay.
Anh túm cổ gã, Giản Tinh Lai không nhìn rõ động tác của anh, chỉ thấy người thanh niên không chút do dự đập đầu tên cướp vào thân cây, gã còn lại chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Tịch Vụ bóp cổ, ép xuống đất.
Giản Tinh Lai: “…”
Người anh em bị đập đầu vào cây đã bất tỉnh nhân sự, chẳng rõ Diệp Tịch Vụ làm thế nào mà không hề chảy máu nhưng vùng trán bị sưng khá to, nằm bẹp dí trên đất như không còn hơi thở.
Kẻ bị đè dưới đất giãy giụa mấy cái, muốn gào lên nhưng không phát ra tiếng: “Mày, mày gϊếŧ người?!”
Diệp Tịch Vụ từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng bảo: “Tao có chừng mực, ngất xỉu thôi, chưa chết được.”
Tên cướp: “…”
“Nói.” Diệp Tịch Vụ mất kiên nhẫn bảo, “Bọn mày có bao nhiêu người?”
Ban đầu tên cướp còn rất ngoan cố không chịu khai nhưng khi bị Diệp Tịch Vụ bẻ suýt gãy ngón tay, đau đến chảy mồ hôi lạnh đầy đầu mới ấp úng chịu khai ra: “Tám, tám người.”
Diệp Tịch Vụ “chậc” một tiếng, tám người với anh mà nói thì hơi nhiều, xem ra vẫn nên trốn trong rừng thì hơn.
Anh hỏi xong những gì muốn biết thì ra tay đánh ngất gã bị đè trên đất, ngẩng đầu lên, thấy Giản Tinh Lai nhìn anh bằng đôi mắt mờ mịt.
“Hồi trước anh có học tán đả.” Diệp Tịch Vụ thuận miệng giải thích một câu, bỗng anh hỏi, “Cậu có cái gì có giá trị không?”
Giản Tinh Lai mở miệng, hồi phục một chút khí lực rồi mới chậm rãi bảo: “… Em có một cái đồng hồ trên tay.”
Diệp Tịch Vụ không quá am hiểu đồng hồ nhưng vẫn biết đến thương hiệu IWC*, tuy IWC không phải thương hiệu cao cấp nhất nhưng một cái cũng đến một trăm ngàn (~342 triệu), anh nhìn thoáng qua, chua chát “wow” một tiếng, lẩm bẩm: “Anh biết cậu giàu rồi.”
*IWC (International Watch Company) là hãng đồng hồ xa xỉ danh tiếng hàng đầu của Thụy Sĩ.
Giản Tinh Lai nhìn anh tháo đồng hồ trên cổ tay mình xuống, thành thạo nhét vào trong túi một tên cướp, lại nhanh chóng móc ví mình ra, bỏ hết giấy tờ tuỳ thân quan trọng ra ngoài, còn lại tiền và ví thì nhét vào một túi quần khác.
Làm xong hết thảy, dường như Diệp Tịch Vụ vẫn còn thấy xót của, lại lầu bầu thêm mấy câu, thấy sức khoẻ Giản Tinh Lai không tốt bèn dứt khoát cõng người lên nhanh chóng chạy vào sâu trong rừng.
Lần đầu tiên Giản Tinh Lai được một người đàn ông có thân hình tương đương với mình cõng trên lưng, bình thường Diệp Tịch Vụ mặc đồ không thấy rõ ràng, dán sát lên mới nhận ra bên dưới quần áo là cơ bắp rắn chắc.
Anh cõng Giản Tinh Lai đi chừng hai giờ đồng hồ, tuy hơi thở đã rất nặng nhọc nhưng chẳng hề oán trách lấy một câu, mồ hôi chảy dọc từ trán Diệp Tịch Vụ xuống cổ, gò má Giản Tinh Lai gần kề, cảm nhận được hết sự ẩm ướt.
“Chắc là đủ sâu rồi.” Diệp Tịch Vụ tìm một bụi cỏ bằng phẳng rồi mới thả người xuống, anh lau mồ hôi, bắt đầu báo cảnh sát, suốt cả quãng đường Giản Tinh Lai đều không lên tiếng, ở đó nghe anh giả vờ đáng thương với cảnh sát, bảo rằng đồng hồ một trăm ngàn của bạn mình bị cướp mất còn có tiền trong ví là toàn bộ tiền sinh hoạt của mình, may mà hai người nhanh trí tìm cơ hội đánh ngất bọn cướp nên giờ mới trốn được vào trong núi, nhưng không may lạc đường, sợ bị trả thù nên không dám ra ngoài.
Thao thao bất tuyệt một thôi một hồi, mái đến khi bên kia liên tục cam đoan sẽ điều người đi, Diệp Tịch Vụ mới cảm thấy hài lòng cúp điện thoại, ngồi xuống cạnh Giản Tinh Lai, sờ trán hắn: “Sao rồi, đỡ hơn chưa?”
Sắc mặt Giản Tinh Lai vẫn kém như cũ, hắn khàn giọng khẽ khẽ bảo: “Không ngờ… Anh nhiều chủ ý xấu thế đấy.”
“Anh thế này gọi là nhanh trí.” Lúc này Diệp Tịch Vụ mỉm cười vừa dịu dàng vừa trìu mến, “Xấu là xấu thế nào, còn cậu đấy, bình thường trâu bò lắm mà, sao giờ lại hết rồi thế này?”
Giản Tinh Lai chậm rãi nhắm mắt, hắn vẫn cảm thấy tệ hại như trước, bởi vì đang nằm, cảm giác cơ thể tiếp xúc với cỏ luôn khiến hắn nhớ đến cảnh ngộ năm tám tuổi ấy, đang cảm thấy chán ghét thì bỗng sau lưng mềm mại, hắn bị người nâng nửa người lên.
Diệp Tịch Vụ co chân ngồi bên cạnh, ôm nửa người Giản Tinh Lai vào lòng, tư thế hệt như ôm một đứa trẻ, tuy hơi mất thể diện một chút nhưng lại tràn đầy cảm giác an toàn.
“Biết cậu sợ bẩn rồi.” Diệp Tịch Vụ giơ tay vén tóc mái ướt rượt của Giản Tinh Lai, “Thấy anh tốt với cậu chưa?”
Giản Tinh Lai lẳng lặng nhìn anh.
Dường như Diệp Tịch Vụ nhớ ra gì đó, anh lấy ra một lọ thủy tinh trong suốt, bên trong là một vài khóm hoa nho nhỏ màu tím trắng và hồng nhạt mà Giản Tinh Lai không biết tên, điểm nhấn là nhuỵ hoa rất dài chen chúc cùng với những bông hoa bé xinh, nhìn từ xa nom hệt như hai loại mây mù rực rỡ sắc màu.
“Hoa khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.”
Diệp Tịch Vụ đặt lọ thủy tinh vào tay Giản Tinh Lai, anh ôm đối phương, dường như có chút căng thẳng trong bóng tối mịt mù, “Đây là anh làm cho cậu.”
Giản Tinh Lai giơ lọ lên, nheo mắt cố nhìn một hồi, hỏi: “Đây là hoa gì?”
Diệp Tịch Vụ dường như hơi chột dạ, do dự hồi lâu mới lắp bắp bảo: “Cũng, cũng không phải hoa đặc biệt gì…”
Giản Tinh Lai nhìn thoáng qua anh, siết chặt chiếc lọ trong tay không nói thêm câu nào nữa.
Hai người cứ lẳng lặng ôm nhau trong trong bóng tối như vậy không biết qua bao lâu, đột nhiên Diệp Tịch Vụ cảm thấy có ánh sáng vụt qua trên đầu, anh chậm chạp ngẩng đầu, kinh ngạc thốt lên: “Oa, mưa sao băng!”
Giản Tinh Lai sững sờ, nhìn theo hướng Diệp Tịch Vụ chỉ, quả nhiên thấy vệt sao băng thứ hai rơi xuống, ngay sau đó là vệt thứ ba, thứ tư.
“Lần đầu tiên anh thấy mưa sao băng đấy.” Diệp Tịch Vụ vô cùng hưng phấn, “May mắn thật.”
Khi Giản Tinh Lai nghe được hai chữ “may mắn” thì biểu cảm hơi mất kiểm soát, hắn không sao ngăn được mình xuất hiện cảm giác tuyệt vọng thuận theo số phận, cả người khẽ run, Diệp Tịch Vụ rõ ràng cũng nhận ra điều này, anh lo lắng nhăn mày, nâng mặt Giản Tinh Lai lên, để hắn nhìn anh.
“Bọn chúng đuổi tới rồi sao?” Giản Tinh Lai ý thức mơ hồ thì thào, hắn không ngừng hỏi, “Có phải em sắp chết rồi không?”
Diệp Tịch Vụ lo lắng vỗ nhẹ mặt hắn: “Không ai đuổi theo cả, cậu cũng sẽ không chết, có anh ở đây rồi.”
Giản Tinh Lai bàng hoàng “nhìn” anh.
Diệp Tịch Vụ nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng áp trán lên, chậm rãi cọ: “Không sao cả, cậu rất an toàn, rất tốt, cực kì tốt, có anh ở đây.”
Diệp Tịch Vụ chẳng rõ mình đã lặp lại những lời này bao nhiêu lần, hay thời gian đã trôi qua bao lâu, khi mưa sao băng kết thúc, Giản Tinh Lai bỗng mở miệng.
“Sau khi em bị bắt cóc năm tám tuổi, lúc trốn ra được cũng gặp mưa sao băng.” Giọng Giản Tinh Lai bình tĩnh, lý trí của hắn đã trở về, toàn thân như một cỗ máy lạnh lẽo bị rút mất linh hồn, “Khi mưa sao băng ngừng lại, suýt chút nữa em đã chết rồi.”
Diệp Tịch Vụ nghe đến đây, bàn tay đang nắm của anh khẽ run lên, Giản Tinh Lai không cầm chắc lọ hoa, tuột tay một cái, chiếc lọ lăn xuống đất, trong bóng đêm phát ra tiếng vỡ vụn giòn tan.
Hoa bên trong rơi đầy trên đất, Diệp Tịch Vụ vô thức nhặt lên.
Giản Tinh Lai bỗng lạnh lùng bảo: “Rơi rồi thì bỏ đi, em không cần nữa.”
Bàn tay Diệp Tịch Vụ cứng đờ giữa không trung, mũi anh đột nhiên chua xót, viền mắt đỏ lên, may mà bóng đêm mịt mùng, anh cúi đầu là có thể che giấu.
“Sao anh lại tốt với em như vậy?” Giản Tinh Lai đột nhiên hỏi.
Diệp Tịch Vụ nhất thời không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.
Giản Tinh Lai dường như hơi mỉm cười: “Ba mẹ em cũng đối tốt với em, thế nhưng sau đó bọn họ lại muốn gϊếŧ em vì tiền… Anh cũng như vậy phải không?”
Diệp Tịch Vụ đột ngột ngẩng đầu, anh có một loại cảm giác nhục nhã vì bị khinh thường, kìm nén tức giận, nghiến răng bảo: “Đương nhiên anh không phải!”
Trong bóng đêm, ánh mắt Giản Tinh Lai và anh chạm nhau, Diệp Tịch Vụ như bị ánh mắt hắn thiêu cháy, cuối cùng không chịu được, hơi chật vật rời mắt đi.
“Đời này em sẽ không yêu bất kì ai.” Không biết qua bao lâu, Giản Tinh Lai chợt độc thoại một mình, chẳng rõ là trả lời chính mình hay nói Diệp Tịch Vụ nghe, thầm thì, lặp lại một lần nữa, “Em sẽ không yêu bất kì ai, sẽ không.”