Gói hết hoa cần đóng gói lại, loại nào cần chuyển Thuận Phong thì chuyển Thuận Phong, Diệp Tịch Vụ mua vé khứ hồi cho mình tiện mua luôn cho Giản Tinh Lai, Giản Tinh Lai nhìn chỗ mà anh mua, không hài lòng lắm.
“Hết khoang hạng nhất rồi.” Diệp Tịch Vụ giải thích.
Giản Tinh Lai đấu tranh tâm lý mãi, cuối cùng cũng bỏ qua nhưng biểu cảm rõ ràng vẫn còn canh cánh trong lòng, vì vậy một lát sau, Diệp Tịch Vụ cắt một bông Hoa hướng dương cho hắn, Giản Tinh Lai nhận, nhìn mấy lần mới hỏi: “Để làm gì?”
Diệp Tịch Vụ cười bảo: “Dỗ cậu.”
Giản Tinh Lai “xuỳ” một tiếng: “Có mỗi mấy đồng.”
Một bó Hoa hướng dương tổng cộng mới mười đồng, mà có năm bông, tính ra quả thật là không đáng mấy đồng thật.
Diệp Tịch Vụ lúng túng: “Vậy cậu có nhận không?”
Giản Tinh Lai không nói lời nào, hắn bỏ hoa vào túi thiết bị của mình, những cánh hoa vàng cam thoải mái mở bung ra.
“Đừng lề mề nữa.” Ngón tay Giản Tinh Lai chỉnh lại cánh hoa, nhàn nhạt bảo, “Chừng nào về thì đến chỗ em ở đi.”
Đây không phải lần đầu tiên Chương Vị Niên lái xe tới Hồng Kiều* đón sếp nhà mình, đương nhiên, lần này còn “nhân tiện” đón luôn cả Diệp Tịch Vụ, nếu so với Giản Tinh Lai thì rõ ràng y và Diệp Tịch Vụ nói nhiều hơn hẳn, hai người lâu lâu chưa gặp nên khi gặp nhau có khá nhiều chuyện để nói.
*Sân bay quốc tế Hồng Kiều ở Thượng Hải.
“Tôi thay Trần Lai tới đón, anh không cần khách khí đâu.” Chương Vị Niên ân cần nhận túi của Diệp Tịch Vụ.
Diệp Tịch Vụ lấy từ trong túi ra mấy gói hạt giống hoa: “Cái này cho cậu, giống tốt, mấy hôm nữa sẽ có một chuyến đất trồng nên lần sau tôi mang qua cho.”
Chương Vị Niên không ngờ nhận được hạt giống hoa, y thầm nghĩ mình làm gì có chậu nhưng sau khi nghĩ lại thì thấy có thể mượn cớ này để tới Yêu hoa tìm Trần Lai nên rất sung sướиɠ nhận quà.
Giản Tinh Lai không vui chút nào nhìn qua, hắn đặt túi thiết bị vào ghế sau xe, Chương Vị Niên nhìn kỹ hơn mới nhận ra trên đó có cắm hoa hướng dương.
Chương Vị Niên: “…”
Giản Tinh Lai ngồi cạnh túi thiết bị của mình, khoanh tay trước ngực, mặt không cảm xúc hỏi: “Nhìn cái gì?”
Chương Vị Niên không thể làm gì khác ngoài kiên cường nịnh nọt: “Sếp, hoa của sếp đẹp ghê.”
“Thích à?” Giản Tinh Lai hất cằm, “Thích thì tự trồng của mình đi.”
Chương Vị Niên: “…”
Thế này là đang khoe khoang cái gì vậy?! Ý là anh có hoa còn tôi chỉ có hạt giống hay gì?!!
Diệp Tịch Vụ lên xe thấy túi thiết bị của Giản Tinh Lai để ngay trên ghế thì không nghĩ nhiều, chỉ bảo một câu “Sao không để ra cốp sau?” Sau đó cầm luôn xuống xe mở cốp.
Lúc cất xong quay lại thì thấy Chương Vị Niên nhìn mình với vẻ mặt phức tạp.
“?” Diệp Tịch Vụ hơi không hiểu ra sao, “Sao đấy?”
Chương Vị Niên ho khan một tiếng: “Không sao…”
Giản Tinh Lai tỏ vẻ không biết gì cả, quay đầu nhìn ra cửa, mãi tới khi Diệp Tịch Vụ xuống xe mới vờ thản nhiên bảo: “Đừng quên tới lấy chìa khoá.”
Chương Vị Niên chẳng hiểu gì hết, lòng cứ nghĩ mãi chìa khoá gì…
Đương nhiên, không lâu sau y đã biết.
Chương Vị Niên biết căn nhà ở Hồ Đông của Giản Tinh Lai, trừ căn nhà cũ trong thành phố thì Giản Tinh Lai cũng chỉ ở trong căn nhà ở Hồ Đông kia, không giống với bất động sản khác, căn bên Hồ Đông là do Giản Tinh Lai đích thân sắp xếp, mua sắm từ đầu đến cuối, từ những thứ nhỏ nhất như giỏ đựng đồ nơi huyền quan đến những thứ lớn hơn như chiếc giường bọc da thật trong phòng Chương Vị Niên cũng chưa từng được thấy.
Chứ nói chi đến Giản Tinh Lai sẽ cho người khác vào ở, quả thật là một chuyện chưa từng có và không thể tưởng tượng nổi.
“Diệp Tịch Vụ tới chưa?” Mới sáng sớm Giản Tinh Lai họp xong đã hỏi.
Chương Vị Niên bất đắc dĩ bảo: “Em không thấy xe của ông chủ Diệp.”
Giản Tinh Lai mất bình tĩnh: “Cậu gọi điện thoại giục anh ấy đi.”
“…” Chương Vị Niên thầm nghĩ, không phải anh có wechat của anh ấy à?!
Có lẽ cũng nhận ra mình hơi nóng nảy, Giản Tinh Lai suy nghĩ một hồi lại cả giận bảo: “Kệ anh ấy.”
Chương Vị Niên lại bất đắc dĩ đóng khung thoại đã nhắn được một nửa với Trần Lai.
“Sao sếp lại muốn sống cùng ông chủ Diệp?” Chương Vị Niên nghĩ mãi không hiểu, cuối cùng đánh bạo thận trọng hỏi một câu.
Câu trả lời của Giản Tinh Lai khá đơn giản: “Ở đây anh ấy không có chỗ ở.”
Chương Vị Niên nghĩ sao cũng vẫn thấy câu trả lời này quá miễn cưỡng: “Không có chỗ ở cũng không cần phải ở cùng một chỗ với sếp mà?”
Giản Tinh Lai: “Không ở với tôi thì ở với ai? Tôi còn không lấy tiền thuê nhà của anh ấy.”
Chương Vị Niên cứ có cảm giác trọng điểm của y và sếp nhà mình không cùng một chỗ.
“Ý của em là.” Chương Vị Niên ho khan một cái, nhắm mắt bảo, “Cũng đâu cần sống chung, sếp không thấy hai người đàn ông trưởng thành hơn 30 tuổi sống chung một chỗ rất kì lạ sao?”
Dường như Giản Tinh Lai cảm thấy hai từ “sống chung” này hơi buồn cười nên nhếch miệng mỉa mai: “Cậu nghĩ tôi muốn “sống chung” với Diệp Tịch Vụ?”
Chương Vị Niên chớp mắt.
Giản Tinh Lai lạnh lùng bảo: “Chừng 13 năm trước, Diệp Tịch Vụ từng bỏ đi không một lời từ biệt.”
Chương Vị Niên đợi mãi: “Vậy nên?”
“Đã qua nhiều năm như vậy.” Giản Tinh Lai chợt cười nhẹ, “Tôi chỉ không muốn để anh ấy chạy nữa.”
Diệp Tịch Vụ bận rộn suốt một ngày vì phải dỡ mấy trăm chậu cây mọng nước gửi tới từ Côn Minh, có một ít bị hỏng không cứu được nên phải chụp ảnh lại để ông chủ gửi bổ sung chậu khác tới, hai người thầy Chu và Trần Lai cuối cùng không chịu nổi nữa, quyết liệt đòi anh phải thuê thêm người.
“Bây giờ khó tìm người.” Diệp Tịch Vụ kéo một xe cây mọng nước vào phòng đón nắng, anh vỗ bùn vào, “Có khả năng sẽ có một dự án hợp tác với khách sạn Tinh Lai, đến lúc đó anh sẽ tìm người.”
Trần Lai ngồi xổm dưới đất phân loại mấy chậu cây hỏng, nghe được hai chữ “Tinh Lai” thì ngẩng đầu lên: “Bọn họ còn dự án gì vậy? Sao Chương Vị Niên không nói cho em?”
Biểu cảm Diệp Tịch Vụ kiểu “Quả nhiên hai người có gian tình”, ngón tay chỉ chỉ cô: “Đến lúc đó em sẽ biết.”
Trần Lai lè lưỡi, cô không có chút dáng vẻ con gái e thẹn nào cả, một lòng một dạ đều đặt chỗ khác: “Dự án mới được nhiều tiền không?”
“Chắc không ít đâu.” Thật ra Diệp Tịch Vụ cũng không rõ lắm, anh chưa từng tham gia thiết kế sân vườn quy mô lớn, anh có ý với lĩnh vực này nhưng mãi vẫn không có cơ hội hay con đường nào cả, nội cái việc anh làm trong một công ty trang trí đám cưới thôi, nghệ nhân làm vườn người ta đã chẳng mấy để ý đến rồi, lần này nếu không nhờ mối quan hệ với Giản Tinh Lai thì có lẽ cả đời này anh cũng không chạm tới ngưỡng cửa bước vào nghề thiết kế sân vườn.
“Khai đi.” Trần Lai đột nhiên nhiều chuyện, “Anh và vị tổng giám đốc Giản kia rốt cuộc có quan hệ gì? Hình như anh ta để ý anh lắm á.”
Diệp Tịch Vụ mỉm cười: “Cậu ấy là em khoá dưới của anh, lúc nhà anh gặp chuyện không may phải về gấp đã mất liên lạc, lần này quay lại may mà gặp được nhau.”
Trần Lai “chậc” một tiếng: “May mắn gì, nếu năm đó anh không mất liên lạc rồi hỏi mượn tiền anh ta quay vòng vốn thì nói không chừng đã không phải khổ thế này, không phải từ bỏ nghề trồng hoa để làm việc này rồi.
Diệp Tịch Vụ nghe vậy, ý cười chợt nhạt đi, anh suy nghĩ một chút, nghiêm túc lắc đầu: “Dù cho năm đó không mất liên lạc thì anh cũng sẽ không vay cậu ấy.”
Trần Lai khó hiểu hỏi: “Tại sao? Không phải hai người là bạn bè à?”
“Chính vì cậu ấy coi anh là bạn nên anh mới không làm, không thể vay cậu ấy.” Diệp Tịch Vụ thở dài, anh nở một nụ cười hơi khó chịu, nhỏ giọng bảo: “Huống gì, anh căn bản không xem cậu ấy là bạn.”