Một vạn năm trôi qua rất nhanh,
cha con
Ly Hoàn
tư quá kết thúc, Hành Lan bị Tinh Lạc lệnh đi đón hai cha con họ. Cũng
không phải Tinh Lạc quan tâm
họ, tại
Tinh Lạc sợ Phi Hàn
nhớ chuyện này, có ý kiến gì
với y, nên dứt khoát đẩy
chuyện này
cho Hành Lan.
Hành Lan mới gặp Ly Hoàn
cảm thấy rất
kinh diễm.
Dù sao cũng là đệ
nhất mỹ nhân Hồ tộc, quả nhiên danh bất hư truyền. Rất lễ phép đưa hai người về
phủ
mình, sau đó chờ Ly Vũ
sắp xếp công việc xong đến đón
họ
về
Thanh Khâu. Ly Hoàn
ở đáy biển mấy vạn năm, đã không còn
cao ngạo
từ lâu, trở nên hơi có phần
điềm đạm đáng yêu. Có điều,
Hành Lan không biết tại sao, không có chút
hứng thú
gì với hắn. Hàn huyên mấy chuyện vẩn vơ trong chốc lát, bắt đầu nói
đến trọng điểm.
“Thượng tiên, Phi Hàn…
chính là tiểu hồ ly lúc trước theo ta
gả đến Tinh Nguyệt Cung, bây giờ
thế nào?”
“Hắn rất tốt, ngươi không cần lo cho
hắn.”
“Tạ thượng tiên, vậy ngài
cũng biết hắn ở đâu chứ? Ta muốn đi tìm hắn.”
“Người thì khỏe mạnh
không tổn hao gì, nhưng nếu ngươi
muốn gặp
hắn
thì không thể rồi.”
“Không thể?”
“Bây giờ hắn
được
Tinh Lạc nâng
trong
lòng bàn tay, ta muốn gặp hắn còn
khó, huống chi ngươi?”
“Đúng rồi, quả nhiên Tinh Lạc có
ý xấu
với hắn.
Lúc trước
ta
không nên kêu hắn đi theo.”
Tinh Lạc vì
chuyện
cây ngô đồng
cứ đề phòng
Hành Lan, không ngờ lại xảy ra sơ hở nơi
Ly Hoàn. Hành Lan rất tò mò về
Phi Hàn, nhanh chóng biết được chuyện xưa giữa họ từ miệng
Ly Hoàn. Cả chuyện cuộc gặp gỡ giữa hai người ngay
dưới tán
cây ngô đồng. Hành Lan cuối cùng cũng hiểu
tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu với
Phi Hàn
như vậy.
Gương mặt
Phi Hàn
từ từ trùng hợp với gương mặt
trong trí nhớ.
Những
kỹ ức
bị phong ấn vỡ
ra. Thật ra, cuộc đánh cược giữa hắn và
Tinh Lạc,
người
thua là hắn
mới đúng.
Tinh Lạc thua cuối cùng vẫn ôm được mỹ nhân về.
Mà hắn thua, cuối cùng hai bàn tay trắng.
Thời gian…
một khi bỏ lỡ thì
không thể quay
lại
được nữa. Hắn gặp được Phi Hàn
sớm nhất.
Khi đó, không có Ly Vũ, không có Ly Hoàn, càng không có Tinh Lạc,
vậy mà
hắn dễ dàng
buông tay. Hành Lan suy nghĩ rất
lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn chôn
vùi tất cả
trong lòng. Ừ, cứ như vậy đi, như vậy còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy hắn.
Một khi bị Tinh Lạc biết được, e rằng sau này, bọn họ mới thật sự vô duyên.
Ly Hoàn
không bao lâu thì
tự sát, không thể nói rõ nguyên nhân hắn tự sát.
Có lẽ là bởi vì,
hy vọng
lâu nay của bản thân
tan biến, hoặc là chênh lệch thân phận. Phi Hàn
nghe tin
Ly Hoàn
chết,
không
kìm
được chảy nước mắt.
Dù sao cũng là từng yêu sâu đậm như vậy, hắn bỗng nhớ tới cái cây
kia, muốn đến
xem.
Tinh Lạc tự nhiên không phản đối, nhưng đến khi
Phi Hàn
đến cây ngô đồng năm xưa, lại phát hiện tất cả
trống trơn.
Hành Lan tránh trong cung,
yên lặng nhìn
tất cả, không tự giác rơi lệ đầy mặt, bỗng ngoài cửa thông báo, nói là tiểu đồng của Tinh Nguyệt Cung
tới. Hành Lan sửa sang lại y quan, tiểu đồng kia mang một vò rượu
đến, cung kính quỳ gối phía dưới:
“Thượng tiên nói, đây là rượu
Bích Đồng mới ủ,
tên là Vong
Hương.
Uống rượu
này vào
có thể khiến
người
ta
không
còn
si tâm vọng tưởng.”
Quả nhiên, thật ra… cái gì Tinh Lạc cũng
biết cả. Hành Lan cười khổ, lui về sau,
uống cạn một hơi.
Vong
Hương? Vậy thì cứ quên đi.
Hoàn