Chương 1.2

Cỏ rất xanh, trơn mịn như sơn dầu làm cho người khác cực kỳ ưa thích; màu sắc hoa nở xung quanh đều đẹp đến nỗi người ta không thể không hít một hơi hương thơm của chúng hết sức có thể.

Thế nhưng những thứ này trong mắt của Thượng Quan Huệ Văn đều tồn tại thiếu sắc thái, vì lòng cô hiện tại đã bị lo lắng mù mịt bao phủ.

Bác sĩ chủ trị cho Thượng Quan Huệ Văn là đồng sự của mẹ cô, cũng là người xem Thượng Quan Huệ Văn từ nhỏ đến lớn.

Bác ấy là một vị bác sĩ chủ trị rất tận tâm, liền nhanh chóng phát hiện ra vẻ bất thường của Thượng Quan Huệ Văn, liền lập tức liên hệ chuyên gia giỏi nhất của khoa tâm thần trong bệnh viện cho cô.

Một nhà ba người bao gồm cả Thượng Quan Huệ Văn ở bên cạnh đều bị giật nảy mình, phản ứng đầu tiên chính là: Chẳng lẽ đã chuyển sang bệnh tâm thần rồi sao?

Sự thật chứng minh rằng quyết định của vị bác sĩ chủ trị kia là đúng, vị lão sư già tóc muối tiêu của khoa tâm thần nhanh chóng đã kiểm tra ra tình trạng của Thượng Quan Huệ Văn ——

Thân thể của cô đã khôi phục chức năng bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đủ dinh dưỡng, một thời gian sau liền không có vấn đề gì. Nhưng tình trạng tinh thần của cô không được lạc quan lắm, cô mắc bệnh trầm cảm, điều đáng mừng là hiện tại triệu chứng vẫn còn ở mức độ thấp.

Mọi sự tồn tại đều để lại dấu vết tìm ra.

Sau khi được lão sư già chẩn bệnh xong, Thượng Quan Huệ Văn rất nghiêm túc lên tra xét từng trang mạng, tìm kiếm tất cả tư liệu có liên quan đến “bệnh trầm cảm”.

Thế là cô đã có được lời giải thích hợp lý về đủ loại cảm xúc sau khi tỉnh lại gần một tháng nằm liệt giường.

Đoạn thời gian kia, cảm xúc của cô thường xuyên sa sút, thường xuyên cảm thấy mất mát, thất vọng không lý do, còn thường xuyên cảm thấy muốn khóc…

Lúc đó cô không dám đem những biểu hiện này nói cho cha mẹ, sợ bọn họ lại trở nên lo lắng.

Nhưng loại tình huống này cũng không thể chuyển biến tốt đẹp lên, rõ ràng Thượng Quan Huệ Văn cảm thấy giống như cô đã đánh mất thứ gì, một thứ gì đó rất quan trọng.

Nếu như “thứ đó” đã từng thuộc về cô, vậy thì “thứ đó” nhất định sẽ tồn tại trong lòng cô. Mà lòng cô lại giống như bị đào mất một khoảng không rộng lớn, khó trách lại trở nên khổ sở đến vậy.

Khổ sở nhất là căn bản cô không thể nói rõ ràng, bản thân vì cái gì lại trở nên khổ sở như vậy.

Mấy lần kiểm tra sức khoẻ đều cho thấy chức năng tim mạch hoạt động bình thường, không có bất kỳ phản ứng bệnh lý nào.

Sau này Thượng Quan Huệ Văn liền hoài nghi, có phải đầu óc mình có vấn đề hay không.

Vì không muốn cha mẹ phải lo lắng, thừa dịp bọn họ không ở đây, cô liền lặng lẽ đi tìm bác sĩ chủ trị, để ông ấy kiểm tra một loạt các chức năng não bộ.

Ban đầu bác sĩ chủ trị có chút kinh ngạc, dù sao trình độ chuyên môn của ông cũng được xếp đầu toàn tỉnh, ông không tin kết quả chẩn bệnh của mình xảy ra vấn đề.

Cuối cùng ông vẫn rất cẩn thận giúp Thượng Quan Huệ Văn kiểm tra một loạt, để tránh việc biến đổi bệnh lý.

Thượng Quan Huệ Văn cảm ơn ông, lặng lẽ đi kiểm tra mọi thứ.

Kết quả thì sao?

Từ chụp cắt lớp CT đến chụp cộng hưởng từ MRI, từ đo sóng não đến siêu âm màu Doppler… Một loạt kiểm tra đều làm hết, kết quả đều cho thấy không có bất cứ biến đổi bệnh lý nào xảy ra trong não cô.

Không có bệnh là chuyện tốt nhưng Thượng Quan Huệ Văn lại thấy khốn hoặc.

Cô rất chân thành cùng thảo luận tình trạng bệnh của mình với bác sĩ chủ trị, thăm dò bằng đủ loại câu hỏi, tình trạng này của cô rất có khả năng là mất trí nhớ.

Câu trả lời của bác sĩ chủ trị rất rõ ràng, không có gì khiến cho Thượng Quan Huệ Văn khó hiểu.

Điều duy nhất khiến cô cảm thấy khó hiểu chính là việc tại sao cô đến bệnh viện, tại sao cô lại trở thành người thực vật, việc này bác sĩ chủ trị vẫn giữ kín như bưng.

Ông chỉ nói căn bản là do suy đa tạng* nghiêm trọng, dẫn đến hôn mê.

(*Suy đa tạng: là tổn thương, suy giảm chức năng của nhiều hệ thống cơ quan trong cơ thể, bao gồm: Hệ thần kinh trung ương, tim mạch, huyết học, hô hấp, thận, tiêu hóa và gan mật)