Chương 20

Hắn ung dung muốn nhìn xem con yêu hồ này bị chèn ép như vậy liệu còn cho ra được vật gì giá trị không. Nghĩ đến Ô Thành, Bùi Đạc thầm cười khẩy.

Bắt đầu từ trăm năm trước, Ô Thành trong mắt quân chủ Đại Việt chắc chắn là cái gai trong thịt, là biểu tượng của sỉ nhục.

Trong biên giới Đại Việt mà lại bị người ta bắt chẹt, một cái nước trong nước, thật quá nực cười.

Hồi còn bé, khi phụ thân chưa trở thành người tài trong mắt Tiên Hoàng, ông ấy luôn ôm hắn cùng đọc sách và xem bản đồ, nói sớm muộn ông ấy cũng sẽ lấy lại nơi này về cho Đại Việt, rạng danh sử sách.

Khi đó phụ thân hăng hái, nhưng lý tưởng còn chưa thực hiện được, tính mạng đã chôn vùi trong tà hỏa của yêu vật.

Yêu vật, Bùi Đạc thầm nhủ trong lòng, vẻ mặt nhìn tiểu yêu trước mắt vẫn bình thản như thường.

Có điều nằm ngoài dự đoán của hắn là, hồ ly nhỏ đang có biểu cảm rất giống người này, tự hỏi một hồi lại lộ vẻ cam chịu.

“Ngài nói đúng, tôi thật sự không có tư cách giao dịch với ngài. Tôi chỉ muốn thử một lần, đó là tất cả những gì tôi có. Huống hồ ngài là chủ của Trấn Yêu Tư, không tiêu diệt tôi khi biết tôi là yêu đã là tốt lắm rồi.”

Trên mặt hồ ly nhỏ là vẻ đắng chát tự giễu, ngay cả đôi mắt như thạch anh tím cũng trở nên ảm đạm.

Y ủ rũ cúi đầu: “Chỉ mong lúc lấy lông tôi làm áo thì ngài có thể để tôi chết nhẹ nhàng một chút.”

Lần này Lâm Chức thật sự không có át chủ bài, nhưng yếu ớt cũng là một lợi thế.

Dù sao y cũng chẳng tạo được uy hϊếp gì, huống hồ còn có thuật pháp ‘an thần’, Lâm Chức tin là Bùi Đạc sẽ giữ mình lại.

Nếu không phải y có năng lực giúp ích cho chứng bệnh của Bùi Đạc, Lâm Chức đảm bảo hắn sẽ gϊếŧ mình ngay.

Đây mới là giao dịch thật sự y muốn làm, chỉ là dùng thủ đoạn kín đáo đến mức ngay cả đối tượng giao dịch cũng không biết để tiến hành.

Nếu không thể ngồi im đợi con mồi ra trận để cắn nuốt, vậy dứt khoát chọn kí sinh, yếu đuối phụ thuộc vào hắn, rồi từng bước đạt được mục đích.

Để phù hợp với hình tượng, y không hề che giấu việc mình không nắm chắc, càng không cần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.