Chương 12: Khắc cốt ghi tâm… (1)

Giao dịch là: Lục Nghiễm bỏ đi kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của chính mình, dùng thân thể mà đổi lấy một quả thận cho cha cậu .

Diệp Thiếu Đông ở lại 2 ngày rồi đi mất nhưng do tiếng tăm Diệp tam thiếu nên mọi việc đều được lo liệu rất ổn thỏa, thận được vận chuyển đến rất nhanh và đương nhiên cuộc giải phẫu cũng thành công.

Lục Thanh Xa- cha của Lục Nghiễm sau khi phẫu thuật được Diệp Thiếu Đông an bài ở bệnh viện tốt nhất Giang Nam. Lục Nghiễm chăm sóc cha cậu suốt 1 tháng trong bệnh viện, đến khi miệng vết mổ khép lại cậu mới thu dọn hành lí, mua vé máy bay mà rời đi.

Lúc đi, cậu vẫn luôn cười thật vui vẻ với cha mẹ nhưng thực chất trong lòng cậu đang rỉ máu. Cậu biết tương lai sắp tới của mình không tươi sáng, thành công như những gì họ mong đợi, mà là lừa dối cùng nhục nhã, là cả một vực sâu tăm tối.

Sắp ra phi trường, mẹ Lục Nghiễm vẫn không ngừng dặn dò cậu: vị cấp trên họ Diệp kia có ơn với cả nhà bọn họ, cậu phải nỗ lực làm việc mà báo đáp thật tốt. Cậu chỉ cười cười, trả lời qua loa có lệ, lúc liếc mắt qua giường bệnh, cha cậu trầm mặc, dùng ánh mắt suy tư dò xét mà nhìn cậu. Lục Nghiễm hoảng hốt, cảm giác đó như cha cậu đã nhìn thấu hết thảy bí mật cùng dối trá của cậu. Cậu vội chào tạm biệt hai người, chạy mất dạng.

Cố gắng mà làm việc để báo đáp hắn…

Xuống máy bay, Lục Nghiễm nhìn lên bầu trời âm u của thù phủ phương Bắc mà cười tự giễu. Mẹ nói không sai, mình lúc này còn không phải là nỗ lực báo đáp hắn hay sao, dùng chính thân thể này mà báo đáp hắn.

Nhưng còn món nợ mà 3 năm trước cậu bị cưỡng bức, bị chà đạp thì tính thế nào?

Mới vừa ra khỏi cổng thì liền có vài người lạ mặc âu phục đen, mang giày da ra “đón” cậu, khách khí mà chặn đường cậu rồi “mời” cậu lên xe.

Khung cảnh cứ lướt qua ngoài cửa kính xe, Lục Nghiễm trầm mặc ngồi ở hàng ghế sau, không khí ngột ngạt bức bối trong xe khiến cậu như hít thở không thông…

Diệp Thiếu Đông không nói hắn khi nào sẽ đến, hắn chỉ an bài người chuẩn xác mà đi đón cậu, xuống máy bay, lên xe, hắn đưa cậu một địa chỉ rồi cứ thế mà tiến hành, một khắc cũng không trì hoãn.

Lục Nghiễm hiểu, đây chính là Diệp Thiếu Đông đang nhắc nhở cậu, hắn có cách nắm mọi động thái của cậu trong tay, cho nên, chớ có giở trò.

Đến một căn nhà, Lục Nghiễm đi thẳng lên lầu, cậu cảm thấy giờ đây bản thân mình đang bị trói thật chặt, ngay cả giãy giụa một chút cũng không được.

Căn nhà Diệp Thiếu Đông chuẩn bị là một căn hộ ở tầng cao nhất. Mấy người đàn ông mặc âu phục đi đón cậu không theo lên mà để cậu tự mình đi. Vừa vào cửa cậu liền thấy ngay Diệp Thiếu Đông đang ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, nhìn thấy cậu, trong mắt hắn liền lóe lên tia hưng phấn, nụ cười vẫn ưu nhã như cũ : “Lục Nghiễm , lại đây ~”

Cả người Lục Nghiễm cứng ngắc, giật giật môi nhưng cũng không nói gì, cậu mang hành lí của mình để xuống, đứng yên trước mặt Diệp Thiếu Đông.

Diệp Thiếu Đông nhìn dáng vẻ như mắc đại dịch của cậu mà phì cười, vỗ vỗ phần ghế bên cạnh: “Ngồi đi, em phòng bị như vậy làm gì, tôi cũng không có ăn thịt em.” Hắn nói xong lại nhìn Lục Nghiễm vẫn đứng yên như cũ. Sau đó hắn mân mê khóe môi, nhíu mi, cười mờ ám với cậu:

“Hay là… em đứng trước mặt tôi vì không nhịn được muốn tôi “ăn”em?”

Đôi mắt Lục Nghiễm thoáng qua tức giận, nhưng cậu cắn răng nhịn xuống, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng liếc qua chỗ Diệp Thiếu Đông chỉ, sau đó cậu đi lướt qua, sang bên trái ghế sa lon ngồi xuống.

Diệp Thiếu Đông đổi sang tư thế thoải mái hơn mà xoay người nhìn Lục Nghiễm, hắn vươn bàn chân trắng trẻo không mang vớ lên cọ vào bắp chân cậu, cất giọng nhẹ nhàng: “Ngồi đâu chả phải là ngồi? Em phải chống đối tôi thì mới cảm thấy vui sao? Hay em nghĩ ngồi xa tôi một chút thì có thể chạy khỏi tôi?”

Nội tâm cậu nhẫn nhục đã muốn nhẫn không nổi, tức giận tràn ra gương mặt cậu, đôi mày kiếm nhíu lại. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người hẳn là Diệp Thiếu Đông đã chết hàng vạn lần rồi.

Lục Nghiễm cố nhịn thêm chút nữa, cuối cùng cậu không nhịn được nữa mà gạt Diệp Thiếu Đông ra, tránh khỏi sự sờ soạng của hắn. Hắn nhìn cậu, cứ nghĩ rằng cậu sẽ phát hỏa mà nói ra vài câu khó nghe, nhưng không ngờ cậu chỉ mím môi, cái gì cũng không nói.

Diệp Thiếu Đông bỏ chân xuống, không làm khó cậu nữa.

“Lục Nghiễm, em đột nhiên ngoan như vậy, tôi thật không quen.”

Cậu nhìn hắn, cười giễu cợt: “Nam sủng không phải sống nhờ vào kim chủ sao? Tôi làm sao dám đắc tội với ngài chứ.”

Một câu nịnh hót thế nhưng từ miệng Lục Nghiễm lại mang vị đạo sạch sẽ cao ngạo, lại mang chút ý mỉa mai Diệp Thiếu Đông.

“Lời này là chính em nói đó, mau mang hành lí vứt hết đi, bất cứ đồ gì của em cũng không được giữ lại. Từ nay, ăn ở là tôi cho em, tôi không cho thì em cái gì cũng không có…” Hắn nhìn Lục Nghiễm bằng ánh mắt nguy hiểm: “Lục Nghiễm , em thấy thế nào?”