Thời gian một tháng quả thật rất gấp gáp, nhưng Lâm Chức không định dựa vào một tháng có thể khiến Tống Gia Trúc yêu mình, nhưng để lại chút dấu vết cũng không sao.
Đi vào trái tim của một người thì cần phải sát gần, nhưng không cần lúc nào cũng phải vậy, có đôi khi quá gần ngược lại sẽ vướng víu, tiến lùi phải có chừng mực.
Tống Gia Trúc còn muốn từ chối, cậu ấy không muốn dính dáng chút quan hệ gì với người này, hẳn phải nói cậu ấy không có hứng thú liên quan gì với bất cứ ai, nhất là loại người sẽ phá vỡ cuộc sống bình yên của bản thân.
Nhưng bàn tay đang nắm lấy chiếc quần vải của cậu ấy bắt đầu dùng sức kéo xuống, mơ hồ mang theo một chút cưỡng ép.
Tống Gia Trúc cảm thấy Lâm Chức nên đi khám bệnh, cho dù là bệnh tâm thần phân liệt hay có khuynh hướng biếи ŧɦái, so với người tàn tật như cậu ấy còn không bình thường hơn.
Xem xét tính rắc rối của loại người này, chỉ nghĩ tới sau này sẽ bị Lâm Chức không ngừng theo dõi, liên tục rình mò, Tống Gia Trúc quyết định giải quyết dứt khoát.
Cậu ấy nắm lấy cổ tay đang cầm góc quần của mình, dùng sức ép Lâm Chức buông ra, hơn nữa còn dùng ánh mắt uy hϊếp cậu.
Nhưng khi quay người lại, cậu ấy ngạc nhiên chạm phải một đôi mắt rưng rưng.
"Cậu làm tớ đau quá."
Trong mắt Lâm Chức tràn ngập hơi nước, hóa thành những giọt nước mắt trong suốt như pha lê dần dần nhỏ xuống.
Cổ tay bị giữ chặt, ấn đường cậu hơi nhíu lại, lộ ra vẻ yếu ớt bị ức hϊếp, đôi mắt càng tỏ ra vô tội.
Tống Gia Trúc hơi hốt hoảng buông lỏng tay, nhìn thấy một vòng vết đỏ trên cổ tay Lâm Chức, môi khẽ mấp máy.
Cậu ấy đang định tiếp tục viết vào giấy nháp, nói với Lâm Chức biết đau thì đừng có uy hϊếp mình, nhưng còn chưa kịp viết, đã nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của thiếu niên gầy gò trước mặt hơi cong lên lộ ra ý cười.
"Nhóc câm, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Khi nói câu này, một giọt nước mắt từ trong mắt cậu nhanh chóng rơi xuống, trông vừa ngây thơ lại vừa đáng ghét.
Vô sỉ! Vô sỉ! Trong lòng Tống Gia Trúc tức giận mắng hai lần, cảm xúc của cậu ấy rất hiếm khi bị dao động như này.
Tống Gia Trúc bình tĩnh lại, tự nhủ rằng mình chỉ cần chịu đựng một tháng.
Kỳ thi giữa kỳ vào một tháng sau, cậu ấy có thể đổi bạn cùng bàn, sẽ không bị tên thần kinh này làm phiền, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo trước đó.
Tống Gia Trúc nhanh chóng viết câu trả lời vào giấy nháp, đặt nó trước mặt Lâm Chức.
[Được, sau kỳ thi giữa kỳ cậu đừng làm phiền tôi nữa.]
"Được, thành giao."
Lâm Chức đứng dậy, gấp một trăm nhân dân tệ lại rồi đặt vào tay của Tống Gia Trúc.
Cũng may cha mẹ nguyên chủ có chút áy náy vì để nguyên chủ ở nhà một mình, cho nên cho rất nhiều tiền sinh hoạt, số tiền bây giờ Lâm Chức có đủ để cậu trả học phí dạy kèm.
Tống Gia Trúc rời đi, lần này Lâm Chức không đi theo nữa.
Cậu lấy khăn giấy lau nước mắt, nhìn vết đỏ trên cổ tay.
Sức lực rất lớn, thể lực cũng tốt, cậu rất hài lòng.
01 lo lắng nói: [Ký chủ, nếu như một tháng sau không thành công, vậy sao có thể lại tiếp cận cậu ta?]
Lâm Chức vui vẻ trả lời: [Không sao, người xấu luôn phải nói một đằng làm một nẻo.]
01 bị chấn động bởi câu trả lời này, cảm thấy nó rất có đạo lý.
Hình như ký chủ ở thế giới này có chút khác biệt, nhưng lại sắm vai một nhân vật có thiết lập rất bình thường.
01 suy nghĩ về giá trị thiện chí của Lâm Chức, ổn định lại một chút, cho dù như thế nào, những điều này nói rõ ký chủ là một người cực kỳ tốt, thái độ của ký chủ với nó cũng có thể chứng minh, cậu quả thật là thiên sứ khéo hiểu lòng người nhất, hơn nữa còn vô cùng lợi hại.
Khi tiết học sắp kết thúc, giáo viên thể dục thổi còi, ra hiệu cho mọi người nhanh chóng quay về đội hình.
Một nhóm người đến nhà kho trả lại đồ dùng thể thao, những người khác thì bắt đầu xếp hàng, thuận tiện cho giáo viên đếm số người.
Lâm Chức đứng bên cạnh Tống Gia Trúc, lặng lẽ cúi đầu.
"Cậu ăn kẹo không? Trước khi hết tiết bọn tớ đã mua nè?"
Lâm Chức cảm thấy có ai đó ở phía sau chọc vào mình, hạ giọng nói với cậu.
Đó là nữ sinh cậu nói chuyện khi chạy bộ trước đó, Lâm Chức nhớ tên của cô ấy là Hà Vũ Tình, là cán bộ môn tiếng Anh trong lớp, cô ấy có khuôn mặt tròn và mái tóc ngắn, rất nhiệt tình và vui vẻ với mọi người.
Cho dù người trầm tĩnh như nguyên chủ, nhìn thấy cô ấy cũng sẽ chào hỏi.
"Cảm ơn cậu nhé."
Lâm Chức nhận ý tốt của cô ấy, trong tay được nhét một viên kẹo Alpenliebe vị dâu tây.
Tuy rằng phải sắm vai đúng với thiết lập nhân vật, nhưng Lâm Chức cũng không định tiếp tục làm một người vô hình ở trong lớp như nguyên chủ, cho dù khi nào thì mối quan hệ vẫn luôn rất quan trọng, đến lúc xin đối phương giúp đỡ cũng sẽ thuận tiện hơn.
Vị kẹo tràn ngập trong miệng, Lâm Chức vo tròn vỏ kẹo trong tay, chờ lát nữa thì vứt đi.
Cảm giác thời gian dạy của giáo viên rất tốt, sau khi thầy đếm số người, chuông báo hết tiết vang lên, mọi người nối đuôi nhau đi về tòa nhà dạy học.
Trên đường trở về tòa nhà dạy học có một nơi có thùng rác, Lâm Chức thuận tay ném vào, nhìn thấy một nam sinh cao lớn đang đi về phía mình.
Cậu không quen, nhưng nguyên chủ lại rất quen thuộc.
Hứa Liệt Dương, lớp trưởng lớp bên cạnh, người nguyên chủ yêu thầm.
Năm lớp 11 bọn họ từng là bạn học trong nửa học kỳ, nguyên chủ vì muốn đuổi kịp bước chân của cậu ta cho nên chăm chỉ học tập, kết quả lại bị phân vào lớp 12/1, người này thì vào lớp 12/2, chuyện này đã khiến nguyên chủ suy nghĩ tiêu cực trong một thời gian.
Giống như tên của mình, Hứa Liệt Dương là một người luôn luôn là tâm điểm của đám đông, cao ráo, đẹp trai thích chơi bóng rổ, tính cách của nguyên chủ bị một người như vậy thu hút cũng không có gì kỳ quái.
Tuy nhiên, Lâm Chức không có ý định tiếp xúc với cậu ta, cậu có thể đi theo Tống Gia Trúc, nhưng bảo cậu tiếp tục đóng vai kẻ bám đuôi Hứa Liệt Dương si mê cậu ta, cậu khó có thể làm được, cũng không cần thiết phải làm.
Lâm Chức cúi đầu đi ngang qua Hứa Liệt Dương, Hứa Liệt Dương ném rác trong tay vào thùng rác, quay lại nhìn Lâm Chức.
"Anh Dương, đi thôi, làm sao vậy?"
Tiết học tiếp theo của lớp 12/2 là tiết thể dục, có người khoác vai Hứa Liệt Dương, có chút nghi hoặc hỏi.
"Không có gì."
Hứa Liệt Dương lắc đầu, mỉm cười cùng cậu ta đi về phía trước.