Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phi Điển Hình Cứu Rỗi

Chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ý cười trên mặt hắn bỗng trở nên rõ rệt.

Ô Diên cần một trái tim hồ ly, dù là làm thuốc hay là để đổi tim thì giờ cũng chỉ có một nửa, hiệu quả chắc chắn giảm rất nhiều.

Thành chủ Ô Thành có tật, không giậu đổ bìm leo thì há chẳng phải thật đáng tiếc sao.

“Ta sẽ giúp ngươi lấy về.”

Ngón tay Bùi Đạc vùi trong da lông ấm áp, cúi đầu nhìn hồ ly nhỏ, hứa hẹn với nó.

Tay Bùi Đạc rất lạnh, rõ ràng đang giữa hè mà cơ thể hắn có nhiệt độ như người chết.

Cũng may Lâm Chức lông dày, không có yêu lực còn sợ nóng, nhiệt độ cơ thể Bùi Đạc như vậy là vừa đẹp.

Thấy Bùi Đạc nói thế, y qua loa cảm động.

Bùi Đạc cảm giác được cái đuôi nhỏ của hồ ly vòng lấy cổ tay mình, nhẹ nhàng cọ xát. Hắn đang chờ nhóc con này cảm động nói ra vài câu như sẽ tận trung với hắn, lại phát hiện hồ ly đã ngủ ngon lành rồi.

“Đúng là không tim không phổi.”

Nếu là người khác thì có mấy cái mạng cho y chết?

Đã mất nửa trái tim mà còn có thể ngủ ngon như vậy trong tay Trấn Yêu Sư, quả thật khiến Bùi Đạc khó hiểu.

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi Đạc: Em còn bé vậy sao ngủ được!

Trong đình viện mây cuộn mây tan, làn gió nóng đưa tới những tiếng xì xào.

Bùi Đạc nhẹ nhàng gật đầu, bế hồ ly tím đứng dậy, đi tới cái ao nhỏ bên đình.

Hắn khẽ hất ngón tay, đóa phật liên kia cứ thế trôi tới theo dòng nước, dừng lại trước mặt hắn.

Bùi Đạc cúi xuống, bỏ hồ ly trong tay vào giữa đóa sen.

Hồ ly vốn chỉ dài bằng cánh tay trẻ em, giờ cuộn tròn trông lại càng bé, nằm giữa đóa phật liên như tử ngọc thượng hạng.

Bùi Đạc nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của nó, không khỏi lắc đầu cười.

Chẳng trách con người luôn thích nuôi gì đó giải sầu, đúng là cũng thú vị.

Ban đầu làm giao dịch với hắn, hồ ly nhỏ chưa từng nói nó mất yêu tâm, cũng coi như có tí khôn vặt. Chứ thứ yêu vật với nửa trái tim nhỏ yếu làm gì có tư cách giao dịch với hắn, đừng nói là làm tổn thương kẻ địch, nó có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Yêu vật nhỏ yếu như vậy, hắn có thể dễ dàng bóp chết.

Tiểu yêu hồ có phần gian xảo, nhưng không nhiều.

Mà lông của nó đúng là rất mềm, sờ rất dễ chịu. Nghĩ đến thuật pháp mà nó nói, Bùi Đạc không khỏi bật cười.
« Chương TrướcChương Tiếp »