Đây không phải lần đầu tiên Diệp Tịch Vụ mơ thấy Giản Tinh Lai nhưng đã là rất lâu sau đó cuối cùng anh mới lại mơ thấy hắn.
Giản Tinh Lai trong mơ mới mười tám tuổi, dung mạo chói mắt, hắn đứng dưới bóng cây nơi thao trường, trên người như nhiễm hương tùng bách, Diệp Tịch Vụ gọi tên hắn, Giản Tinh Lai quay đầu lại, vì vậy hương tùng bách như tan vào ánh dương rực rỡ rồi ngưng đọng thành một viên hổ phách, nhẹ nhàng lăn một vòng, rơi trên mặt đất.
Khi Diệp Tịch Vụ tỉnh lại từ trong mộng vẫn luôn cảm thấy một mùi hương ngào ngạt vờn quanh chóp mũi, anh lần mở đèn mới phát hiện hoá ra hoa nhài trong nhà kính ngoài ban công đã nở hoa rồi.
Dù cho cả hai cây nở cùng lúc thì Diệp Tịch Vụ đếm một lượt cũng chưa tới 10 bông, hương thơm ngào ngạt, ngửi lâu sẽ thấy ngọt đến đắng lưỡi.
Diệp Tịch Vụ ngắm hoa một hồi, bỗng đứng dậy, anh quay lại, cầm theo một chiếc kéo nhỏ, ngồi xuống chọn ra năm đoá rồi tỉa hết lá dưới hoa đi, lộ ra 2 – 3 cm cành hoa, hoa sen thì cắt sau, anh lấy ra năm chai thuỷ tinh, đổ một nửa bột silicagel, bỏ hoa vào, rồi lại tiếp tục đổ nốt phần silicagel còn lại khi nãy vào cho tới khi kín hết hoa rồi bịt kín miệng chai bằng nút gỗ.
Đặt năm chai thuỷ tinh lên bàn làm việc, Diệp Tịch Vụ lần lượt dán nhãn, lúc ngẩng đầu lên mới nhận ra ngoài trời đã sáng.
Thật ra anh không cảm thấy buồn ngủ, mơ đẹp, lại thấy hoa nhài nở nên lòng ngập tràn vui sướиɠ, vì vậy ngân nga giai điệu chẳng rõ nghe được từ đâu rồi thay đồ ra ngoài chạy bộ, chạy xong còn chờ quầy bán đồ ăn sáng chiên quẩy cho ăn, bỗng Diệp Tịch Vụ nhận được điện thoại.
“Còn 5 phút nữa.” Diệp Tịch Vụ trả tiền, nhìn chằm chằm cái quẩy cuối cùng được bỏ vào nòi, “Em đến văn phòng rồi à?”
Trần Lai âu sầu bảo: “Sao anh vẫn còn tâm trạng ăn sáng…”
“?” Diệp Tịch Vụ, “Sao đấy?”
Trần Lai hít sâu một hơi: “ Hôn lễ Hoàng Đoá Đoá bị lên tờ báo buổi sáng của thành phố rồi.”
Diệp Tịch Vụ mãi mới đợi được cái quẩy cuối cùng của mình, anh cảm ơn chủ quán, giọng chẳng quan tâm lắm: “Anh biết, không phải không thành sao.”
Trần Lai: “…” Cô cúi đầu nhìn tên người được lưu số điện thoại, xác nhận mình không gọi nhầm.
Diệp Tịch Vụ đã băng qua đường, anh thấy Trần Lai ở cửa văn phòng, nở nụ cười: “Đói không? Ăn trước chứ?”
Trần Lai uống sữa đậu nành, thầy Chu ăn bánh bao, Diệp Tịch Vụ vừa ngậm quẩy trong miệng vừa kiểm tra hôm nay hoa được giao đến đâu rồi. Anh và mấy ông chủ ở chợ hoa Côn Minh đều là bạn tốt wechat, lần nào trước một ngày giao hoa cũng được nhìn trước, bởi vì mua số lượng lớn nên Diệp Tịch Vụ luôn có thể chọn trước những lô đẹp nhất.
“Anh cảm thấy lần sau có thể thêm cây mọng nước*.” Thầy Chu ăn xong hai cái bánh bao thịt mới giảm tốc độ, anh ta là thợ làm khuôn, vốn là công nhân của một xưởng làm khuôn bình thường, sau bị Diệp Tịch Vụ nhìn trúng nên cắn răng một cái quyết định ra ngoài làm ăn riêng với anh đến tận bây giờ.
*Các loại cây như như xương rồng, sen đá,…
Diệp Tịch Vụ ngẩng đầu khỏi wechat: “Giải thích xem thế nào?”
Thầy Chu lấy giấy bút ra, không để ý dầu mỡ trên tay, nhanh chóng phác thảo vài cái: “Anh định tạo lỗ trên bình hoa lớn, trồng cây mọng nước bên trong, lá sẽ phát triển ra ngoài lỗ, có thể dùng làm chậu cảnh trang trí mới, một vài đám cưới không có bình trồng hoa phù hợp thì chúng ta có thể cung cấp, thu phí là được.”
cây mọng nước
Vừa nói như vậy, Diệp Tịch Vụ đã hiểu, anh không nhiều lời vô ích, gửi wechat hẹn thời gian xem hoa.
“Vậy anh thiết kế thêm vài bình hoa lớn đi.” Diệp Tịch Vụ quơ quơ điện thoại, cười bảo, “Tăng thưởng 1000, tính vào tiền thưởng cuối năm cho anh.”
Thầy Chu vui vẻ bật ngón cái: “OK, cứ để anh lo!”
Trần Lai nhắm mắt, rốt cuộc cô không kìm được mà đau thương hỏi: “Bây giờ là lúc nói chuyện cây mọng nước sao?”
Thầy Chu vô tội méo miệng, ngón tay còn chưa kịp rút về.
Trần Lai mắt sắc như dao liếc ông chủ nhà mình: “Anh không ngủ được còn biết dậy làm hoa khô nhỉ?!”
Diệp Tịch Vụ sờ sờ mũi, anh quyết định giãy chết: “Nhưng hoa nhài nở rồi…”
Trần Lai sắp phát điên: “Hoa nhài của anh nở rồi, còn cửa hàng của chúng ta thì sắp đóng cửa rồi!”
Diệp Tịch Vụ: “…”
Kỳ thực Trần Lai nói không ngoa, đám cưới Hoàng Đoá Đoá ồn ào như vậy, các phương tiện truyền thông báo chí ở thành phố S có thể nói như đang mừng năm mới tập thể, muôn màu muôn vẻ, đủ loại tin đồn, các phiên bản loạn thành một đống, không biết Trần Lai nghĩ ra cách này kiểu gì mà cứ thể mất một buổi sáng để đóng gói văn phòng Diệp Tịch Vụ thành một nạn nhân hoàn toàn chuyên nghiệp và tận tâm.
Thậm chí khi phóng viên tìm đến cửa, Trần Lai còn cực kỳ nghiêm túc quảng cáo qua ống kính: “Về vấn đề quyền riêng tư của khách hàng thì ”Yêu hoa” chúng tôi tuyệt đối không tự tiện phỏng đoán hay bịa đặt chuyện đời tư của khách hàng, tôn trọng tất cả quyết định của khách hàng và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.”
Phóng viên: “…”
Diệp Tịch Vụ đang trốn trên tầng hai, anh nhìn từ nhà kính xuống, nghi ngờ đang xem trò vui, đang xem thì chợt điện thoại anh đổ chuông, Diệp Tịch Vụ tưởng ông chủ ở chợ hoa Côn Minh nên nhận luôn mà không xem tên người gọi: “Alo?”
“Chỗ anh náo nhiệt nhỉ?” Giọng Hoàng Đoá Đoá tràn đầy năng lượng, xem ra là không bị lời đồn bên ngoài ảnh hưởng chút nào.
Diệp Tịch Vụ thở dài: “Không phải náo nhiệt do cô gây ra à? Kết quả thì ngược lại, cô giống như không có vấn đề gì.”
Hoàng Đoá Đoá “khanh khách” cười mãi: “Ai bảo tôi không sao, bố tôi còn chưa nguôi giận, đánh người tôi mua, còn tôi phải bồi thường phí tai nạn lao động, không phải con số nhỏ đâu.”
Diệp Tịch Vụ nhướng mày: “Giải quyết xong?”
“Gần như vậy.” Hoàng Đoá Đoá nói nửa chừng rồi chuyển chủ đề, “Bao giờ anh rảnh? Tôi mời anh một bữa xem như tạ lỗi đi.”
Chương Vị Niên ở trong văn phòng gửi wechat, mới gửi được một nửa thì thấy động bên phòng ông chủ.
Y ra ngoài nhìn, nhận ra Giản Tinh Lai đầu bị bọc kín mít đang thay quần áo.
Chương Vị Niên: “Sao sếp lại đi làm?” Chương Vị Niên kinh ngạc hỏi.
Giản Tinh Lai liếc y, bảo: “Sao tôi lại không đi làm?”
Chương Vị Niên: “Nghỉ ngơi ạ, sếp bị thương ở đầu, không nằm thêm mấy hôm nữa đi?”
“Cậu cũng bảo là bị thương ở đầu.” Giản Tinh Lai ngồi xuống bàn làm việc, hỏi ngược lại, “Liên quan gì tới việc tôi nằm hay không nằm?”
Chương Vị Niên xấu hổ ngậm mồm, quyết định còn hỏi thêm một câu nữa thì làm chó!
Giản Tinh Lai cúi đầu lật xem tổng hợp rating được đưa tới hôm đó, ngẩng đầu, làm bộ vô tình thuận miệng hỏi một câu: “Chuyện đám cưới giải quyết xong chưa?”
Chương Vị Niên: “Tài khoản chính thức đã đăng, bộ phận marketing cũng đã có kế hoạch ứng đối với cánh truyền thông.” Nói xong, còn chủ động khoe công, “Em cũng chuẩn bị cho bên ông chủ Diệp rồi, nghe nói bên họ xử lý không tồi, nhân tiện còn quảng cáo luôn.”
Khi Giản Tinh Lai nghe được ba chữ “ông chủ Diệp”, môi hắn mím nhẹ đến nỗi không thể phát hiện được, có vẻ không hài lòng lắm, lạnh lùng bảo: “Anh ta đến nhờ cậu giúp à?”
“Ờm… Chắc vậy đi.” Chương Vị Niên nghẹn một cái, tới nhờ y giúp là Trần Lai, nhưng dù sao Trần Lai cũng là nhân viên của Diệp Tịch Vụ, không phải rạch ròi như vậy.
Vậy nên vẻ mặt Giản Tinh Lai trái lại còn trở nên phức tạp hơn một chút, nếu nói là hắn tức giận thì quả thật là có ba phần tức giận, nhưng bảy phần còn lại, hai phần hơi đắc ý, còn năm phần là vui vẻ, tuy nhiên vẫn cứ ngoan cố: “Ai cho cậu giúp anh ta?”
Chương Vị Niên: “…” Y có cảm giác tuyệt vọng “Rốt cuộc kiếp trước tôi đã gây nên nghiệp chướng gì”, đành cố ý bảo, “Hay là em gỡ thông báo chính thức quảng bá đám cưới đi, vạch rõ ranh giới với họ cho cánh truyền thông biết?”
Giản Tinh Lai há miệng, hắn như vừa bị xúc phạm, trưng ra cái mặt thối “Hừ” một tiếng: “Tôi có bảo cậu làm vậy à?”
Chương Vị Niên hận không thể quỳ xuống, ôm chân Giản Tinh Lai hỏi hắn “Rốt cuộc anh muốn tôi làm thế nào hả?!! Hả hả hả!!”
Giản Tinh Lai ném bảng tóm tắt trong tay đi, hắn dường như vẫn cảm thấy bồn chồn, giơ tay nới lỏng cà vạt, dựa lưng vào ghế xoay trái xoay phải, cuối cùng mới nhìn về phía Chương Vị Niên lần nữa.
Chương Vị Niên bị nhìn chằm chằm không dám động đậy.
Giản Tinh Lai đứng lên.
Dáng hắn rất cao, quanh năm leo núi vác trang thiết bị có quy luật nên cả thể xác lẫn thần thái đều có cảm giác áp bách, khi từ trên cao nhìn xuống có thể khiến người ta không thở nổi.
“Anh ta có nói gì khác không?” Giản Tinh Lai không đầu không đuôi hỏi một câu.
Chương Vị Niên phản ứng không kịp:”Dạ?”
“Diệp Tịch Vụ.” Giản Tinh Lai mất kiên nhẫn cười lạnh, “Giúp nhiều như vậy, thì thế nào? Ngay cả câu cảm ơn anh ta cũng không định tự nói với tôi à?”