Chương 3

Edit: Cháo

Ngày đi lĩnh giấy, Công mặc một bộ âu phục thẳng thớm, mặt lạnh lùng đến nhà bố vợ đón vợ và hành lý của vợ.

Thụ mang theo một rương hành lý cao bằng nửa người cậu, Công đi qua không nói một câu cướp lấy, xách xuống tầng.

Bố mẹ không nỡ xa cậu con trai út ngoan ngoãn, kéo cậu lại lải nhải một lúc lâu, Công cất hành lý xong đứng bên cạnh đợi.

Hắn dán mắt vào gò má xinh đẹp kia mà xuất thần, nhìn cái lúm đồng tiền nhỏ mà bỗng thấy trong lòng rạo rực.

Đệt… nhận giấy kết hôn rồi có phải sẽ được làm gì đó không, quan hệ tìиɧ ɖu͙© trong hôn nhân có phạm pháp không nhỉ… Đệt! Nghĩ gì vậy! Tìиɧ ɖu͙© cái gì ly hôn sớm chút mới là chuyện chính!… Đệt! Cười lên đã vậy rồi mà khóc lên cũng khỏe thế… Đệt!!! Sao lại khóc thật rồi!

Thụ cũng không nỡ xa bố mẹ, mắt đỏ bừng rơi lệ.

Công rút khăn giấy ra, mặt lạnh tanh đưa cho Thụ lau nước mắt, nói với bố mẹ vợ: Không còn sớm nữa, con dẫn em ấy đi cục dân chính trước đã, còn phải sắp xếp lại đồ đạc. Hôm khác sẽ đưa em ấy về.

Mắt mẹ vợ rưng rưng, “Cục cưng nếu nhớ mẹ thì về cùng chồng con nhé.”

Thụ gật đầu, kéo tay Công rời đi.

Ra đến cửa, nước mắt Thụ không dừng được, Công lau nước mắt cho cậu, nhịn nửa ngày mới cứng ngắc nói được một câu: “Cục cưng đừng khóc.”

Thụ mím môi, mắt hồng hồng nhìn Công.

Công luống cuống.

“Mai về được không?” Giọng hắn không tự chủ được mà dịu lại, “Không thì tối anh đưa em về?”

Hồi lâu sau, Thụ mới nhỏ giọng nói: “Không cần đâu.”

Cậu tiến lên ôm lấy eo Công, vùi mặt vào lòng hắn.

Công đơ người.

Công trợn tròn mắt.

Công hồn lìa khỏi xác rồi.

Tay hắn lệch nhịp nhau vòng ngang hông Thụ, mất tự nhiên “Hừ” một tiếng, sau đó phang cho một câu “Yếu ớt.”