Chương 8: Nghĩ lại mà kinh…. (5)(H)

Suốt quãng đường từ KTV đến quán rượu, trong xe tràn ngập tiếng khóc đè nén van xin của Lục Nghiễm hòa cùng với tiếng nước da^ʍ mỹ từ chỗ giao hợp đang không ngừng va chạm, cả đời này có lẽ đây là khoảng khắc kinh khủng nhất của cuộc đời cậu.

Đối với Lục Nghiễm, đây chỉ là một trận cường bạo phát tiết cho hả giận của người kia, không hề có chút kɧoáı ©ảʍ nào, cậu cảm thấy như cơn đau đớn tê tái từ chỗ đáng thẹn kia lan ra khắp cơ thể, chỗ đó bị xé rách, cả người bị ép sát trên ghế, không thể động đậy, cũng hít thở không thong.

Ánh đèn rực rỡ về đêm rọi vào trong xe, càng soi rõ khung cảnh mê loạn trong đó, thế nhưng Lục Nghiễm chỉ mở to đôi mắt đen nhánh, cậu không còn cảm thấy gì ngoại trừ ý thức đang dần tan vỡ của mình.

Cậu không hiểu, thân thể mình có gì đặc biệt mà lại có thể hấp dẫn Diệp Thiếu Đông. Cậu chỉ là thường xuyên vận động, trên người có chút cơ, lại học thêm một ít công phu đơn giản, thêm phần nào dẻo dai cho cơ thể. Cậu không biết là đối với Diệp Thiếu Đông, cơ thể Lục Nghiễm đường đường là con trai nhưng có sự mềm dẻo của đàn bà, có thể thỏa mãn được các tư thế mà hắn muốn, so với đàn bà nhu nhược thì chịu đựng được lâu hơn, là chịu được hoan ái lâu hơn…

Hơn nữa ngoại hình của cậu cũng thực dễ nhìn.

Dù thấy Lục Nghiễm khóc lên, nhưng khi Diệp Thiếu Đông nhìn vào đôi mắt thanh lãnh nhiễm đầy nước mắt, đầy sợ hãi và van xin kia, hắn không cảm thấy chút tiếc thương nào mà còn muốn hung hăng hơn mà dày vò cậu.

Du͙© vọиɠ của Diệp Thiếu Đông phóng thích trong cơ thể Lục Nghiễm xong, hắn thở dốc mà rút nó ra. Miệng huyệt trải qua quá trình dài bị xâm phạm, chưa kịp khép lại khiến cho bạch dịch cùng máu hòa lẫn cả nước ô mai chầm chậm chảy xuống, uốn lượn trên đùi cậu. Diệp Thiếu Đông chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy tiểu đệ vừa mềm xuống lại có xu hướng ngẩng đầu ngạo nghễ lần nữa…

Hắn khó khăn mà rời mắt khỏi nơi tiêu hồn ấy, sửa sang lại quần áo rồi với tay nhặt lên cái áo khoác, bao lấy cơ thể trần trụi của Lục Nghiễm. Ngửi được mùi vị của mình trên thân thể cậu, hắn lại cảm thấy hạ thân rục rịch, không kiềm lòng được mà cúi đầu gặm cắn tai Lục Nghiễm, khi nặng khi nhẹ mà liếʍ hôn.

Lục Nghiễm một mực im lặng, mờ mịt nhìn lên trần xe, không phản ứng gì.

Diệp Thiếu Đông nghĩ là cậu đã chịu khuất phục, sau một trận mây mưa, cơn giận lúc ở KTV đã vơi đi phần nào. Hắn không muốn làm khó cậu nữa, hôn một cái thật sâu mới miễn cưỡng không đè cậu ra một lần nữa, hít sâu một cái, hắn gõ gõ lên tấm thủy tinh cách âm ngăn giữa ghế tài xế và ghế sau, tỏ ý mở khóa xe.

Diệp Thiếu Đông thế nào cũng không ngờ tên nhóc mà mình dày vò đến không còn khí lực lúc này lại nhanh như chớp mở cửa xe, lảo đảo lao ra.

Hắn lúc này mới biết thì ra cậu một mực không nhúc nhích trước đó nhưng tay đã để sẵn lên cần gạc, chỉ chờ thời khắc mở khóa xe này thôi.

Nhưng Lục Nghiễm làm sao chạy thoát được? Xe của Diệp Thiếu Đông đã sớm đến trước cửa quán rượu, Ninh Viễn, Ngô Nhạc Đào cùng đám con ông cháu cha đã sớm chờ sẵn bên ngoài. Bọn họ chưa vào là vì chờ đại ca Diệp thiếu của họ phát tiết du͙© vọиɠ mà thôi.

Lúc Lục Nghiễm phóng xuống xe mọi người đều nhìn thấy, đám vệ sĩ được huấn luyện nhanh chóng ngăn cản cậu. Lục Nghiễm theo bản năng chạy sang hướng khác, nhưng vì thân thể vừa bị tàn bạo cưỡng đoạt nên nháy mắt chân cậu mềm nhũn, không cần người đến bắt cậu, cậu cũng tự ngã trên đất.

Mà lúc này Diệp Thiếu Đông cũng đã ra khỏi xe.

Hắn đi tất chậm, tựa như mỗi bước chân đều mang theo cơn cuồng phong của sự giận dữ. Hắn từng bước từng bước một bước đến, môi mím lại, gương mặt lạnh như bang, bầu không khí như bị tâm trạng của hắn đè cho chùng xuống…

Lục Nghiễm rất sợ, cậu không quan tâm đến tôn nghiêm mà không ngừng tuyệt vọng cầu cứu.

Nhưng không ai nghe thấy cậu. Xung quanh cậu toàn những tên vệ sĩ vạm vỡ, họ vây lấy cậu, ngăn cách cậu với bênh ngoài khiến cho không ai có thể nhìn thấy cậu.

Cậu cứ kêu cứu khàn cả giọng, mang theo niềm tuyệt vọng bi ai đến nao lòng…

Sau đó, có người nghe thấy thanh âm mà nhìn qua, nhưng thanh âm thê lương ấy tiêu biến ngay dưới bàn tay Diệp Thiếu Đông.

Lúc Ninh Viễn xuyên qua đám vệ sĩ mà đi tới thì chỉ thấy Diệp Thiếu Đông với ánh mắt muốn gϊếŧ người đang nhìn chằm chằm Lục Nghiễm hôn mê dưới đất.

Cậu thanh niên ban nãy vừa sinh long hoạt hổ nhận thưởng trên đài giờ đây cả người đầy vết thương, trần trụi nằm im trên mặt đất lạnh lẽo, giữa hai chân là một mảnh bừa bãi. Cậu cứ như một con búp bê bị tàn phá, không chút hơi thở của sự sống.

Dù vậy, cảnh này thật rất kí©h thí©ɧ, đối với bất kì đan ông nào đều có thể dấy lên du͙© vọиɠ. Ninh Viễn chỉ vửa liếc mắt đã cảm thấy cổ họng khô khốc.

Chỉ vì bị một người đàn ông nhìn trúng mà bị đối xử như thế, cậu thật không đáng phải chịu như thế.

“Diệp thiếu, không thì thả cậu ấy đi đi, chỉ bằng điều kiện của cậu, muốn loại nào mà chả có? Chứ đà này cậu có chiếm được người thì cũng không có được tâm của người ta, thật rất phiền phức.”

Diệp thiếu nhìn Lục Nghiễm như muốn nuốt luôn cậu vào bụng, nghe xong lời của Ninh Viễn thì bật cười, kiên định mà trả lời: “Không, tôi muốn cậu ấy.”

Hắn vẫy tay cắt ngang Ninh Viễn còn muốn nói gì đó, đưa tay ôm lấy Lục Nghiễm đang hôn mê nhưng vẫn mang khí thế bất khuất. Hắn tà tà nở nụ cười, tàn nhẫn và đùa cợt nói: “Cưỡng cầu? Không hề gì, tôi có nhiều nhất chính là thời gian và tinh lực, tôi sẽ từ từ mà dạy cho cậu ấy… thế nào là ngoan ngoãn nghe lời..”

Thanh âm nhẹ nhàng nhưng âm trầm, khiến cho Lục Nghiễm dù đang mê man nhưng cũng cảm thấy được áp lực đáng sợ trong đó, thân thể bị ôm trong ngực hắn cũng nhè nhẹ mà run rẩy.