Nếu nhắc đến những nhân vật có máu mặt ở thành phố S thì không thể không kể đến ông ba Hoàng, người ngoài đều biết ngoài vô số đồ cổ, vàng bạc thì bảo vật cao quý và vô giá nhất chính là cô con gái của ông ta – Hoàng Đoá Đoá.
Hoàng Đoá Đoá được nuông chiều từ nhỏ, được đi du học nước ngoài cùng mẹ, sau khi về nước, hơn nửa công việc làm ăn của ông ba Hoàng đều giao cho cô xử lý, thời gian như nước chảy mây trôi, Hoàng Đoá Đoá cũng sắp 30 đến nơi, tâm nguyện duy nhất của ông ba họ Hoàng là con gái có thể tìm được một tấm chồng mà trao thân gả phận.
“Gái ế hàng đầu thành phố S Hoàng Đoá Đoá cuối cùng cũng đã lập gia đình.” Trần Lai đọc tin tức trên wechat công khai của thành phố, khịt mũi coi thường, “Cái tiêu đề rác rưởi gì thế này, văn rẻ rách.”
Diệp Tịch Vụ tỉa cành hoa: “Em đã bảo là tiêu đề rác rưởi rồi rồi còn đọc làm gì, rước bực vào thân hả?”
Trần Lai: “Em chán quá thôi.” Cô tắt điện thoại, đứng dưới giàn hoa, ngẩng đầu nhìn sếp nhà mình, “Anh gặp người yêu của cô Hoàng chưa?”
Diệp Tịch Vụ: “Từng gặp một lần trước đám cưới.” Anh ngồi trên thang, cúi đầu, “Hai người họ tới bàn chuyện lễ cưới, nhìn không giống người yêu.”
Trần Lai không hiểu lắm: “Toàn bộ quá trình đám cưới đều do cô Hoàng quyết định?”
Diệp Tịch Vụ gật đầu: “Không thì sao?”
Trần Lai bĩu môi: “Chẳng có gì hay cả, chút bất ngờ ngày cưới mà cũng không có luôn.”
Diệp Tịch Vụ không nói chuyện, thật ra anh cũng không hiểu một vài suy nghĩ của Hoàng Đoá Đoá lắm, ví như đêm nay bọn anh tới sắp xếp lễ cưới, làm đến tận bây giờ rồi mà Hoàng Đoá Đoá còn bảo sẽ tới ngó qua một chút, vậy nên Diệp Tịch Vụ đành phải dẫn nhân viên tới chờ vị đại tiểu thư này, kết thúc công việc cũng chưa về được.
Lễ cưới được tổ chức vào tối hôm sau, nên những bông hoa sau khi được gắn lên đều được bọc lưới cẩn thận, hoa hồng vào kỳ nở hoa rất mong manh, Diệp Tịch Vụ lại là người yêu hoa nên toàn bộ quá trình đều vô cùng cẩn thận.
Đến tận mười một giờ đêm Hoàng Đoá Đoá mới xuất hiện, cô khoác một chiếc túi xách Kelly Milkshake, biểu cảm trên mặt không có lấy chút vui sướиɠ nào của một cô dâu sắp xuất giá cả.
kelly milkshake
Hermes Kelly Milkshake
“Mọi người vất vả rồi.” Hoàng Đoá Đoá ngồi cạnh tường hoa đã trang trí xong, quả thật từ trên xuống dưới cô hoàn toàn không hợp với Diana (hoa hồng màu hồng phấn) mà Diệp Tịch Vụ cẩn thận chọn lựa chút nào, dù cho ở trong sắc màu rực rỡ vẫn sẽ tồn tại một loại khí chất lãnh đạo nhất định.
Diana
Diana Roses
Diệp Tịch Vụ nở một nụ cười tự nhiên: “Cô là cô dâu, cô thích mới là quan trọng nhất.”
Hoàng Đoá Đoá không nói chuyện, ánh mắt của cô rơi trên gương mặt Diệp Tịch Vụ, chứa đầy hứng thú dò xét.
Chủ thuê chưa phát biểu ý kiến, nhân viên tự nhiên không thể xen mồm nhưng đã tới đây cũng không thể mắt to nhìn mắt nhỏ mãi được, vì vậy Hoàng Đoá Đoá đành tượng trưng đi một vòng địa điểm tổ chức cùng Diệp Tịch Vụ, nhìn đủ loại màu hoa, lần đầu tiên cô biết đến hoa hồng còn có nhiều loại nhiều tên gọi như vậy, ngôn ngữ hoa thì càng không cần bàn đến, khi Diệp Tịch Vụ giải thích có thể nhìn ra được anh thật sự rất thích hoa, ánh mắt Hoàng Đoá Đoá nhiều lần không kìm được mà dừng trên mặt anh.
“Có ai từng nói với anh…” Hoàng Đoá Đoá dường như cân nhắc lâu thật lâu rồi mới bất ngờ lên tiếng.
Diệp Tịch Vụ cúi đầu nhìn về phía cô: “?”
Hoàng Đoá Đoá lại mất một hồi mới nói: “Giống đoá hoa này.”
Diệp Tịch Vụ hơi sửng sốt, anh vẫn chưa trả lời, Hoàng Đoá Đoá đã xua tay, tự giễu bảo: “Tôi thuận miệng nói thôi, anh đừng bận tâm.”
Diệp Tịch Vụ lúng túng cười, anh ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng bảo: “Tạm thời chúng tôi chuẩn bị những thứ này, cô Hoàng xem còn cần thêm gì nữa không?”
Hoàng Đoá Đoá khôi phục vẻ mặt kinh doanh, gật đầu một cái, bảo: “Cứ như vậy đi, tôi thấy không cần thêm gì cả.”
Diệp Tịch Vụ: “Dù sao cũng là lễ cưới.” Anh do dự một chút, cuối cùng vẫn bảo: “Cô và vị kia vẫn nên hăng hái hơn một chút.”
Hoàng Đoá Đoá giống như nghe thấy điều gì buồn cười lắm, hai tay cô khoanh trước ngực, mở miệng, chậm rãi bảo: “Anh Diệp, tôi vẫn luôn tò mò, có phải một cô gái chỉ cần 30 tuổi mà chưa kết hôn thì cho dù có thành công trong sự nghiệp, thành công trong các mối quan hệ hay có tiền tài danh vọng thì bọn tôi vẫn chỉ là một kẻ thất bại không?”
Diệp Tịch Vụ tròn mắt nhìn, hiển nhiên anh không rõ tại sao đột nhiên Hoàng Đoá Đoá lại hỏi anh vấn đề này.
Ánh mắt người phụ nữ dường như thấm đẫm sự lạnh lùng, không hề thân thiện, càng không bàn đến khách khí, Hoàng Đoá Đoá cứ nhìn Diệp Tịch Vụ như vậy, hồi lâu mới nở nụ cười: “Xem ra ông chủ Diệp cũng không trả lời được câu hỏi này.”
Diệp Tịch Vụ nhíu mày, anh vừa mở miệng định nói chuyện đã bị Hoàng Đoá Đoá ngắt lời bảo: “Tôi mệt rồi, hôm nay cứ như vậy đi.”
Cô nhấc chiếc túi Kelly quý giá lên, như thể chán ghét tất cả mà phất tay, nhỏ giọng bảo: “Làm phiền các vị rồi.”
Hôm sau lúc đi làm Giản Tinh Lai mang theo nguyên một bộ thiết bị leo núi, còn có cả một chiếc túi ngủ kiểu quân đội.
Chương Vị Niên nhịn cả một buổi sáng, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa: “Lần này sếp muốn xin nghỉ mấy ngày?”
Giản Tinh Lai đang xem báo cáo quý, không buồn ngẩng đầu bảo: “Chỉ một đêm thôi, hôm sau tôi sẽ đi làm lại.”
Chương Vị Niên: “Lần nào sếp cũng nói vậy, song lần nào em cũng phải lên núi tìm sếp.”
Giản Tinh Lai ngẩng đầu, hắn không có biểu cảm gì nhưng chỉ nhìn chằm chằm như vậy cũng khiến người bị nhìn có cảm giác áp lực rất lớn.
Chương Vị Niên đã trải qua nhiều năm như vậy rồi vẫn không chịu nổi một lần nào cả.
“Sếp chú ý an toàn.” Chương Vị Niên nhún nhường bảo, “Chúc sếp có một chuyến đi vui vẻ.”
Diệp Tịch Vụ đứng ở hành lang khách sạn, hôm nay anh xịt tóc, mái tóc dày tự nhiên của anh bị cưỡng ép chuyển sang tạo hình tóc vuốt ngược, đuôi tóc buộc cao lộ ra đường cong nơi cổ xinh đẹp, khi cúi đầu sẽ có vài lọn tóc rũ xuống.
Anh đang trao đổi với đoàn xe cưới của Hoàng Đoá Đoá, lông mày của anh hơi nhướng lên, nhiều thêm hai ba cái nếp nhăn.
“Bọn họ bảo hôm nay không làm được.” Trần Lai chạy ra từ nhà hàng, cô gái nhỏ thở hổn hển, hơi tủi thân, “Bảo là cô dâu đột nhiên bị đau ruột thừa cấp tính, bây giờ đoàn xe chuyển hướng đến bệnh viện hết rồi.”
Diệp Tịch Vụ ngẩng đầu, anh thở dài bất đắc dĩ: “Cô dâu tự nói với anh rồi.”
Trần Lai vội bảo: “Vậy bên ta phải làm sao bây giờ?”
Diệp Tịch Vụ ngẫm nghĩ một chút: “Cứ liên lạc với quản lý khách sạn bên này trước đã, bên ông ba Hoàng thì để anh nói chuyện.”
Trần Lai “Ôi” một tiếng, đang muốn đi tìm người, Diệp Tịch Vụ lại đột nhiên gọi cô lại.
“Em mang bật lửa không?” Anh hỏi.
Trần Lai cấp tốc lục tìm các loại túi trên người, lấy ra một bao diêm có Logo của khách sạn Tinh Lai: “Chỉ có cái này thôi, em vừa tiện tay cầm.”
“Cái này cũng được.” Diệp Tịch Vụ nhận bao diêm, chẳng biết từ đâu lấy ra một điếu thuốc, cười cười bảo, “Hút xong anh sẽ giúp.”
Khi Chương Vị Niên nhận được điện thoại của ông ba Hoàng thì vừa khéo gặp phải Diệp Tịch Vụ đang hút thuốc, đối phương không phát hiện ra y, tốc độ hút thuốc vẫn là không nhanh không chậm.
Chương Vị Niên đáp ứng hoãn lễ cưới lại, từ từ đi qua hành lang, khi còn cách bốn năm bước, Diệp Tịch Vụ ngẩng đầu trông thấy y.
“Xin chào.” Diệp Tịch Vụ đổi điếu thuốc sang tay trái.
Chương Vị Niên bắt tay phải chìa ra của anh: “Xin chào.” Y tự giới thiệu mình, “Tôi là trợ lý của giám đốc khách sạn, tôi đã biết tình huống lễ cưới của quý cô Hoàng Đoá Đoá.”
Diệp Tịch Vụ hơi giật mình, có lẽ là không ngờ y sẽ đi thẳng vào vấn đề như vậy, nhất thời không biết đáp lại thế nào, suy nghĩ một hồi đành phải hỏi: “Như vậy thì chỗ này…”
Chương Vị Niên mỉm cười: “Ông ba Hoàng sẽ chịu mọi tổn thất.”
Diệp Tịch Vụ vẫn cau mày, ánh mắt của anh dừng trên mặt Chương Vị Niên: “Nhưng nhiều hoa như vậy thì phải làm sao bây giờ?”
“?”Chương Vị Niên chớp mắt khó hiểu, “Những thứ đó … không được tính vào tổn thất sao?”
Diệp Tịch Vụ hít sâu một hơi, dường như anh đang kìm nén cơn giận, môi mím thành một đường thẳng, Chương Vị Niên không hiểu sự tức giận của anh đến từ đâu, ngẫm nghĩ một hồi mới có vẻ nhân văn bổ sung một câu: “Anh không cần bận tâm đến hoa đâu, cứ để lại đó đi, khách sạn chúng tôi sẽ cho người lo liệu, sẽ không làm phiền đến người của anh.”
“Vấn đề không phải làm phiền hay không.” Diệp Tịch Vụ lạnh nhạt bảo.
Chương Vị Niên: “?”
Diệp Tịch Vụ: “Hoa sẽ héo mất.”
Chương Vị Niên: “?”