Chương 2.2

“Mẹ, có phải mẹ vẫn chưa ăn không?” – Thượng Quan ngượng ngùng nói.

“Ăn rồi, ăn rồi! Đã ăn từ sớm a!” – Lý Tố Vân vội vàng nói.

Bà nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của con gái, so với việc chính mình được ăn đủ loại sơn trân hải vị cũng không cao hứng bằng.

Nghĩ tới lúc đứa nhỏ này mới xuất viện, gầy chỉ còn da bọc xương, gương mặt xinh đẹp khi xưa đều tiều tuỵ đến không còn hình dáng, tinh thần cũng không còn hoạt bát bằng một con mèo nhỏ vừa chào đời… Hiện tại nhìn ngắm, khẩu vị đã tốt hơn, ăn uống thấy ngon, thân thể so với trước đó cũng rắn chắc hơn nhiều. Chỉ là không thấy nhiều thịt… Khụ khụ! Gấp gáp gì chứ? Từ từ tẩm bổ, kiểu gì cũng sẽ có thịt bù lại thôi.

Nửa đời Lý Tố Vân làm y tá cùng y tá trưởng, bà không tin ngay cả việc chăm sóc, bồi bổ cho con gái nhà mình cũng không làm tốt.

Thượng Quan Huệ Văn ăn như hổ đói, nuốt liên tục mấy miếng thịt bò, nụ cười trên mặt Lý Tố Vân càng sâu hơn.

“Ăn từ từ, ăn từ từ thôi con, không có ai giành với con đâu!” – Lý Tố Vân cười, vuốt vuốt sau lưng Thượng Quan Huệ Văn mấy cái, vừa thuận thế giục cô ăn thêm cháo hạt kê bên cạnh.

Thượng Quan nghe lời, liên tục ăn thêm hai ngụm cháo, nuốt vào cổ họng còn đang nghẹn lại miếng thịt bò vừa mới nuốt xong.

Lý Tố Vân nhìn bộ dạng cô lúc này lại nhớ tới bộ dạng vô tri vô giác nằm đó hai mươi ngày của cô mà vành mắt đỏ lên.

Sợ bị con gái nhìn thấy, Lý Tố Vân vội vàng nghiêng người đi, lặng lẽ lau lau nước mắt vừa chực trào nơi khoé mắt.

Lúc quay mặt lại, trên mặt vẫn giữ nụ cười vui sướиɠ từ nội tâm.

Cam tâm tình nguyện coi sóc con gái ăn cơm xong, Lý Tố Vân ấn con gái ngồi yên, không cho phép cô giúp mình thu dọn chén đũa.

“Không được nhúc nhích! Cứ ở trong phòng mà tiêu hoá thức ăn đi!” – Lý Tố Vân cố nghiêm mặt nói.

Thượng Quan đành phải nghe lời, nhìn mẹ mình thu dọn chén đũa đi ra ngoài, đột nhiên dừng bước.

Thượng Quan cảnh giác nhìn mẹ cô, đem cảm giác khó chịu vừa dâng lên cổ họng miễn cưỡng nuốt xuống.

Lý Tố Vân vẫn cẩn thận dò xét Thượng Quan từng chút một: “Lát nữa, mẹ đưa con đi hay sao?”

Bà không đem mấy chữ mẫn cảm “đi gặp bác sĩ tâm lý” nói ra miệng.

Thượng Quan chợt cảm thấy tâm tình mệt mỏi, miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt: “Con tự đi được rồi.”

“Thật sao?” – Lý Tố Vân vẫn không yên lòng.

“Thật a! Hôm qua chẳng phải con đã tự đi rồi sao?”

Trong lòng Lý Tố Vân cũng tự nhủ như thế.

“Đi sớm về sớm.” – Bà dặn con gái.

Thượng Quan gật đầu, bỗng nhiên nhớ ra điều gì: “Mẹ?”

“A?”

“Chuyện là… sau khi tới chỗ bác sĩ Hàn xong, con muốn đến trường xem một chút.” – Thượng Quan không quá mất tự nhiên nói.

Lý Tố Vân sững sờ, chợt cười cười: “Cũng được, coi như đi giải sầu một lát. Đi sớm về sớm a!”

Thượng Quan không mang ba lô, chỉ lấy theo điện thoại rồi ra cửa.

Cô bước ra khỏi lối vào, hướng về phía đại môn tiểu khu đi vài bước, quay đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy Lý Tố Vân đứng trên ban công, ghé vào cửa sổ nhìn theo bóng cô.

Lần nữa Thượng Quan cảm thấy tâm tình mệt mỏi, cố gắng cười một cái, vẫy vẫy tay với Lý Tố Vân.

Cho đến khi ra khỏi đại môn tiểu khu, xác định sau lưng không còn đôi mắt lo lắng đang nhìn chằm chằm vào mình nữa, Thượng Quan mới cấp tốc vọt tới một cái cây bên cạnh đường, vịn thân cây, nôn khan một trận.

Bữa cơm vừa rồi kia đều là do Thượng Quan liều mình ăn hết.

Vừa phải ăn còn vừa phải thể hiện rằng “mình rất thích”, ăn như hổ đói, ngẫm lại thật nhọc lòng.

Thế nhưng nếu không làm như thế thì phải làm sao đây chứ?

Chẳng lẽ để cho cha mẹ tiếp tục lo lắng, cơ thể ngay cả đồ ăn trước kia từng ưa thích cũng ăn không vô hay sao?

Cổ họng vì thế rát đến đau nhức, đến mức cô phải vịn chặt lấy thân cây, chỉ muốn nôn hết ra.

Đáng tiếc, tinh thần của cô đều là bài xích đồ ăn, thân thể này cũng rất thành thật, biết nắm chắc thời gian đem những món thức ăn kia tiêu hóa hết một lượt, cùng với việc sưr dụng tốc độ nhanh nhất đem những chất dinh dưỡng kia vận chuyển đến những bộ phận cần thiết, để đề phòng chủ nhân không đáng tin cây của cỗ thân thể này lại đem bọn chúng bài xích hết ra ngoài.

Không hấp thu dinh dưỡng sẽ chết người đó!

Nếu như thân thể của Thượng Quan mà biết nói chuyện, nhất định sẽ hò hét y như vầy.