Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phi Âu Bất Hạ

Chương 59: Tôi sẽ suy nghĩ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc đọc câu hỏi, tôi dán sát vào tai Thịnh Mân Âu, giọng cũng rất khẽ, những người khác đều không nghe thấy. Thế nên sau khi Thịnh Mân Âu trả lời một chữ “có” kia, điện thoại di động đã bị mọi người tranh nhau thay phiên xem.

“Đi vệ sinh xong có rửa tay không?” Thẩm Tiểu Thạch giật giật khóe miệng, “Câu hỏi tẻ nhạt gì thế này!”

Liễu Duyệt không tán thành: “Câu này của anh quá sai, em cảm thấy câu hỏi hay mà, ít nhất cũng đã biết được luật sư Thịnh là thanh niên ưu tú biết giữ gìn vệ sinh.”

Đám luật sư trẻ tuổi của văn phòng luật mọi ngày đều khá sợ Thịnh Mân Âu, tuyệt đối sẽ không lấy hắn ra đùa, mà ngày hôm nay có thể là đã chịu ảnh hưởng từ bầu không khí, cũng dồn dập mở miệng ra kể xấu.

“Trong số chúng ta làm gì có ai sạch được bằng sếp, cậu nhìn văn phòng của sếp mà vẫn chưa rõ à? Sạch sẽ đến mức tôi có thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lăn bên trên luôn.”

“Tôi hết sức nghi ngờ ông đang ám chỉ sếp nhà mình bị cuồng sạch sẽ.”

“Phản đối nghi ngờ không có căn cứ của anh.”

“Tôi cũng hết sức nghi ngờ ông… có ý gì đó với sếp nhà mình! Ông còn dám nghĩ đến chuyện cởi sạch trong văn phòng sếp.”

“Mẹ kiếp, cậu muốn chết à!”

Mặc cho cấp dưới mình cười đùa như thế nào, Thịnh Mân Âu vẫn giữ nguyên vẻ mặt kia, như thể chuyện không liên quan tới mình, sau khi gỡ miếng dán điện cực xuống, liền đứng lên nhường chỗ, nói một câu đi ra bên ngoài hút thuốc rồi bước về phía ban công.

Tôi nhìn bóng lưng hắn, không đuổi theo, ở lại chơi cùng mọi người một lúc, kết quả là ngay vòng đầu tiên đã thua, bị mọi người hào hứng đưa lên “ghế hành xác”.

Nói bừa ra một con số, Liễu Duyệt chờ đợi một lúc, rồi đọc câu hỏi điện thoại đưa ra: “Mời nói ra, cách gọi người yêu buồn nôn nhất của anh.”

“Ôi giời, anh còn tưởng gây sốc thế nào, mỗi chuyện này…” Tôi hoàn toàn không sợ thời hạn mười giây, thành thạo điêu luyện chờ tới ba giây cuối cùng mới phun ra đáp án, “Tiểu tâm can.”

Thẩm Tiểu Thạch không chịu nổi, xoa xoa tay, xuýt xoa: “Buồn nôn thật.”

“Sớm biết sẽ tựa một giấc mộng như vậy, tội gì phải nén lệ mình lại vành mắt…”

Ngô Y không biết từ lúc nào đã cầm micro lên lần nữa, dâng trào cảm xúc hát ca, tiếng hát thu hút ánh mắt của mọi người, Liễu Duyệt thấy mọi người đều đang nghiêm túc nghe hát, thế là cũng tạm dừng trò chơi.

“Anh Phong, tiểu tâm can là người đẹp hôm đó đi siêu xe tới đón anh à?”

Tôi quay đầu sang, nhìn về phía Liễu Duyệt đang đặt câu hỏi. Mặt nó viết đầy đam mê hóng hớt, trong mắt ngập đầy sự tò mò.

“Không phải, em đừng có đoán lung tung.” Tôi rút phích cắm máy phát hiện nói dối ra để xuống, đứng dậy đi về phía ban công.

Ngoài ban công, có thể là do ánh đèn xung quanh quá sáng, trăng sáng sao thưa, không nhìn thấy ngôi sao nào, trái lại là có vài đám mây đang bồng bềnh trên không trung, khiến người ta không chắc được ngày mai rốt cuộc sẽ có thời tiết ra sao.

Thịnh Mân Âu dựa vào lan can, trong tay kẹp một điếu thuốc nhìn sang, thấy là tôi, trên mặt chẳng có cảm xúc gì, chỉ lại rũ mắt xuống.

Vẫn còn có thể văng vẳng nghe thấy tiếng hát của Ngô Y từ bên trong, tôi dựa vào bên cạnh Thịnh Mân Âu, cũng không nhìn hắn, mà tự nói một mình.

“Mấy hôm trước, em gái Tề Dương đến tìm em.”

Đuôi mắt có thể liếc thấy cả người Thịnh Mân Âu lập tức cứng lại, như thể bị ấn phải nút pause, mãi một lúc sau vẫn không nói ra được câu gì để đáp lại.

“Cô ta tới tìm cậu để làm gì?” Thịnh Mân Âu hỏi.

Tôi hít một hơi thật sâu, ấp ấp úng úng: “Thực ra cũng không có gì…”

Trong khóe mắt, ánh lửa màu cam rơi xuống khỏi đầu ngón tay, ngay một chớp mắt tiếp theo, cổ tay của tôi đã bị người đàn ông bên cạnh kéo mạnh lại.

“Cô ta tìm cậu để làm gì?” Thịnh Mân Âu nắm lấy cổ tay tôi, dùng giọng điệu nguy hiểm hỏi lại lần nữa.

Thực ra, tôi lại rất thích thú với bộ dạng hiện nay của hắn, nhưng lại sợ chọc lửa thiêu thân, đến lúc đó không dễ dập, ngẫm nghĩ rồi vẫn quyết định không úp mở nữa, thành thật trả lời.

“Cô bé ấy cho em xem nhật ký của Tề Dương. Tề Dương đã có chủ ý muốn chết rồi, năm đó cố ý khích em tức giận để em gϊếŧ anh ta.”

Thịnh Mân Âu ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào tôi trong chốc lát, rồi thả tay tôi ra dựa trở về lan can, sau đó móc gói thuốc lá ra một lần nữa, như chuẩn bị châm điếu thứ hai.

Tôi xoa cổ tay bị hắn bóp đau, dựa vào lan can, mắt nhìn phía trước nói: “Anh biết năm đó Tề Dương đã dùng chuyện gì để chọc tức em không?”

Bật lửa phụt lên một ngọn lửa, chỉ chốc lát sau, mùi thuốc lá làm người sặc sụa đã tràn tới như một làn sương dày.

Thịnh Mân Âu trước sau vẫn chẳng nói một lời, từ khi tôi nói cho hắn về cuốn nhật ký của Tề Dương, hắn như thể đã chìm vào dòng suy nghĩ của mình, lãng quên đi sự tồn tại của tôi.

Mà tôi biết hắn cũng không phải thật sự không nghe thấy gì, cho nên cũng không chờ hắn trả lời, mà vẫn liều mạng ném bom về phía hắn.

“Anh ta nói, anh ta muốn kéo anh xuống vực sâu.”

Thịnh Mân Âu một lần nữa dừng động tác lại, lần này, thời gian hắn bất động còn lâu hơn.

Tôi xoay người, hai tay chống lên lan can, vây hắn lại trước người mình: “Biết tại sao em lại nói với anh những điều này không?”

Thịnh Mân Âu tay cầm điếu thuốc, ánh mắt hiện lên vẻ mờ mịt, lần này tôi thật sự đang hỏi hắn.

Tôi dán sát lại, lấn tới, hoàn toàn không hề sợ có người đột nhiên mở cửa nhìn thấy tư thế mờ ám này của chúng tôi. Thêm mấy Ngô Y thôi mà, xem thì xem, tôi chỉ hận không thể để cả thế giới đều biết tôi yêu hắn, yêu phát điên lên được, thì sao có thể bận tâm những chuyện đó.

“Em đã nói sẽ bảo vệ anh, thì cả đời này đều sẽ bảo vệ anh, cũng vậy, em đã nói em thích anh, thì cả đời này đều sẽ thích anh. Anh đánh em cũng được, mắng em cũng tốt, em sẽ tuyệt không buông tay.” Do chênh lệch chiều cao, tôi chỉ có thể hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Lại gần anh, em sẽ không rơi xuống vực sâu, cũng sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng nếu như anh cứ vẫn luôn như vậy, ép em như vậy, em không biết mình sẽ làm ra được chuyện gì đâu. Đến lúc đó em bị thương vì yêu, nhảy lầu nằm đường ray tàu hỏa gì đó, anh được không đủ bù mất đâu.”

Chính tôi còn không thể tin được sẽ có một ngày tôi có thể giở trò này với Thịnh Mân Âu, chẳng trách ai cũng bảo được yêu có gì phải sợ, tôi đây chỉ mới chỉ có tí sức đã bắt đầu làm xằng làm bậy, đợi đến khi tôi và Thịnh Mân Âu thật sự yêu nhau, tôi còn không bay thẳng lên trời được sao?

“Cậu đang đe dọa tôi?” Thịnh Mân Âu cũng nhận ra tôi đang có xu hướng bay vυ"t lên trời, nheo mắt lại đầy nguy hiểm.

Trong lòng tôi thực ra cũng hơi hoang mang, mà đã đến nước này rồi, cũng không thể nào để lòi ngu ra được, chỉ có thể giả vờ trấn định.

“Đúng.” Tôi tiến thêm một bước thu ngắn khoảng cách giữa hai người, chậm rãi dán sát vào hắn, “Cho anh mấy ngày suy nghĩ thật kỹ, đừng làm em thất vọng.”

Chữ “kỹ” ra khỏi miệng, tôi chỉ còn cách môi hắn có hơn một tấc, năm chữ sau đó, chữ này dinh dính hơn chữ khác, đến âm tiết của hai chữ cuối cùng, đã hòa hết vào giữa môi răng hắn.

Vị đắng chát của thuốc lá thông qua nước miếng lan tới đầu lưỡi, não bộ lại bị dopamine lấp đầy, sinh ra vô số hình người nhỏ bé.

Chúng nó tay cầm tay lớn tiếng reo hò, lặp đi lặp lại: “Ngọt quá, ngọt quá, chết tiệt ngọt quá đi!”

Nụ hôn này không giống với bất cứ nụ hôn nào trong dĩ vãng, Thịnh Mân Âu không hề chống cự, thậm chí còn dung túng mặc cho tôi câu quấn lấy môi lưỡi hắn. Tôi mê muội đắm chìm vào đó, mãi đến tận khi cảm giác mình sắp thiếu khí, thực sự run chân không chịu đựng nổi nữa, bấy giờ mới lưu luyến không rời lui lại một chút.

Tôi nằm nhoài lên người hắn, chậm rãi bình ổn lại nhịp thở. Bỗng nhiên sau thắt lưng bị một bàn tay rộng lớn đè lại, cả người tôi run lên, “A” một tiếng, không nhịn được kêu ra khỏi miệng.

Bàn tay kia cũng không dừng lại, lướt một mạch lên trên, ôm lấy gáy tôi, rồi gỡ tôi ra.

“Tôi sẽ suy nghĩ.” Thịnh Mân Âu dí tắt điếu thuốc trên lan can, liếc mắt nhìn tôi, rồi nhanh chân đi vào trong nhà.

Tôi vẫn đứng tại chỗ ngẫm nghĩ về “suy nghĩ” mãi một lúc, chờ cho bộ não rối bời cuối cùng cũng phản ứng được là hắn đang trả lời câu tôi nói lúc trước, suýt nữa thì hưng phấn tới mức leo lên lan can nhảy thoát y.

Trong người như thể có một luồng sức lực không biết phải giải toả thế nào, tôi chỉ có thể cười khúc khích vung hai tay, phát tiết nỗi niềm sung sướиɠ không diễn tả được bằng lời trong lòng mình qua con đường tay chân.

Người khác nói “suy nghĩ”, gần như việc này sẽ toang. Thế nhưng Thịnh Mân Âu lại không như vậy, chỉ riêng chuyện hắn sẽ “suy nghĩ” đã là chuyện khó tin với tôi rồi.

Tôi đứng hóng gió trên ban công cả buổi, chờ bình tĩnh lại được rồi mới một lần nữa đi vào trong phòng.

Đến chín giờ năm mươi, nhà hàng nói khéo rằng mười giờ bọn họ phải đóng cửa, bởi vì ngày mai tất cả mọi người đều phải đi làm, cho nên cứ kết thúc như vậy, không đi thêm tăng nữa.

Thịnh Mân Âu không uống rượu, có thể tự mình lái xe, chở thêm mấy người nữa ở cùng đường đi về.

Thẩm Tiểu Thạch sau đó đã uống không ít, bước đi cũng liêu xiêu, trông như vậy tôi cũng chẳng yên tâm để cho nó về nhà một mình, liền dìu nó đi tới ven đường, dự định bắt xe đưa nó về.

Con đường chúng tôi đang đứng là con phố không ngủ có tiếng ở Thanh Loan, mức độ náo nhiệt phồn hoa có thể xếp hàng đầu cả nước. Cũng bởi vì đông đủ quán bar hộp đêm, thanh niên uống ít rượu vào dễ lên cơn điên, cho nên mức độ hay xảy ra chuyện cũng nổi danh cả nước. Chính là bởi vì nhiều thanh niên, quán rượu, quán bar rực rỡ muôn màu, gay bar, thánh địa cᏂị©Ꮒ xã giao, muốn gì có nấy.

“Anh Phong, hôm nay thật sự là ngày em vui nhất trong mấy tháng này…” Thẩm Tiểu Thạch mặt đã ửng hồng vì say, cười ngu ngơ, “Thật sự rất vui.”

“Anh cũng vui, mấy tháng nay anh thực sự là ngày sau vui hơn ngày trước.” Hai chúng tôi mỗi người nói chuyện của mình, ông nói gà anh nói vịt, nhưng cũng có thể nói tiếp một cách thần kỳ.

Tôi đang nhìn xe, Thẩm Tiểu Thạch đột nhiên vội vã đi về một phía, tôi cứ nghĩ là nó định nôn, cho nên cũng đi theo nó. Kết quả là sau đó nó đi tới trước một luống hoa thì lại dừng, tầm mắt bắn thẳng về phía trước.

Tôi hoài nghi nhìn sang, thế mà lại phát hiện ra bóng dáng Ngụy Sư ở cách đó không xa.

Tôi và Thẩm Tiểu Thạch chỉ cách ổng có một luống hoa, xung quanh lại tối mù om, thế nên ổng cũng không phát hiện ra chúng tôi đã đến.

“Cậu thả tôi ra!” Ngụy Sư vung tay, trông cũng giống như đã uống say, “Tôi không liên quan gì đến cậu nữa, cậu đừng quấn lấy tôi nữa, bị đánh mấy lần vẫn chưa chừa đúng không?”

Người đàn ông đang kéo ổng lại trông cũng khá đẹp trai, mắt sâu mày rõ, vừa nhìn đã thấy quá đẹp trai, hoàn toàn không cùng một phong cách với loại cẩu thả mày rậm mắt to như Ngụy Sư.

Gã đàn ông kia nghe vậy thì co rúm người lại, mà vẫn không chịu thả tay: “Anh đừng như vậy, năm đó thật sự không phải em báo cảnh sát mà, anh hãy tin em…”

“Tôi biết, không phải cậu, là nhân tình cậu nuôi bên ngoài mà.” Ngụy Sư thô lỗ đẩy tay gã ra, chỉ vào mũi gã mắng, “Mẹ kiếp tra nam xứng tiện nữ, gặp phải cậu là sai lầm lớn nhất đời tôi, tôi cầu xin cậu đừng gieo vạ lên người tôi nữa, cút xa tôi càng xa càng tốt đi. Đừng ở đây đóng phim Quỳnh Dao, giả vờ tình cũ khó quên với tôi nữa, ông đây không muốn nhìn thấy cậu!”

Má nó, đây chẳng lẽ là gã nhân tình đã hại ổng ngồi tù mà Ngụy Sư kể với tôi trước đó?

“Em không, em muốn gieo vạ anh mà, em biết anh chưa quên em mà.” Gã đàn ông kia lập tức tiến đến trước mặt Ngụy Sư, hai tay nắm lấy bả vai ổng, có vẻ như muốn cưỡng hôn.

Đầu này, tôi còn đang cảm thán vì sự vô liêm sỉ của đối phương, trên vai bỗng nhẹ đi, Thẩm Tiểu Thạch bên cạnh đã như một con thỏ tay chân nhanh nhẹn lao ra ngoài, nhảy lên trên luống hoa cao bằng nửa người, rồi nhảy sang đối diện, đạp một phát từ sườn vào người gã nhân tình của Ngụy Sư, đạp cho gã văng ra xa hai mét.
« Chương TrướcChương Tiếp »