Có đôi khi người nói vô tình người nghe hữu ý, một câu Giản Tinh Lai thuận miệng nói ra như vậy lại có thể khiến Diệp Tịch Vụ nhung nhớ thật lâu, thật ra không phải anh tự mình đa tình, cảm thấy Giản Tinh Lai có ý với bản thân nhưng lời ngon tiếng ngọt dù cho là giả vẫn luôn có thể khiến lòng người vui sướиɠ và đồng thời cũng thấy xót xa.
Giản Tinh Lai tiếp tục thói quen về sớm hơn nửa tiếng, lúc về nhà, Diệp Tịch Vụ không trong nhà kính trồng hoa thì cũng sẽ ở bể bơi tầng ba.
Sau khi ở lâu, Diệp Tịch Vụ hoàn toàn không còn khách sáo cẩn thận như hồi đầu nữa, chẳng khác nào đang ở nhà mình, anh và Giản Tinh Lai tương đối hợp nhau về mọi mặt, đàn ông trưởng thành không can thiệp vào thói quen sinh hoạt của nhau, còn việc nhà đã có giúp việc lo, sáng sớm mỗi ngày Diệp Tịch Vụ sẽ cắt một bó hoa baby, đặt cạnh hành lang mà Giản Tinh Lai nhất định sẽ đi qua.
Người đàn ông mặc quần áo ở nhà đang cầm hoa trắng nhỏ xuống tầng, Diệp Tịch Vụ ngẩng đầu, rất tự nhiên nở nụ cười: “Chào.”
Vẻ mặt ngái ngủ trên mặt Giản Tinh Lai còn chưa tan biến, tóc hắn mềm mại, tóc mái trẻ trung loà xoà trên trán chẳng hề giống tính tình hay cáu kỉnh của hắn chút nào, Diệp Tịch Vụ đưa cà phê cho hắn, Giản Tinh Lai hai ba hơi đã uống hết, tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ.
“Đắng.” Hắn cắm hoa vào bình, sau đó bật một lon coca.
Diệp Tịch Vụ cũng tự pha cho mình một cốc, nếm thử một ngụm bảo: “Cũng được mà.”
Giản Tinh Lai không nói chuyện, hôm nay hắn không phải đến công ty nên chuẩn bị cùng Diệp Tịch Vụ đến công trường xây dựng homestay.
“Lần đầu tiên anh thấy cậu không mặc vest đấy.” Diệp Tịch Vụ đánh giá Giản Tinh Lai đã thay xong quần thể thao.
Tuy về mặt tuổi tác, Giản Tinh Lai kém Diệp Tịch Vụ tận hai tuổi nhưng vì lý do công việc nên nhìn Diệp Tịch Vụ trái lại không bị lộ tuổi tác mấy, mái tóc xoăn tự nhiên của anh sau một thời gian dài cũng lười quản đến, hơn nữa từ trước đến nay lúc nào cũng quanh quẩn với hoa hoa cỏ cỏ nên cả ngày đều là quần bò phối cùng hoodies, nếu không vì khí chất ôn hoà chững chạc thì khi ra ngoài thế nào anh cũng bị người ta nhận nhầm thành thanh niên trẻ tuổi.
Giản Tinh Lai rất thích dáng vẻ như vậy của anh, dù cho Diệp Tịch Vụ mặc trang phục lịch sự vẫn có dáng vẻ của trang phục lịch sự nhưng phong cách tuỳ tiện này của anh lại càng khiến người ta thoải mái hơn.
Hôm nay trang phục hai người không khác nhau mấy, lúc Chương Vị Niên thấy hai người nhất thời không kịp hoàn hồn.
Sếp đích thân đến thị sát, thân làm thư ký đương nhiên phải chụp ảnh, sau khi chụp mấy tấm với các góc khác nhau thì gửi vào nhóm “Yêu hoa”.
Trần Lai vừa uống sữa vừa xem ảnh, thấy Giản Tinh Lai và Diệp Tịch Vụ cùng một khung hình thì phụt thẳng một ngụm sữa ra ngoài.
“…” Thầy Chu đang tạo lỗ trên bình hoa, bị cô làm hết hồn, “Làm sao đấy hả?”
Trần Lai không để ý đến anh ta, nhanh chóng gõ chữ: “Hai người bọn họ cứ thế ngang nhiên đi dạo công trình thế hả?!”
Chương Vị Niên vô cùng khó hiểu, lát sau mới nhắn lại: “Đúng rồi… Đang làm việc đó, sếp bận lắm.”
Trần Lai trợn trắng mắt, cô nhanh chóng gõ tiếp: “Ảnh anh chụp thế này mà là bận hả? Anh xác định không phải bọn họ đang chụp ảnh cưới ngoài trời chứ?”
Chương Vị Niên: “…”
Y phải nhìn kỹ lại mấy tấm mình chụp một lần nữa, hiển nhiên Giản Tinh Lai và Diệp Tịch Vụ không ý thức được trang phục hai người mặc giống nhau đến mức nào, quả thật chẳng khác gì đồ đôi, hai người đi cùng nhau, bất kể là cùng xem bản vẽ hay trao đổi với nhau đều toát ra một cảm giác thân thiết mà người ngoài không sao xen vào được.
Chương Vị Niên đi cùng một lúc lâu, ánh mắt nhìn sếp nhà mình bắt đầu không còn như trước.
Diệp Tịch Vụ vuốt phẳng bản vẽ trong tay, anh cúi đầu, biểu cảm nghiêm túc cau mày, Giản Tinh Lai chẳng biết đi tới từ khi nào, chụm đầu cạnh anh, hơi dùng sức một chút.
“…” Diệp Tịch Vụ nâng mắt, bất đắc dĩ bảo, “Cậu làm gì đấy?”
Giản Tinh Lai cúi đầu, ánh mắt ở trên bản vẽ: “Anh xem gì đấy?”
Chẳng hiểu sao, Diệp Tịch Vụ chợt nổi tính trẻ con, không tránh đi mà đọ đầu với Giản Tinh Lai, giao chiến bảo: “Nhấc cái đầu ra.”
Ánh mắt Giản Tinh Lai rốt cuộc chuyển sang anh, bình thản bảo: “Không nhấc.”
Chương Vị Niên bên cạnh: “…”
Trần Lai gửi tin nhắn tới: “Rốt cuộc bọn họ có làm việc đàng hoàng không vậy…”
Chương Vị Niên thật sự không thể trái lương tâm nói “có” được…
Kỹ sư công trình là một người đã ngoài năm mươi, đối với sự mập mờ của hai vị lãnh đạo thì rất chậm hiểu nên vô cùng tận chức tận trách với vai trò kỳ đà cản mũi, Diệp Tịch Vụ hỏi ông cái gì làm được, cái gì không làm được, đối phương đều trả lời rất nghiêm túc, lúc ngẩng đầu lên chợt thấy ông chủ lớn đang tựa cằm lên vai Diệp Tịch Vụ mới sửng sốt.
“Nói tiếp đi.” Giản Tinh Lai không có biểu cảm gì, mặt hắn kề sát vào Diệp Tịch Vụ, người kia đang nghiêm túc thảo luận vấn đề với bên công trình nên không mấy để ý.
Kỹ sư không còn cách nào khác ngoài tiếp tục: “Chỗ này muốn xây tường thì phải đào móng, bố trí lại đường ống nước, cậu phải nói rõ là chịu tải trọng bao nhiêu để chúng tôi chừa chỗ lại.”
Diệp Tịch Vụ báo số, kỹ sư tính toán: “Được, chôn ống nước dày thế này bên dưới là được rồi.”
“Còn vấn đề thoát nước.” Diệp Tịch Vụ vẽ mấy vòng trên bản vẽ, “Đừng gần mấy vật trang trí bằng gỗ trên sân quá, phải giữ cho đất ở đó khô ráo.”
Kỹ sư gật đầu: “Chúng tôi sẽ bố trí chỗ này cho cậu xem qua.”
Diệp Tịch Vụ suy nghĩ một hồi, chợt quay đầu, có vẻ anh quên mất mặt Giản Tinh Lai đang ở ngay cạnh nên vừa quay đầu lại đã suýt dán miệng lên mặt người ta.
“…” Diệp Tịch Vụ dở khóc dở cười: “Nói gì đi.”
Giản Tinh Lai vẫn không nhích cằm, hô hấp Diệp Tịch Vụ phả trên gò má hắn: “Anh nói đi.”
Diệp Tịch Vụ đành phải hỏi: “Cậu có ý kiến gì không?”
Giản Tinh Lai liếc qua bản vẽ, lắc lắc đầu: “Không, ý tưởng của anh ổn rồi, không có vấn đề gì cả.”
Diệp Tịch Vụ nhận ra nói chuyện với hắn cũng vô ích, chỉ đành tiếp tục quay lại thảo luận với kỹ sư, cuối cùng đã bước đầu xác định được diện tích cây xanh và vị trí cảnh quan.
Toàn bộ quá trình Giản Tinh Lai đều không có ý kiến, sau cùng lúc kỹ sư báo giá dự kiến cũng đồng ý luôn.
Diệp Tịch Vụ không nén được ý cười: “Cậu không sợ anh lừa cậu à?”
Giản Tinh Lai liếc anh, bình thản bảo: “Tiền đưa anh là tuỳ anh tiêu.”
Chiều xem công trình xong, hai người dứt khoát quyết định ra ngoài giải quyết bữa tối, Chương Vị Niên gượng gạo bên cạnh cả buổi trời sống chết cũng không chịu đi cùng.
Diệp Tịch Vụ hãy còn chưa hiểu nguyên do: “Thư ký Chương không đi cùng à? Bên Nam Kiều có một hàng cơm Tây khá ổn, không đi thử xem sao?”
Chương Vị Niên thoáng liếc qua sắc mặt Giản Tinh Lai, cực kỳ thức thời: “Không không không, chỗ đó không phù hợp với tình hình kinh tế của em đâu.”
Diệp Tịch Vụ sửng sốt, hơi buồn cười: “Giản Tinh Lai bao mà, cậu lo gì.”
Chương Vị Niên thiếu điều gào lên thật to, bảo rằng anh ta chỉ sẵn sàng tiêu tiền cho anh thôi! Đối với chúng tôi thì kẹt sỉ thấy mẹ luôn!!
Giản Tinh Lai rất hài lòng với sự thức thời của Chương Vị Niên, hắn giục Diệp Tịch Vụ: “Lên xe.”
Diệp Tịch Vụ thấy thư ký Chương kiên quyết như vậy thì không ép nữa, chỉ đành lên xe Giản Tinh Lai, cuối cùng vẫn chưa từ bỏ ý định thò đầu ra ngoài cửa xe hỏi nốt một câu: “Không đi thật à?”
Chương Vị Niên thầm nghĩ đừng hỏi nữa, hỏi nữa là tôi quỳ xuống dập đầu cho anh xem!