Thật ra Chương Vị Niên không hiểu ý “Hoa sẽ héo mất.” của Diệp Tịch Vụ là gì nhưng kinh nghiệm phục vụ bên cạnh Giản Tinh Lai nhiều năm qua ngăn cản y tiếp tục hỏi thêm những điều có thể làm mất lòng đối phương.
Anh thư ký trẻ tuổi chuyển chủ đề, bảo: “Tiếp theo anh có sắp xếp gì không?”
Diệp Tịch Vụ hít một hơi thuốc lá, vờ mỉm cười: “Phần còn lại không cần các vị bận tâm, tự chúng tôi sẽ giải quyết.”
Chương Vị Niên sờ sờ mũi, y chỉ đành bảo “Được rồi” chứ không biết phải xoa dịu thế nào nữa, hiển nhiên Diệp Tịch Vụ không muốn nói thêm câu nào, lặng lẽ hút xong một điếu, gật đầu với y một cái, đoạn quay người vào nhà hàng.
Chương Vị Niên đứng bất động tại chỗ lâu thật lâu nhưng mãi vẫn không rõ mình chọc giận anh chàng đẹp trai này ở chỗ nào, đành phẫn nộ trở về phòng làm việc, vừa mở cửa đã thấy Giản Tinh Lai đang nói chuyện điện thoại.
Giản Tinh Lai nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu liếc y một cái, sau đó quay lại nói vài câu với điện thoại, ngắt điện thoại xong mới bảo: “Lễ cưới dời lại tuần sau.”
Chương Vị Niên: “Ông ba Hoàng đích thân tìm sếp.”
Giản Tinh Lai: “Chuyện lớn như vậy, ông ta không tìm tôi thì tìm ai?”
Chương Vị Niên “Ồ” một tiếng, y nhìn Giản Tinh Lai mấy lần, không nhịn được bảo: “Em vừa gặp ông chủ phụ trách lễ cưới này.”
Giản Tinh Lai không có phản ứng gì, hắn đang sắp xếp lại hành trang leo núi của mình, thái độ kiểu “mày muốn nói thì nói, tao nghe hay không là chuyện của tao”.
Chương Vị Niên đã khơi mào thì tự nhiên sẽ không thể dừng lại, thành thật khai báo: “Ông chủ kia hơi lạ, hình như anh ta không thoải mái khi bị yêu cầu thu dọn.” Dừng một chút, Chương Vị Niên nhìn Giản Tinh Lai không có biểu cảm gì quá lớn mới bảo, “Ý của anh ta là, hoa sẽ héo mất.”
Động tác chỉnh túi của Giản Tinh Lai ngừng lại, hắn ngẩng đầu, lần đầu tiên trên mặt xuất hiện loại biểu cảm “không thể tin được”.
“Anh ta nói sao?” Giản Tinh Lai hỏi lại một lần nữa.
Chương Vị Niên lặp lại không sót một chữ: “Anh ta bảo hoa sẽ héo mất.”
Giản Tinh Lai nhíu mày: “Sau đó thì sao?”
Lần này đổi lại thành Chương Vị Niên không hiểu ra sao: “Không có sau đó.”
Giản Tinh Lai “…” Dường như hắn cảm thấy hơi buồn cười, lặng đi một lúc, cũng có vẻ như bị câu “hoa sẽ héo mất” kia chọc giận, lạnh lùng bảo, “Vậy cậu nói với tôi làm gì?”
Chương Vị Niên: “…”
Giản Tinh Lai dùng sức quăng túi đồ leo núi sang bên cạnh, cả người phảng phất như cáu kỉnh, đứng dậy bực bội hất tóc mái.
Chương Vị Niên dè dặt bảo: “… Để em bảo họ nhanh chóng xử lý hoa nhé?”
Giản Tinh Lai tức đến bật cười: “Tôi bảo cậu xử lý à?”
Chương Vị Niên ngậm miệng, thầm nghĩ ông đây mẹ nó không nói nữa! Nói nhiều sai nhiều! Các người đều là tổ tông!
Giản Tinh Lai không tiếp tục vô duyên vô cớ trút giận lên thư ký của mình nữa, hắn tới cạnh cửa sổ sát đất, ánh mắt vô thức nhìn xuống dưới, kết quả nhìn hồi lâu vẫn không thấy được tình huống trong nhà hàng.
Điều này làm hắn càng thêm nóng nảy, cuối cùng không biết qua bao lâu, Giản Tinh Lai đột nhiên hỏi: “Bọn họ có bao nhiêu hoa?”
Chương Vị Niên mới vừa thề không phát biểu câu nào nữa nhưng sau một giây Giản Tinh Lai hỏi, y đã phản xạ có điều kiện đáp lời: “Ít nhất cũng phải hơn một nghìn bông.”
Giản Tinh Lai: “Cậu hỏi mua lại hoa của ông chủ kia đi.”
Chương Vị Niên: “Mua về làm gì?”
Giản Tinh Lai ra lệnh: “Để người bên làm vườn trang trí hoa trong sảnh lớn, phòng khách sạn cho khách cũng sắp xếp một chút, hôm nay phòng khách trong biệt thự hay phòng khách sạn đều sẽ chuẩn bị hoa.”
Chương Vị Niên há miệng muốn nói lại thôi: “…”
Giản Tinh Lai hơi mất kiên nhẫn nhìn y: “Còn có vấn đề gì à?”
Chương Vị Niên quyết định cho dù mạo hiểm có nguy cơ bị chửi cũng muốn lắm miệng hỏi một câu: “Sếp… Sếp chuẩn bị làm từ thiện à?”
Khi Diệp Tịch Vụ nghe được tin “giữ lại hoa để trang trí khách sạn” thì hiển nhiên không hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Chương Vị Niên rất hài lòng với biểu cảm “được yêu thương mà sợ hãi” của anh, phần nào hiểu được lý do tại sao Giản Tinh Lai bỗng dưng thích “làm từ thiện”.
“Boss của chúng tôi cũng hiểu được bỏ đi nhiều hoa như vậy quả thật rất lãng phí.” Chương Vị Niên cười bảo, “Vậy nên muốn mua lại để trang trí khách sạn, anh thấy sao?”
Diệp Tịch Vụ không quá tin tưởng xác nhận lại lần nữa: “Là tất cả hoa sao?”
Chương Vị Niên gật đầu: “Là tất cả hoa.”
Có lẽ Diệp Tịch Vụ cảm thấy niềm vui đến quá bất ngờ, anh thở ra một hơi dài, cong môi nở nụ cười.
Trần Lai và thầy Chu cũng rất vui, hai người vội vội vàng vàng đi xử lý hoa trên giàn, Chương Vị Niên đưa thầy làm vườn tới hỗ trợ.
“Thật sự rất cảm ơn mọi người.” Diệp Tịch Vụ nghiêm túc cảm ơn Chương Vị Niên, anh khoát tay, “Chúng tôi không nhận tiền hoa, coi như tặng khách sạn.”
Nụ cười của Chương Vị Niên cứng lại: “Không, không nhận sao?”
Diệp Tịch Vụ hào sảng bảo: “Tôi cũng là ông chủ, chút tiền ấy không đáng là bao.”
Chương Vị Niên: “…”
Diệp Tịch Vụ nhìn biểu cảm của Chương Vị Niên, đột nhiên hiểu ra, buồn cười bảo: “Anh nghĩ là tôi so đo tổn thất kinh tế của những bông hoa này à?”
Chương Vị Niên bị hỏi đến xấu hổ, y ho khan một tiếng, hơi hối hận vì không điều tra thị trường, sao y lại quên mất, bằng vào địa vị của ông ba Hoàng thì nhất định sẽ không tìm một công ty hôn lễ hạng ba tới chủ trì lễ cưới của con gái bảo bối nhà mình đâu.
“Hoa đều là người đẹp, nếu trước khi héo rũ không được người ngắm nhìn sẽ là một việc đáng tiếc biết bao nhiêu.” Diệp Tịch Vụ gỡ một cành Diana nở rộ trên giàn hoa, đưa tới trước mặt Chương Vị Niên, “Sếp của các cậu nhất định cũng là một người yêu hoa, cảm ơn anh ấy giúp tôi.”
Giản Tinh Lai chuẩn bị thiết bị cắm trại cần thiết cho tối hôm đó xong mới tới phòng thay đồ thay bộ tây trang ba món ra, sáng hắn dùng keo vuốt tóc, bây giờ tóc mái xẹp xuống đã làm giảm cảm giác tuổi tác của hắn đi rất nhiều.
Vốn dĩ có một gương mặt trời ban, bất kể Giản Tinh Lai để kiểu tóc lung tung thế nào đi nữa cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc của hắn.
Đổi áo phông và quần bò xong, bởi vì đêm tối trời lạnh, Giản Tinh Lai còn mang theo áo khoác leo núi.
Lúc Chương Vị Niên vào phòng làm việc vừa khéo thấy sếp nhà mình đang kéo khoá áo khoác leo núi, Giản Tinh Lai nhìn thoáng qua y, một giây tiếp theo ánh mắt đột nhiên cố định ở trong tay đối phương.
Chương Vị Niên cúi đầu nhìn bó hoa hồng nhạt to đùng mình ôm trong tay, giải thích: “Ông chủ công ty hôn lễ bảo tôi mang lên.”
Giản Tinh Lai chẳng tỏ vẻ gì cả nhưng ánh mắt lại không dời.
Chương Vị Niên bỏ xuống đi tìm bình hoa thuỷ tinh, khi trở về thì thấy Giản Tinh Lai đang cầm một cành hoa xen lẫn trong bó Diana lên.
“Bông hồng màu sâm banh rất to kia là ông chủ công ty hôn lễ tặng cho sếp.” Chương Vị Niên bỏ những bông còn lại vào bình hoa thuỷ tinh, “Bảo là để cảm ơn sếp.”
Giản Tinh Lai không nói gì, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi cánh hoa hồng, sau đó bỏ hoa vào túi áo khoác.
“Tôi đi đây.” Giản Tinh Lai bảo, “Ngày mốt về.”
Chương Vị Niên ở một bên trợn mắt há mồm nhìn hắn, cuối cùng ngay cả chào hỏi cũng quên luôn.