Khi Giản Tinh Lai bước vào nhà hàng, trên mặt không hề có ý muốn “ôn chuyện”, sau khi hắn và Hoàng Đoá Đoá chào nhau thì bước thẳng qua Diệp Tịch Vụ, ngồi xuống chỗ bên cạnh.
“Hôm nay tổng giám đốc Giản không bận sao?” Hoàng Đoá Đoá cố ý hỏi.
Giản Tinh Lai liếc cô một cái: “Bận thế nào thì vẫn phải có thời gian ăn cơm.”
Hoàng Đoá Đoá cười không vạch trần hắn, yêu cầu phục vụ mang khăn ăn cho Giản Tinh Lai, đương lúc chuẩn bị rót rượu vào ly thì Diệp Tịch Vụ bất chợt lên tiếng.
“Đổi thành coca đi.” Anh nói, lấy ly rượu khỏi Giản Tinh Lai, “CocaCola”
Hoàng Đoá Đoá làm khẩu hình miệng “Ôi~”, vẻ mặt hóng chuyện kiểu “Mờ ám nha”, Giản Tinh Lai không hề bị lay động, ánh mắt dừng trên mặt Diệp Tịch Vụ nhiều thêm giây lát.
Coca nhanh chóng được đưa lên, Diệp Tịch Vụ bật nắp lon cho hắn, còn cẩn thận lau sạch những chỗ có thể chạm môi đến.
“Hết lạnh rồi uống.” Diệp Tịch Vụ dặn dò.
Giản Tinh Lai không nói chuyện, hắn nhìn giỏ hoa bên cạnh Hoàng Đoá Đoá, đột nhiên hỏi: “Ông chủ Diệp tặng?”
Hoàng Đoá Đoá như đang khoe khoang mà xách quai giỏ lên: “Đẹp nhỉ.”
Giản Tinh Lai khe khẽ cười nhạt: “Trước giờ ông chủ Diệp luôn được người khác yêu mến.”
Diệp Tịch Vụ: “…”
Cuối cùng Giản Tinh Lai cũng chịu nhìn sang anh: “Em vẫn còn giữ Diana anh tặng.”
Diệp Tịch Vụ không biết làm sao đành bảo: “Đã lâu như vậy, chắc cánh hoa rụng hết rồi.”
Giản Tinh Lai không trả lời, hắn cầm coca lên uống một ngụm, hồi lâu sau mới hỏi: “Anh về bao lâu rồi?”
Hoàng Đoá Đoá bắt đầu trở nên vô hình, cô ra sức nháy mắt với Diệp Tịch Vụ.
Diệp Tịch Vụ cười khổ bảo: “Chưa đầy hai năm.”
Giản Tinh Lai nhìn anh: “Tại sao không tới tìm em.”
Diệp Tịch Vụ tặc lưỡi: “Anh vừa mất điện thoại, mọi thông tin liên lạc với cậu đều mất hết… Hơn nữa mới quay lại nên phải giải quyết công việc ổn thoả trước đã, dù sao cùng trong một thành phố, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại.”
Trọng tâm của Giản Tinh Lai hiển nhiên không đặt ở những câu sau, hắn cau mày, biểu cảm dường như hơi buồn cười: “Anh làm mất điện thoại?”
Diệp Tịch Vụ gãi gãi mặt, hiếm khi nghiêm túc bảo: “Tuy nghe hơi điêu nhưng mà là sự thật.”
Giản Tinh Lai: “…”
Hoàng Đoá Đoá thấy bầu không khí bất ổn, lập tức ứng cứu bảo: “Chuyện này có gì điêu đâu, em cũng hay làm mất điện thoại này!”
Giản Tinh Lai liếc cô, ánh mắt kia vừa đảo qua, Hoàng Đoá Đoá đã không dám thở mạnh.
“Điện thoại.” Giản Tinh Lai bất chợt đưa tay về phía Diệp Tịch Vụ.
“?” Tuy không rõ hắn muốn làm gì nhưng Diệp Tịch Vụ vẫn ngoan ngoãn mở khoá đưa điện thoại ra.
Giản Tinh Lai cúi đầu, không biết gõ gì trên bàn phím, khi trả lại cho Diệp Tịch Vụ thì hắn lại uống thêm một hớp coca.
“Lần này đừng làm mất nữa.” Giản Tinh Lai hơi nửa thật nửa đùa, xấu tính giễu cợt một câu, hắn đứng lên, cài lại cúc giữa của áo vest, hơi cúi đầu với Hoàng Đoá Đoá, “Tôi đi trước, hai vị từ từ dùng bữa.”
“Rốt cuộc anh ta đến làm gì vậy?” Hiển nhiên Hoàng Đoá Đoá rất có thành kiến với Giản Tinh Lai, nhưng thật ra trong lòng lại hơi sợ hắn, trong giới nhà giàu ở thành phố S, ai cũng biết tính tình Giản Tinh Lai cũng như tin đồn thất thiệt về hắn, vậy nên dù cho tin đồn có ồn ào đến mấy cũng không có ai dám thật sự nhiều lời trước mặt Giản Tinh Lai, ban đầu Hoàng Đoá Đoá vốn định ngồi xem trò vui, ai ngờ cuối cùng chẳng hóng được chuyện gì cả.
Diệp Tịch Vụ dường như không nghe thấy lời phàn nàn của Hoàng Đoá Đoá, anh cúi đầu nhìn điện thoại mình, từ danh bạ đến QQ, rồi wechat, toàn bộ phương thức liên lạc có thể lưu Giản Tinh Lai đều lưu hết cho anh.
Màn hình còn đang hiển thị ở khung chat wechat với Giản Tinh Lai, Diệp Tịch Vụ không khỏi bấm vào trang cá nhân, nhận ra đối phương không đặt giới hạn cho anh.
Trang cá nhân của Giản Tinh Lai có rất ít bài đăng, bài đăng gần đây nhất là ảnh chụp mưa sao băng Song Tử, Diệp Tịch Vụ xem từng tấm một, trong bức ảnh cuối cùng anh thấy được đoá Diana mình tặng.
“… Anh xem gì đấy?” Hoàng Đoá Đoá ghét bỏ bảo, “Cười đểu thế.”
Diệp Tịch Vụ sờ mặt: “Có à?”
Hoàng Đoá Đoá chịu không nổi bảo: “Anh đừng cười.”
Diệp Tịch Vụ nhanh chóng nghiêm túc lại.
Hoàng Đoá Đoá ra hiệu cho phục vụ đến mang đĩa và dao dĩa của Giản Tinh Lai đi, đang chuẩn bị mang coca đi thì Diệp Tịch Vụ lại kéo lon về phía mình.
“Anh muốn uống hả?” Hoàng Đoá Đoá khó hiểu hỏi, “Gọi thêm một lon nữa là được.”
Diệp Tịch Vụ chỉ lon trước mặt: “Chưa uống hết, không thể lãng phí.”
Bảo là không thể lãng phí nhưng từ đầu đến cuối Diệp Tịch Vụ chưa hề uống một hớp coca nào trước mặt Hoàng Đoá Đoá cả, mãi đến khi kết thúc bữa ăn, Diệp Tịch Vụ cũng không để lon coca uống dở lại.
Hoàng Đoá Đoá không cần anh đưa, tự ngồi xe của tài xế nhà mình.
Diệp Tịch Vụ nhìn cô rời đi rồi mới lên chiếc Wrangler của mình.
Anh ngồi ở ghế lái không khởi động xe, chẳng rõ tại sao Diệp Tịch Vụ chợt thấy căng thẳng, anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài xe, do dự một chút rồi khom lưng xuống lén lút như đứa trẻ con chuẩn bị làm chuyện xấu, lon coca bị anh cầm hơi biến dạng, Diệp Tịch Vụ liếʍ môi, cuối cùng cẩn thận chạm vào miệng lon.
Qua lâu như vậy, bọt khí trong coca đã biến mất, vị ngọt của đường cùng với một chút vị gỉ sắt bị Diệp Tịch Vụ ngậm trong miệng.
Anh như vừa có một nụ hôn xa không thể với tới, mãi vẫn không nuốt xuống được.
Chương Vị Niên cứ nghĩ Giản Tinh Lai và Diệp Tịch Vụ có hiềm khích gì đó thời đại học nên mới không muốn gặp đối phương nhưng sau khi để lại cách liên lạc thì y lại thấy không đúng lắm.
Giản Tinh Lai không biết có phải mình tự tin quá không mà lại chắc chắn Diệp Tịch Vụ sẽ liên lạc với hắn trước, một buổi sáng nhìn wechat không dưới tám lần, ban đầu rất khí thế nhưng càng về sau sắc mặt càng không tốt lắm.
Nhiều lần, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta lo lắng. Vì vậy Chương Vị Niên không nhịn được muốn phân tán sự chú ý của hắn: “Sếp có cần kiểm tra tiền điện thoại xem có đủ hay không không?”
Giản Tinh Lai như nhìn một gã thiểu năng: “Tôi dùng wifi.”
Chương Vị Niên: “…”
Giản Tinh Lai lười nhiều lời với y, ném điện thoại sang một bên, nhưng một lát sau lại không nhìn được cầm về, mở wechat ra, lướt một lượt trang cá nhân của Diệp Tịch Vụ.
Chương Vị Niên không nhìn nổi nữa, y quay người lại, nhắn tin cho người lên hệ được ghim lên đầu Trần Lai.
“Sếp của mấy người đâu rồi?”
Trần Lai trả lời rất nhanh: “Có chuyện gì?”
Chương Vị Niên: “Sếp chúng tôi đang đợi tin nhắn của sếp mấy người nè.”
“Chờ tin nhắn của Diệp Tịch Vụ làm gì?” Trần Lai không thể hiểu được, cô tiếp tục nhắn một tin nữa, “Hôm nay anh ấy bay tới Côn Minh, sếp của mấy anh chờ tin nhắn gì của anh ấy? Tin huỷ chuyến hay chậm chuyến?”
Chương Vị Niên: “…”