Thế giới 1 - Chương 11

01: [Yên tâm đi ký chủ! Có tôi ở đây thì sẽ không có gì bất trắc! 】

Lâm Chức ngược lại không ngăn cản tin đồn về việc hãng kem Tiểu Vân Sơn thay đổi người kinh doanh bởi vì chuyện này cũng không phải xuyên tạc sự thật mà là thật, hơn nữa những người này tung tin nói người phụ trách cũng là cha của Chung Điềm – Chung Quốc, loại tình huống này nằm trong dự liệu của cậu.

Chung Quốc đăng video cùng bài viết dài để nói về chuyện này, tỏ vẻ nhãn hiệu lâu đời này có ý nghĩa đối với mình, cũng là quyết định thử sức một phen mới bàn bạc chuyện nhà xưởng.

Phía dưới suy đoán đủ kiểu, bên chương trình không bỏ qua đề tài này, nghĩ nếu Tiểu Vân Sơn đã ké fame của chương trình bọn họ thì đương nhiên bọn họ cũng phải hưởng ké lại, sắp xếp riêng câu hỏi liên quan cho Chung Điềm.

Tuyển chọn kiểu khép kín, các thí sinh không có điện thoại liên lạc với bên ngoài, bởi vậy hiện tại Chung Điềm cũng không biết nhà máy kem trong nhà đã tái sinh, vẫn là bộ dáng chuyện làm ăn trong nhà không ổn mình phải cố gắng debut nuôi gia đình nên biểu hiện có hơi bất ngờ với vấn đề này.

“Sao mọi người biết là Tiểu Vân Sơn, mình còn không định nói đâu ha ha ha, mình đây không tính là quảng cáo chứ?”

“Mình đâu nói đó vẫn luôn là nhà máy của nhà mình đâu, không phải như vậy, mọi người nhầm rồi, ba mình mới bàn bạc không bao lâu. Hồi nhỏ mình rất thích ăn thương hiệu này, có một khoảng thời gian trong nhà rất khó khăn, món quà sinh nhật duy nhất mình muốn chính là cái này, ba mình còn áy náy lắm.”

“Sau khi lớn lên bởi vì lâu lắm mà không mua được, ba mình toàn đến thẳng nhà máy bán buôn mua về ăn. Biết nhà máy này sắp không còn, cả nhà mình đều rất đáng tiếc, ba mình cũng vừa hay muốn làm ăn nên liền dứt khoát bàn bạc. Ba mình còn nói rằng sẽ làm riêng cho mình một loại kem công chúa đặc biệt, sẽ in hình phiên bản chibi của mình lên đấy.”

Lời này của Chung Điềm nửa thật nửa giả, trong lòng cô bội phục tầm nhìn xa trông rộng của ông chủ, chuyện phía trước đều là thật, mấy câu cuối cùng là giả.

Bên chương trình còn có chút thất vọng, dù sao nếu Chung Điềm nói dối, nói nhà máy vẫn luôn là của nhà bọn họ để đánh bài tình cảm thì lúc này mới có tin hot, nhưng loại tình huống này cũng chấp nhận được.

Sau khi đoạn clip được tung lên, lại hình thành loại tiếp thị trực tiếp* ở trên mạng.

(*)Tiếp thị trực tiếp là việc quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp từ người bán đến người tiêu dùng, không thông qua quảng cáo trung gian.

“Thì ra kem công chúa kia là hình ảnh của em Điềm! Hương mật đào dễ thương! Bố nói được thì làm được rồi nha!”

“Tiểu Vân Sơn phải đóng cửa là sự thật, đổi người cũng là sự thật nhưng vị kinh điển thì vẫn kinh điển, tiền nào của nấy, nhà tư bản nào đấy đừng có siết chặt thị trường kem giá rẻ nữa được không!”

“Sau khi xem xong lập tức dự trữ một thùng kem công chúa Tiểu Vân Sơn rồi! Con gái thi đấu cố lên, tạm thời không mua được goods thì mua kem cũng được, ăn được cũng thật sự có thể tiêu được tiền cho con gái!”

Ông cụ nghe cấp dưới báo cáo, rất hài lòng với phương pháp xử lý cùng độ cẩn thận của Lâm Chức nên đề ra ý tưởng để Lâm Chức đi tập đoàn làm việc với Minh Dao.

“Cũng không phải ông sắp đặt cháu, dù sao bây giờ cháu mới là người nắm quyền, điều động nhân sự cũng không tới phiên ông nhúng tay vào, nhưng thằng bé Lâm Chức thích hợp với lĩnh vực này, nó lại là vợ của cháu, chỉ về thân phận cũng đã không giống nhau rồi, đáng giá bồi dưỡng.”

Minh Dao nghe ông cụ nói, nhéo nhéo đầu ngón tay, im lặng trong chốc lát rồi nói: “Cháu xem trước đã.”

Với tính cách của Lâm Chức, Minh Dao cũng chẳng có cách nào dùng được, nhưng một ít chuyện gần đây cũng thay đổi quan điểm của anh, anh muốn tự khảo sát xem, đầu tiên anh cần biết ý nghĩ của Lâm Chức.

Kết thúc một ngày làm việc, về đến nhà đã là mười giờ tối, ngón tay Minh Dao giơ lên trong chốc lát, ấn xuống số ‘4’ trên thang máy.

Minh Dao không còn đặt chân lên lầu bốn từ sau khi Lâm Chức vào ở.

Nội thất sắp đặt như cũ, Minh Dao gõ cửa phòng ngủ.

Cửa phòng bị mở ra, thanh niên đứng bên trong mặc áo sơ mi rộng thùng thình, trên mặt mang theo màu đỏ ướŧ áŧ mê mang, dáng dấp lười biếng.

Đó là một loại lười biếng sau khi được thỏa mãn, cả cơ thể tỏa ra mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt.

Không có kinh nghiệm không có nghĩa là không có thường thức.

Quai hàm của Minh Dao căng chặt, tiếng nói lạnh lùng: “Tôi nhớ rõ chúng ta đã từng ước định không được mang bất cứ kẻ nào tới nơi này.”

Lâm Chức nghiêng người, hơi nghiêng đầu nói: “Anh nói cái này sao?”

Minh Dao nhìn về phía giường theo hướng của cậu, trong tầm mắt anh là đồ chơi nhỏ hình trứng.

“Cũng may là anh gõ cửa lúc này, bằng không mang theo nó ra gặp khách thì có hơi thất lễ.”

Minh Dao theo bản năng tưởng tượng theo lời Lâm Chức, sau đó lập tức xua tan suy nghĩ trong đầu, anh cảm giác được nhịp tim mình có chút ầm ĩ, cả người càng thêm căng thẳng.

Anh nghĩ có lẽ đêm nay không phải là lúc để nói chuyện.

“Anh chủ động tới tìm tôi hẳn là có việc, đi vào nói đi.”

Lâm Chức đi vào trong phòng, bưng ly uống một ngụm nước để bổ sung nước.

Có 01 ở đây, đương nhiên cậu biết là ai gõ cửa, nếu không cậu cũng sẽ không gặp người khác với điệu bộ như vậy, ít nhất cậu sẽ không chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình sau khi giải quyết xong.

Không nghe thấy tiếng cửa nên Lâm Chức xoay người, sau khi lau đi vết nước trên môi, cậu nhướng mày hỏi: “Không vào sao?”

Trái tim Minh Dao như bị mạng nhện trói buộc, dường như cơ thể đi trước ý thức, anh ấn nút tiến lên của xe lăn.

Cánh cửa bị gió khép lại, dựng lên sào huyệt tràn đầy ái muội mập mờ.