- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Phi Hành Tinh Cầu
- Chương 20
Phi Hành Tinh Cầu
Chương 20
Tầng một văn phòng “Yêu hoa” là cửa hàng bán hoa, phong cách khác với phần lớn cửa hàng cùng loại khác, kết hợp cắm hoa nghệ thuật, rất có phong cách báo chí trẻ trung, bình thường cuối tuần Trần Lai và Diệp Tịch Vụ sẽ mở lớp dạy cắm hoa, người đi học rất nhiều, tầng hai là khu vực văn phòng đám cưới, ban công bị Diệp Tịch Vụ làm thành nhà kính trồng hoa, khi Giản Tinh Lai đến, Diệp Tịch Vụ đang dựa vào cửa nhà kính đợi hắn.
“Anh vẫn còn ít đồ cần dọn, cậu ngồi xuống một lát nhé?” Diệp Tịch Vụ cười bảo.
Giản Tinh Lai nhìn một vòng bàn làm việc của anh, trên bàn bày rất nhiều đồ thủ công, thước, compa, bản vẽ, một bó hoa khô rơi tán loạn trên bàn, còn có cả chậu hoa và bình thuỷ tinh rỗng nữa.
“Anh làm hoa nhài khô.” Diệp Tịch Vụ di chuyển khung lều kính ra khỏi nhà kính trồng hoa, “Cậu muốn lấy không?”
Giản Tinh Lai: “Để làm gì?”
Diệp Tịch Vụ: “Treo trên xe ấy, thơm lắm.” Anh bảo, đoạn lấy chuỗi hoa nhài từ trong túi ra, đưa cho Giản Tinh Lai bảo, “Cậu cầm đi.”
Giản Tinh Lai không còn lựa chọn nào khác ngoài nhận lấy.
Xem dáng vẻ Diệp Tịch Vụ thế kia chắc là chuẩn bị dựng lều kính trong nhà hắn đây, khung kim loại và lều kính được thầy Chu giúp chuyển lên xe Giản Tinh Lai, Diệp Tịch Vụ mang một túi hạt giống to và dụng cụ xuống tầng, cuối cùng mới nâng niu ôm theo hai chậu hoa nhài ngồi xuống ghế cạnh tài xế.
Giản Tinh Lai lên xe, do dự một chút rồi mới treo chuỗi hoa nhài khô lên gương chiếu hậu.
Diệp Tịch Vụ nhìn thấy, cong môi cười vui vẻ: “Thơm không?”
Giản Tinh Lai: “Quá nồng.”
Diệp Tịch Vụ: “Có hả?” Anh ngẩng đầu đến gần hoa ngửi thử: “Cũng được mà, lúc vừa nở xong mới nồng, bây giờ nhạt bớt đi rồi.”
Giản Tinh Lai không tỏ ý kiến, hắn bình tĩnh bảo: “Anh ngồi hẳn hoi đi.”
Diệp Tịch Vụ đành ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng, cài dây an toàn, quy củ đặt chậu hoa lên đùi.
Ban ngày trong tuần, đường phố không quá tắc, Giản Tinh Lai đưa Diệp Tịch Vụ đến chỗ mình rồi xuống xe.
“Em phải quay về khách sạn.” Hắn giúp Diệp Tịch Vụ mang hết dụng cụ xuống, “Anh đợi ở đây một lát quản lý đến, nhiều đồ thế này đừng tự bê hết một mình đấy.”
Diệp Tịch Vụ: “Được rồi.” Anh giục hắn, “Cậu đi nhanh đi.”
Giản Tinh Lai nhíu mày: “Anh phải ngoan ngoãn ở nhà đợi đấy.”
Diệp Tịch Vụ dở khóc dở cười: “Được rồi, anh không đi đâu cả, ở trong sân nhà cậu trồng hoa thôi, được chưa?”
Ở một nơi tấc đất tấc vàng như Hồ Đông, thành phố S, Diệp Tịch Vụ từng nghe đến khu biệt thự tư nhân chỗ Giản Tinh Lai ở này, nơi này còn cung cấp dịch vụ trông nom nhà cửa cho từng hộ gia đình, vài thanh niên trẻ tuổi đến giúp Diệp Tịch Vụ dọn đồ vào sân nhà Giản Tinh Lai.
Khi vào đến cửa, anh không vội sắp xếp đồ đạc mà quan sát nhà Giản Tinh Lai một lượt.
Tổng cộng có ba tầng, bài trí gần như toàn là màu trắng, tầng một có cầu thang, cũng có cả thang máy, Diệp Tịch Vụ đổi giày xong mới nhận ra quản lý đã bật hệ thống sưởi sàn giúp anh rồi, thiết kế phòng khách đúng kiểu Giản Tinh Lai thích, sô pha màu xám đậm, dáng bàn rất đặc biệt, trông có vẻ là một bộ bàn trà*.
trà hải 1
*Nguyên văn là “trà hải” 茶海, tớ không biết VN mình gọi bàn trà này là gì nữa nhưng đại khái hình minh hoạ nó đây nè.
Diệp Tịch Vụ đi mấy lần từ phòng bếp đến phòng khách rồi đến huyền quan, không phát hiện một vật nào có hơi thở sinh hoạt, bù lại thì ánh mặt trời rất tuyệt, ngập tràn phòng khách, anh ngồi trên sô pha một hồi, nhìn thẳng vào chiếc tivi to gần bằng mặt tường, nghi ngờ chủ nhân của nó có khi chưa từng mở ra lần nào.
Tầng hai là phòng ngủ chính bình thường, phòng cho khách và phòng thay đồ, cũng đều theo phong cách trắng loá mắt, Diệp Tịch Vụ hơi do dự một lúc, vẫn quyết định không vào phòng Giản Tinh Lai, đi thẳng tới phòng cho khách sắp xếp đồ dùng cá nhân của mình, thật ra anh không có nhiều đồ dùng cá nhân lắm, sắp xếp xong chẳng tốn bao thời gian, ngoài ra còn có vài chậu hoa nhỏ, Diệp Tịch Vụ suy nghĩ một chút, cuối cùng mang đặt trên tủ giày nơi huyền quan.
Diệp Tịch Vụ định đi thang máy lên tầng ba nhưng khi đi ngang qua hành lang phòng thay đồ ngẩng đầu lên nhìn mới nhận ra tầng ba có một bể bơi, không biết lúc Giản Tinh Lai thiết kế nghĩ gì mà trần nhà giữa tầng hai và tầng ba lại làm trong suốt hoàn toàn, nếu có người bơi bên trên, người ở tầng hai ngẩng đầu một cái là có thể thấy rõ ràng.
“…” Vấn đề đầu tiên Diệp Tịch Vụ nghĩ đến là hình như anh không mang quần bơi theo, rối rắm một hồi, cuối cùng quyết định lên Taobao mua một cái trước đã.
Nếu đã biết tầng ba là bể bơi thì anh không cần phải tò mò đi lên xem nữa, để dụng cụ nhà kính trong sân mãi thì không ổn lắm, Diệp Tịch Vụ quyết định đi xuống làm việc trước.
Ngoài cái sân rộng thì biệt thự này của Giản Tinh Lai còn có một hầm để xe, mặt sân có vẻ thường có người dọn qua nên ít nhất trông vẫn rất gọn gàng nhưng chỉ có một bãi cỏ là nhìn được thôi, phần diện tích không sử dụng bên cạnh làm Diệp Tịch Vụ cảm thấy phí phạm kinh lên được.
Gọi quản lý tới dọn một vài đồ không cần thiết đi, có lẽ đối phương cho rằng anh là quản gia kiêm người làm vườn mà Giản Tinh Lai mới thuê, Diệp Tịch Vụ cũng không giải thích gì, đeo găng tay bắt đầu làm việc.
Nhà kính trồng hoa được dựng bằng giá gỗ, để cho đẹp Diệp Tịch Vụ còn mang cả mầm giống cây leo và cây thường xuân tới, anh vùi đất, quấn sợi mầm lên giá, lại rải một vòng đông trùng hạ thảo xung quanh, trời lạnh nên mấy chậu hoa nhài không khỏi bị lạnh theo, Diệp Tịch Vụ đành phải dựng xong lều kính trước, sau đó đem mấy chậu hoa quý vào, chạng vạng tối anh mới có thời gian leo lên thang để dựng nóc nhà kính, ngồi một bên, một chân buông thõng, trong miệng ngậm cái đinh.
Khi Giản Tinh Lai từ dưới hầm đi lên, nửa chừng đã nghe được tiếng đập vào cọc gỗ, Diệp Tịch Vụ chăm chú làm việc, trong thời tiết lạnh mà chỉ mặc một chiếc áo phông, tóc mái buộc một chỏm trên đầu, đường cong cánh tay giơ lên lại hạ xuống, mồ hôi sắp chảy tới cằm mới bị anh tuỳ tiện lau đi.
Lúc Diệp Tịch Vụ ngậm cái đinh tiếp theo, chợt nghe thấy tiếng Giản Tinh Lai.
“Anh định phá sân nhà em à?” Giản Tinh Lai đứng dưới nhà kính trồng hoa, ngẩng đầu nhìn anh.
Diệp Tịch Vụ nhổ cái đinh ra, cười bảo: “Cậu về rồi à?”
Giản Tinh Lai nhìn công trình cả buổi trời của anh, hơi cạn lời: “Một mình anh làm?”
Diệp Tịch Vụ còn rất đắc ý: “Không thì ai?”
Giản Tinh Lai hít sâu một hơi, hắn cau mày: “Em không muốn anh tới làm việc.”
“Vậy muốn anh tới làm gì?” Diệp Tịch Vụ leo xuống thang, trêu, “Ngủ à?”
Ánh mắt Giản Tinh Lai nhìn theo động tác của anh, không lên tiếng.
Diệp Tịch Vụ trôi chảy nói xong mới nhận ra câu nói đùa của mình còn có ý khác, rốt cuộc “ngủ” này là động từ hay danh từ, không giải thích rõ thì hơi mập mờ đấy.
“Ài.” Diệp Tịch Vụ bảo, “Ý anh không phải thế.”
Giản Tinh Lai bình tĩnh bảo: “Vậy ý anh là gì?”
Diệp Tịch Vụ khẩn trương: “Thì là, ban ngày cũng không thể vừa tới đã ngủ chứ?”
… Đấy, càng giải thích càng xấu hổ.
Giản Tinh Lai nhìn anh một hồi, thế mà lại cười nhẹ: “Nếu anh muốn nằm nhà chờ em thì cũng được thôi.”
Diệp Tịch Vụ: “…”
Chắc chắn nhà kính trồng hoa không thể dựng xong trong tối nay được rồi, Diệp Tịch Vụ theo Giản Tinh Lai vào nhà mới nhận ra chưa nấu cơm, mà có vẻ Giản Tinh Lai cũng không mong đợi gì ở anh, tự giác vào bếp.
Diệp Tịch Vụ muốn vào cùng, bị Giản Tinh Lai dùng ánh mắt cản lại.
“Anh đi tắm đi.” Hắn bảo.
Diệp Tịch Vụ đành ngoan ngoãn đi tắm rửa thay đồ, chờ tới khi anh mang một thân sạch sẽ xuống, Giản Tinh Lai vậy mà đã đặt hai đĩa mỳ Ý đơn giản lên bàn ăn rồi,
“Chậu hoa ở huyền quan là của anh à?” Giản Tinh Lai cầm cocacola, vừa mở lon vừa hỏi.
Tóc Giản Tinh Lai sấy khô một nửa, xoăn tự nhiên, đuôi tóc ướt cuộn trên bờ vai: “Anh thấy cậu không để gì nên đặt lên đấy, đẹp không?”
Giản Tinh Lai liếc anh, không bình luận câu nào, chỉ bàn ăn: “Ăn đi.”
Diệp Tịch Vụ quấn mỳ ý bảo: “Để anh rửa bát cho.”
Giản Tinh Lai bình thản bảo: “Nhà em có máy rửa bát.”
Diệp Tịch Vụ nghẹn lời, vẫn còn mặt dày ra sức lên tiếng: “Có vài cái bát, anh khoắng cái là xong.”
Giản Tinh Lai không lên tiếng, hắn ăn mấy miếng, nuốt xong mới bảo: “Tuỳ anh thôi.”
Diệp Tịch Vụ rốt cục yên tâm, anh xì xụp hút một sợi mì, khen: “Tay nghề không tồi đâu.”
Giản Tinh Lai cầm coca, nghe vậy thì dừng một chút, hắn quay sang nhìn thẳng Diệp Tịch Vụ, mặt không đổi sắc bảo: “Mỳ Ý ăn liền, bỏ vào lò vi sóng quay là được.”
Diệp Tịch Vụ: “…Khụ khụ!”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Phi Hành Tinh Cầu
- Chương 20