Chương 11

Nó không dám về ổ, cũng không biết mình phải chạy đi đâu, cuối cùng kiệt sức. Bị thương quá nặng nên nguyên hình trở lại trạng thái con non, còn biến thành một con cáo lông tím bình thường, ngất đi.

Nó bị lái buôn của Đại Việt nhặt được, lập tức bị hiến lên quan huyện, quan huyện lại vội vàng gửi nó lên kinh thành, trở thành lễ vật hiến cho Bùi Đạc.

Lệnh Sát Hồ đã biến mất khỏi Đại Việt mấy chục năm, nhưng số lượng cáo đã sụt giảm đến mức một con cáo bình thường cũng có thể bán với giá trên trời, áo lông cáo thượng hạng càng không cần nói, ngay cả hoàng thất cũng chưa chắc có đủ.

Lâm Chức cọ cái đuôi của mình, như an ủi bé hồ ly đáng thương.

Cơ thể này đang trong trạng thái rất kém cỏi, yêu đan gần như biến mất, thậm chí trong người chỉ còn nửa trái tim để duy trì tính mạng, nửa còn lại nằm trong tay Ô Diên.

Có điều Lâm Chức không cảm thấy đây là đường cùng. Bởi vì đứng trước Bùi Đạc, y càng yếu ớt thì mới càng dễ tiếp cận hắn. Bùi Đạc sẽ không bao giờ để một thứ nguy hiểm ở gần người.

Người hiến vật cũng không biết Lâm Chức là yêu, càng không biết Bùi Đạc là Chủ Tư của Trấn Yêu Tư.

Trấn Yêu Tư là sự tồn tại cực ít người biết, dù sao chuyện yêu ma ở đâu cũng có, nhưng với người bình thường thì nó vẫn quá xa xôi, ngay cả người của hoàng thất cũng không biết về Trấn Yêu Tư, chỉ có người cầm quyền và một vài người thường nắm được thông tin về nó.

Cấp bậc ở Trấn Yêu Tư hoàn toàn phụ thuộc vào công trạng bắt yêu bình loạn và thực lực, bản chất đã có khoảng cách với thế tục. Bọn họ bị Trấn Yêu Tư trói buộc, không chịu luật pháp giới hạn, cũng khác với quan phủ binh sĩ bình thường. Họ sẽ không cố khoe ra thân phận của mình, thậm chí là cố ý che giấu, phòng ngừa yêu vật nghe được cố tình trốn tránh hoặc tới trả thù.

Đa số người nghe liêu trai chí dị chỉ coi như chuyện vui tai, không ai nghĩ Họa Bì ở ngay bên người.

Ví dụ như mấy người trông coi bên ngoài, không ai biết rằng con cáo tím họ đang nhốt trong l*иg thực chất là một con yêu quái.

Ngay cả l*иg giam Lâm Chức hiện giờ cũng chỉ là một cái l*иg tinh xảo bình thường. Để cho y thoải mái, bên dưới còn kê đệm làm bằng gấm vóc tốt nhất, bát nước bên cạnh cũng là bát ngọc.

“Còn nửa ngày nữa là tới kinh thành rồi.”

Hộ vệ ngoài thuyền duỗi cái lưng mỏi, sờ trong tay áo, đao gác bên mình, thảnh thơi vô cùng. Nghĩ đến việc sắp được gặp đại nhân vật trong truyền thuyết, gã lại càng thêm hào hứng.