Chương 13: Khắc cốt ghi tâm…(2)

Lục Nghiễm cả kinh, đứng phắt dậy, nắm tay siết chặt cứ như một giây sau sẽ vung lên mặt Diệp Thiếu Đông. “Anh!…”

Diệp Thiếu Đông dựa vào lưng ghế, lười biếng mà nhìn cậu: “Sau này chúng ta phải ở cùng nhau một thời gian không ngắn, cho em một lời khuyên chân thành này Lục Nghiễm, đừng tùy tiện chọc giận tôi, đối với em không có lợi đâu.” Hắn dừng một chút: “Còn bây giờ, tôi phải nói cho em biết là tôi không thích ngẩng đầu. Em có thể lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn ngồi xuống, hoặc là… tôi giúp em quỳ xuống.”

Diệp Thiếu Đông rất thích gọi tên Lục Nghiễm, giống như mang cả họ tên cậu ra mà tuyên bố chủ quyền. Nhìn thấy lửa giận trong mắt cậu, hắn cảm thấy mình đang nắm giữ cậu trong tay, vui buồn mừng giận, thậm chí là hết thảy mọi thứ của cậu.

Hắn nhìn Lục Nghiễm cứng ngắc mà xoay người về chỗ ngồi, tâm tình vui vẻ mà cười với cậu: “Phải vậy mới ngoan chứ.” Sau đó hắn lại nói: “Tôi không có nhiều nguyên tắc, chỉ cần em nghe lời là được, một điều nữa, nếu theo tôi thì em nên biết yên phận, không được ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Tôi biết em có một cô bạn gái thanh mai trúc mã, cắt đứt triệt để đi. Tôi không thích động tay với đàn bà con gái, nhưng nếu em không tự giải quyết được thì tôi không ngại giúp em một tay đâu.”

Câu cuối cùng, trên mắt hắn lộ rõ sát ý đáng sợ…

Thật ra, không cần Diệp Thiếu Đông đe dọa Lục Nghiễm đã không còn mặt mũi nào mà đến gặp bạn gái cũ nữa. Khi cha cậu nằm viện, Hạ Noãn mấy lần gọi điện muốn tới thắm nhưng đều bị cậu ngăn cản. Nhớ lại ngày đó, khi cậu gọi điện nói chia tay, cô gái đầu dây bên kia đã kinh ngạc và bi thương như thế nào, lòng cậu bỗng chốc lại đau như cắt…

Trong nháy mắt, tất cả khí lực cùng cơn thịnh nộ trào dâng như không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ có cảm giác khuất nhục cùng cam chịu số phận mà thôi. Lục Nghiễm nhắm hai mắt, giọng cũng khàn đi: “Diệp thiếu, tôi trốn anh 3 năm, sao anh vẫn không chịu tha cho tôi? Người như tôi anh muốn bao nhiêu mà chả có?”

“Muốn người như thế nào không quan trọng, quan trọng là người dám cầm bình hoa đập vào đầu tôi thì trước nay chỉ có mình em. Huống chi…” Ánh mắt Diệp Thiếu Đông nghiền ngẫm nhìn cậu: “Nếu buông tha cho em thì tính mạng cha em phải làm sao đây?”

Một câu hỏi mà Lục Nghiễm không biết phải đáp lại như thế nào.

Lần trước thì đúng là hắn cưỡng bức cậu, nhưng lần này là trao đổi công bắng.

Diệp Thiếu Đông quả thật không đùa giỡn cưỡng bách cậu, chắng qua cha cậu bệnh nặng cậu lại không biết, mẹ cậu thì không có cách nào khác, mà hắn lại trùng hợp tới giúp một tay.

Là cậu chính miệng đồng ý, dùng thân thể mình để đổi lấy một quả thận cho cha.

Diệp Thiếu Đông nhìn sắc mặt cậu cũng biết hắn nói trúng tim đen cậu rồi. Hắn híp mắt cười vô hại: “Làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi có gì mà không tốt? Tôi cũng không được ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, thứ em muốn chỉ cần tôi có thể cho, tôi liền cho em, em còn gì mà không hài lòng?”

Lời này của Diệp Thiếu Đông, là lời thật lòng của hắn. Nếu không phải thực sự thích cậu, hắn vì sao phải trong ba ngàn nhược thủy chỉ lấy một gáo*.

*Ý là trong biển nước mênh mông chỉ lấy đúng một gáo, anh bỏ cả rừng cây chỉ để yêu lấy một cây, chính là em. (Kaze: Giỏi quá Fuyu ~~~)

Trong suy nghĩ của hắn, chung thủy là điều vô cùng hiếm thấy và khó thực hiện, nhưng đối với Lục Nghiễm, những lời này như ban án tử hình cho cậu.

Hắn thích cậu, nhưng mà cậu không thích hắn.

Hắn thích cậu cho nên mới trói cậu bên người, xem cậu là người nhà mà thủ thân như ngọc. Mục đích của hắn không xấu, chẳng qua phương thức thực hiện của hắn sai rồi, thủ đoạn cũng sai, cho nên Lục Nghiễm mới không đáp trả lại tình cảm của hắn. Cậu không thích thì liền tìm cách tránh xa, hận không thể như những tình một đêm khác của hắn, bị hắn cho vào quên lãng.

Lời nói của hắn, Lục Nghiễm chỉ chú ý đến một điểm.

“Tôi muốn gì cũng có thể nói với anh?”

Diệp Thiếu Đông vô cùng cao hứng, hắn thống khoái mà nói: “Em nói đi.”

Lục Nghiễm do dự, lông mày nhíu lại, cúi đầu suy tính một lúc, dáng vẻ có chút giống như một đứa trẻ đang cáu kỉnh: “… Tôi muốn đi làm, ý là làm cho một công ty không có quan hệ gì với anh.”

Sắc mặt hắn trầm xuống, đôi mắt lành lạnh mà liếc nhìn cậu, cũng không trả lời ngay.

Lục Nghiễm chờ đợi, càng chờ trong lòng cậu càng thấp thỏm, trái tim như bị treo lên, cả người bị bao phủ bởi ánh mắt nghiền ngẫm của người đàn ông kia mà đứng ngồi không yên.

Thế nhưng yêu cầu này rất quan trọng với cậu, nếu cứ sống cuộc sống bị Diệp Thiếu Đông bao vây lấy, sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải sống dựa vào sự cưng chiều cùng những thứ xa hoa quyền quý mà người kia ban phát cho cậu. Cậu tuyệt đối sẽ không để bản thân mình sa đọa đến mức đó, nếu có ngày đó, cậu thật sự sẽ sụp đổ. Vì vậy cậu lên tiếng lần nữa, cắn cắn môi, giọng nói quật cường nhưng mang vẻ yếu ớt: “Diệp thiếu…”

“Gọi tên tôi.” Diệp Thiếu Đông cắt lời cậu, đôi mắt hắn sáng lên.

“Lục Nghiễm, gọi tên tôi.”

Lục Nghiễm ngớ ra, rồi bật cười.

Người đàn ông trên ghế sa lon nhìn nụ cười của cậu, chẳng qua là cậu càng cười mặt hắn càng trầm xuống, không khí cũng càng ngày càng lạnh. Hắn cất lời, dù là câu hỏi nhưng khi ra khỏi miệng hắn lại thành câu khẳng định: “… Lục Nghiễm, đến bây giờ, em còn không biết người đàn ông của em tên là gì?”

Hắn càng nhấn mạnh cụm từ “người đàn ông của em”.

Fuyu: ôi số em nó khổ hơn cả nàng Kiều, Kiều bán thân cứu cha cùng cả gia đình, em nó bán nguyên con đổi lấy có cái thận…

Kaze: ……. :))) Tụt Mood mọe rồi :)))