Ngay khi tiến vào phủ, Lâm Chức đã quyết định xong mình cần dùng tính cách gì để xuất hiện trước mặt hắn, sau khi tiếp xúc với Bùi Đạc, y càng chắc chắn với ý nghĩ này.
Người lắm mưu mô thích cong cong quấn quấn, tất nhiên sẽ muốn người xung quanh mình luôn an phận, tối thiểu là không có âm mưu tính toán gì với hắn.
Từ việc ngay cả tì nữ Bùi Đạc cũng dùng con rối là có thể thấy hắn ghét người khác chơi mưu kế trước mặt hắn, nên Lâm Chức dứt khoát chơi bài thẳng thắn, ném bóng trực diện.
Nguyên chủ vốn là một bé hồ ly đơn thuần, nếu không thì đã không bị lừa.
Lâm Chức không định tạo hình tượng đơn thuần thơ ngây, vì kiểu đó chỉ cần sơ ý là sẽ rất ngu, Bùi Đạc không thích bị người ta tính kế, nhưng không có nghĩa là hắn thích người ngu ngốc. Mà hạn chế của việc đơn thuần là nếu y muốn phát huy thứ gì đó thì rất dễ làm sụp đổ hình tượng, làm bẩn ấn tượng.
Nghe thấy yêu hồ tra hỏi, Bùi Đạc nắm cái tai nhòn nhọn của nó, ra vẻ trầm ngâm một hồi mới nói: “Cũng không hẳn.”
Mắt hồ ly nhỏ sáng lên, không khỏi ngồi ngay ngắn, cái đuôi bông xù nhẹ nhàng đung đưa.
“Tôi muốn làm giao dịch với ngài.”
Bùi Đạc không giễu cợt Lâm Chức mơ mộng hão huyền, cũng không nói y không có tư cách, mà là làm vẻ có hứng thú, biểu thị mình đang nghe.
Quá nhiều người, hoặc không phải người, đã đứng trước mặt hắn nói lời tương tự, hắn luôn rất thoải mái lắng nghe một chút, rồi ước lượng giá trị của họ. Nhưng sẽ luôn có kẻ coi hành vi này như biểu tượng hắn đồng ý, sau đó lại thất vọng, khiến trò đùa này cũng trở nên vô vị.
“Tôi hi vọng ngài có thể lấy lại đồ của tôi từ tay thành chủ Ô Thành.”
Lâm Chức không che giấu, dăm ba câu nói hết đầu đuôi cho Bùi Đạc, đương nhiên vẫn không tiết lộ thân thế của mình.
Nhưng dù y không nói mình bị Hồ tộc vứt bỏ thì với sự thông minh của Bùi Đạc, hắn cũng có thể đoán được y bị tách khỏi tộc, chí ít hiện tại không có liên hệ với Hồ tộc. Nếu không y hoàn toàn có thể để Hồ tộc báo thù cho mình, tại sao lại phải làm giao dịch với một nhân loại xa lạ như hắn.
Chỉ khi nghe được “Ô Thành”, trong mắt Bùi Đạc mới có chút gợn sóng, còn đâu vẫn luôn là dáng vẻ lắng nghe rất tốt đẹp.
Hắn khẽ gật biểu thị đã hiểu, nhìn hồ ly nhỏ kể chuyện một hồi bị cuốn theo trở nên bức xúc, vẻ mặt hắn có chút thương hại, như thể đang tội nghiệp y gặp phải những chuyện này.